Thẩm Nhất Thành và Thời Hạ chiến tranh lạnh, không ai để ý đến ai.
 
Trạng thái này giằng co mấy ngày liền.

 
 
Thời Hạ là một người phụ nữ từng trải đủ chuyện, sau khi trở lại năm mười tám tuổi thì biến thành con gà tiểu học mắc bệnh thần kinh.
 
Hơn nữa vừa phát điên thì không thể vãn hồi.
 
Nếu Thẩm Nhất Thành muốn battle, cô sẽ battle với cậu tới cùng.
 
Cô cũng muốn xem xem cuối cùng ai sẽ là người không kiên trì nổi.
 
Thịnh Thác Lý làm một thành viên trong đội ba người đạp xe về nhà sau tiết tự học buổi tối, hai ngày này nhận hết mọi tra tấn.
 
Thử hỏi xem khi cậu hao hết hơi nói cả một đoạn đường dài, nói tới miệng khô lưỡi khô, hy vọng được một tia phản ứng, cho dù là khinh thường hừ nhẹ một tiếng cũng được, mà hai người bên cạnh trầm mặc không nói, từ đầu tới cuối không thèm lên tiếng, cứ xem cậu là không khí vậy, đây sẽ là loại cảm thụ gì đây?
 
Thịnh Thác Lý rốt cuộc không nhịn được nữa, lúc đang học thể dục thì kéo Thẩm Nhất Thành đến một góc, chân tình thật cảm đưa ra nghi vấn của chính mình, “Anh Thành, rốt cuộc giữa cậu và Thời Hạ làm sao vậy?”
 

Trên sân thể dục là các loại âm thanh ầm ĩ, tiếng gió hỗn loạn thoảng qua rất nhỏ.

 
Thịnh Thác Lý nhìn thấy mặt Thẩm Nhất Thành không có biểu cảm gì, miệng mở lại khép lại, chỉ nói hai chữ.
 
Thịnh Thác Lý cho rằng bản thân nghe nhầm.
 
Thẩm Nhất Thành nói cậu ta ghen?
 
Thẩm Nhất Thành nhìn cậu một cái, sau đó xoay người đi.
 
Cậu chưa bao giờ và cũng khinh thường che giấu tâm tư chính mình, ghen thì nói ghen.
 
Ánh mắt cô nhìn Bồng Dương, cái loại nghi hoặc bên trong chứa thêm hỗn loạn và khiếp sợ như thế này, cuối cùng chuyển thành một loại ánh mắt thâm tình khó có thể miêu tả
 
Làm lòng cậu rất không thoải mái
 
Đặc biệt không thoải mái
 
Cực kỳ không thoải mái
 
Thịnh Thác Lý đứng tại chỗ thật lâu nhìn mặt trời trên bầu trời, cảm thấy thế giới này trở nên mờ ảo,
 
Trong WC, Lý Hoàn đưa một điếu thuốc cho Thời Hạ, Thời Hạ nhận lấy thành thạo châm rồi hút một hơi.
 
Dáng người Thời Hạ mảnh mai, lớn lên lại cao, làn da trắng nõn, đồng phục màu xanh mặc trên người, thoạt nhìn là điển hình của gái ngoan.
 
Nhưng lúc này gái ngoan đang kẹp điếu thuốc trong tay, dáng vẻ nghiêng đầu hít mây nhả khói gái hư.
 
Vòng khói tản ra trước mặt cô, hai loại nhân vật này ngược lại có loại cảm giác phù hợp lại mê người.
 
“Kể xíu đi, rốt cuộc cậu và Thẩm Nhất Thành là chuyện gì?” Cho dù ngày thường hai người nhìn nhau không bằng mặt đi chăng nữa, nhưng ồn ào nhốn nháo là chuyện thường tình, nhưng bầu không khí giữa hai người hai ngày nay quả thực lạnh dưới âm độ, nói cũng chẳng nói, việc này không khoa học.
 
Thời Hạ hút được nửa điếu thuốc mới từ từ lên tiếng, chỉ nói hai chữ, “Gia giáo.”
 
Trong trận chiến không khói thuốc súng này, ai battle thắng, ai sẽ chiếm quyền chủ động tuyệt đối.
 
Lý Hoàn, “....”
 
Cô cảm thấy cô cần đi mua một quyển 《 Thiên tài và kẻ điên 》 mà giáo viên Hóa học nói để nghiên cứu một chút, như vậy có lẽ sẽ có phát hiện gì đó.
 
Trạng thái quỷ dị giữa Thẩm Nhất Thành và Thời Hạ cuối cùng cũng bị đánh vỡ vào buổi tối thứ Năm.
 
Trong tiết tự học buổi tối, giáo viên chủ nhiệm đến lớp đổi chỗ ngồi cho mọi người.
 
Chia chỗ ngồi trong Nhất Trung dựa trên hai người ở hàng bên trái, hai người ở hàng bên phải, hàng chính giữa có bốn người, cứ mỗi tháng trôi qua, chỗ ngồi trong lớp sẽ đổi một lần để -- cân bằng di động.
 

Cân bằng di động ý là hai người ngồi ở hàng bên trái đổi chỗ qua hàng bên phải, hai người ngồi ở hàng bên phải đổi chỗ qua hàng chính giữa, hàng chính giữa thì đổi chỗ qua bên cạnh.
 
Ban đầu Thời Hạ ngồi ở vị trí ngoài rìa hàng bên phải, Thẩm Nhất Thành ngồi hàng chính giữa cũng ở vị trí bên phải.
 
Sau đợt thay đổi này, Thẩm Nhất Thành và Thời Hạ chuyển thành ngồi cùng bàn ở hàng chính giữa.
 
Giáo viên chủ nhiệm sắp xếp xong việc đổi chỗ ngồi, trong phòng học bắt đầu cãi cọ ầm ĩ, tiếng bàn ghế va chạm nhau vang lên liên hồi, ầm ĩ náo loạn.
 
Giáo viên chủ nhiệm nói mấy lần cũng không đè xuống âm thanh này, ạm đành dứt khoát từ bỏ, vừa lúc tan học nên đi về văn phòng.
 
Thời Hạ và Lý Hoàn đẩy bàn vào chính giữa hợp với bàn của Thẩm Nhất Thành.
 
Bốn người ngồi một hàng, bạn cùng bàn của Thẩm Nhất Thành ngồi với Lý Hoàn ở dãy bên kia, Thẩm Nhất Thành và Thời Hạ ngồi ở chính giữa.
 
Đây vẫn là lần đầu tiên hai người ngồi gần nhau như vậy, gần như cánh tay chạm cánh tay.
 
Con trai vốn dậy thì xong sẽ cao to hơn, khi bị nhốt trong không gian nho nhỏ như vậy thoạt nhìn có vẻ nghẹn một đống.
 
Cho nên Thẩm Nhất Thành lấn nửa người sang chỗ của Thời Hạ.
 
Thời Hạ nheo mắt, cô tìm một tấm giấy trắng kẹp giữa hai cái bàn, cô nhìn Thẩm Nhất Thành, hung hăng nói, “Không được vượt qua vạch này.”
 
Thời Hạ buông lời tàn nhẫn xong thì đứng dậy đi chỗ khác.
 
Thời Hạ trở về từ WC lại phát hiện Thẩm Nhất Thành ngồi ở vị trí của Lý Hoàn, mà Lý Hoàn đang ngồi ở vị trí của Thẩm Nhất Thành.
 
Thời Hạ nghi hoặc nhìn Lý Hoàn, Lý Hoàn nhún nhún vai, “Tôi cũng bị ép buộc, cậu cũng biết ám độ Trần Thương (*) giữa tôi và Dương Dương còn cần cái cầu như Thẩm Nhất Thành chắc.”
 
(*) Ám độ Trần Thương tựa tựa như giương Đông kích Tây, che mắt ai để làm chuyện gì đó.
 
Thời Hạ, “....”
 
Lý Hoàn cậu bị mù chữ hả? Chữ này dùng như vậy hả.
 
Thẩm Nhất Thành ngồi lại chỗ cũ của cậu, chân dài duỗi ra hành lang, dựa lưng vào bàn, cả người tản ra hơi thở lười biếng.
 
Thời Hạ cực kỳ khinh thường sự thỏa hiệp của Lý Hoàn, sau đó đi đến bên cạnh Thẩm Nhất Thành.
 
Thẩm Nhất Thành dính sát lưng vào cái bàn phía sau, không một kẽ hở, Thời Hạ không qua được.
 
Thẩm Nhất Thành cúi đầu lật một cuốn từ điển, không nói lời nào cũng không động đậy.
 
 “Làm ơn nhường một chút, tôi muốn đi vào.” Thua người không thua trận, lời lẽ của Thời Hạ đặc biệt chính đáng.
 
Thẩm Nhất Thành không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, “Kêu anh Thành một tiếng.”

 
Thời Hạ tức tới ngứa răng, “Tôi dám kêu, cậu dám đồng ý sao?”
 
Dù sao Thẩm Nhất Thành cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, híp đôi mắt, “Cậu có thể kêu thử xem.”
 
Ngay khi Thời Hạ suy nghĩ có nên đánh Thẩm Nhất Thành một trận hay không, giáo viên chủ nhiệm đã xuất hiện giải vây.
 
Thẩm Nhất Thành nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm xuất hiện thì chủ động nghiêng người chừa một không gian nhỏ hẹp cho Thời Hạ.
 
Thời Hạ nghiêng người chen qua cái khe hở nhỏ hẹp phía sau cậu, còn không quên véo một cái mạnh sau lưng cậu.
 
Lần véo này Thời Hạ dùng rất nhiều sức, rõ ràng cảm thấy lưng của Thẩm Nhất Thành hơi rụt lại.
 
Tâm tình của Thời Hạ bởi vì Thẩm Nhất Thành đau đớn mà hơi giảm bớt.
 
Lại không ngờ vừa ngồi xuống đã thấy Thẩm Nhất Thành cầm bút máy vẽ một vạch giữa cái bàn, môi mỏng khẽ mở, “Vĩ tuyến 38, đừng vượt rào.”
 
Thời Hạ, “....”
 
Thời Hạ muốn mắng người, còn muốn cắn người.
 
Giáo viên chủ nhiệm dạo một vòng ở phòng học xong thì hơi nhíu mày, “Thẩm Nhất Thành, em và Lý Hoàn đã xảy ra chuyện gì?”
 
Giáo viên chủ nhiệm vừa lên tiếng, ánh mắt của học sinh toàn lớp đều dồn lại đây.
 
Thẩm Nhất Thành lười biếng ngồi ở chỗ kia nhướng mày, “Thầy à, chân quá dài, không có chỗ để gác.”
 
Lý do này thật hoàn mỹ.
 
Hoàn mỹ đến mức vậy mà giáo viên chủ nhiệm trong khoảng thời gian ngắn lại không tiếp lời được.
 
Xét thấy Lý Hoàn tự đồng ý đổi chỗ với Thẩm Nhất Thành, hơn nữa là chỗ ngồi cùng một hàng nên chẳng khác nhau gì mấy, giáo viên chủ nhiệm cũng không nói thêm gì, xem như ngầm đồng ý.
 
Đối với giáo viên chủ nhiệm mà nói, biến động nho nhỏ này chẳng sao cả, nhưng đối với Thời Hạ mà nói thì khác nhau rất nhiều.
 
Sau này Thời Hạ ra ra vào vào đều phải nhìn sắc mặt của Thẩm Nhất Thành.