Vân Du Các.
“Con, chuẩn bị cho tốt.

Ngay tối mai đến dự yến tiệc sinh thần của Thất công chúa.” Liễu Diễm Tư nói.
Liễu Nguyệt nghe xong thì trừng to mắt, nói: “Sao lại là con? Liễu Chi đâu?”
Liễu Diễm Tư đỡ trán nói: “Thường mấy tiệc xã giao kiểu này sẽ là Chi Nhi đi.

Nhưng lúc sáng Tuệ Mẫn đã tới nói rằng con bé bỗng dưng phát sốt, hình như bị cảm, tình hình có vẻ chẳng mấy khả quan nên không tiện tới.

Cái tiệc này cũng chẳng có gì quan trọng, ta thấy con rảnh nên con đi thay con bé đi.” Ngẫm một chút rồi y nói tiếp: “Đến đó coi như cho người ta mặt mũi, ở một lúc rồi về là được, quà cáp Thư Kính cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi.

Con chỉ cần xuất hiện ở đấy thôi.”
“Lần đầu tới mấy nơi như thế, với tính tình của con người không sợ xảy ra xích mích gì à?” Liễu Nguyệt nói, thân là một tiểu thư trong gia đình tài phiệt nhất nhì ở cái Châu Quốc này.

Tuy không phải đích nữ nhưng vẫn là nhị, nhị tiểu thư một thân cao quý và cực kì ghét mấy kẻ chả biết ở xó xỉnh xuất hiện đi tới nịnh nọt, lấy lòng mình.
Liễu Nguyệt ghét cay ghét đắng chuyện này, cũng vì lí do đó cô chẳng bao giờ muốn tham dự vào mấy cái tiệc xã giao nhạt nhẽo, ai cũng đeo lên mình cái mặt nạ giả tạo đáng khinh.
“Đừng đánh nhau là được.” Liễu Diễm Tư bất đắc dĩ nói.
Liễu Nguyệt cũng chẳng có lí do nào để từ chối y, bèn nói: “Con đi, nhưng sẽ dẫn theo A Dã.”
Liễu Diễm Tư đồng ý, sau đó kêu người chuẩn bị cả trang phục cho hắn.
Về tới Nhạn Uyên Các, cô nói với Tiêu Dã: “Ngày mai, ngươi đi dự tiệc với ta.”
Tiêu Dã chưa hiểu chuyện gì nhất thời sửng sốt, hỏi ra mới biết là tiệc sinh thần.


Hắn muốn ở cùng cô mọi lúc, vì thế ngoan ngoãn nghe theo.
Ngày tổ chức tiệc sinh thần của Thất công chúa.
Liễu Nguyệt cau có bước xuống xe ngựa.
Thay trang phục, chải chuốt đầu tóc.

Mẹ nó quá phiền phức.
Cô thấy là phiền chết.

Còn Tiêu Dã ở sau thì thấy cô đúng là dễ thương muốn lấy mạng người.
Tiểu thư của hắn ngày thường lười chăm chút cho bản thân, thậm chí đến soi gương cô còn chả buồn liếc lấy một lần.

Đều là do tự tay hắn chăm sóc cho cô.

Con gái ở tuổi này nên là đứng trước gương ngắm mình hơn tiếng đồng hồ, nhìn xem mình có xinh không, có đẹp không.

Nhưng Liễu Nguyệt lại không thế, cô vốn có nhan sắc trời ban, lại có sự tự tin kiêu ngạo vốn có.

Cô cảm thấy cố làm mình xinh đẹp hơn chính là phiền phức, còn cảm thấy đó chính là rỗi hơi tốn thì giờ.
Liễu Nguyệt thường ngày ăn mặc bình thường, tóc cũng chả cài trâm hoa gì đó lên đầu như những tiểu thư nhà khác, ai nhìn qua cũng chả thể biết gia thế nhà cô hiển hách đến cỡ nào.

Nhưng bây giờ lại vận một bộ trang phục toát lên vẻ cao quý nổi bật giữa đám đông, dải lụa thướt tha cứ thế vòng qua hai tay.

Làn da trắng cùng đôi mắt đen láy đầy thờ ơ, như càng làm nổi bật vị thế của cô ở nơi này.

Khuôn mặt mang nét trẻ con không cảm xúc, ánh mắt hờ hững liếc qua những người ở đây, vừa lạnh lùng vừa xa cách.
Chính là muốn nói không quen biết đừng tới làm phiền.
Tính tình của cô Tiêu Dã hiểu rất rõ, cũng biết cô đang tức việc gì.

Muốn xoa dịu mèo nhỏ đang xù lông, vì vậy tiến lên trước nói: “Tiểu thư, ta thấy đằng kia có nhiều đồ ăn ngon, chi bằng lát nữa ra đấy ngồi.”
Liễu Nguyệt nhìn theo hướng tay Tiêu Dã chỉ, đúng là có bàn đồ ăn thịnh soạn thật.

Không chỉ có một, mà là rất nhiều.

Cô lúc này mới chú ý đến cách bày trí của nơi này.
Đây là hoàng cung, địa điểm diễn ra tiệc sinh thần chính là ở điện Gia Hòa, nơi chủ yếu tổ chức yến tiệc và các sự kiện quan trọng trong cung.

Ở trong điện các cột đá cẩm thạch được dựng lên đầy tao nhã và trang trọng, trông nó như càng làm hài hòa thêm màu sắc cho bầu không khí yến tiệc nhộn nhịp.

Từng dải lụa màu vàng quấn trên cột, cứ nối tiếp nối tiếp mà khẽ đung đưa theo gió.


Trên bậc thềm cao chính là ngai vàng, nơi hoàng thượng ngồi đó, mở lời khai tiệc.

Bên dưới từng bàn tiệc nhỏ của các quan thần cùng hoàng thân quốc thích được xếp ngay ngắn.

Thảm hoa văn đẹp mắt trải dài từ bậc thềm ra đến tận bên ngoài.
Chỗ ngồi của Liễu Nguyệt vốn là ở ngoài, không khí thoáng đãng mát mẻ, ngước lên trên có thể thấy một vài vì sao.

Vì thời gian tổ chức yến tiệc là vào buổi tối cho thêm phần lung linh thơ mộng nên trên trời có những chiếc đèn lồ ng giấy được làm thủ công khéo tay và treo lên cũng cầu kì không kém.
Cung nữ không ngừng ra ra vào vào, lính gác được tăng cường thêm.

Người tới càng lúc càng đông, không phải quan to chức lớn thì chính là gia đình quyền quý có qua lại với vua.

Liễu Nguyệt chính là không ngờ, ở yến tiệc như vậy mà thật sự có thể gặp một vài người quen.

Diệp Chi Lăng, nữ chính Phong Ngọc Nhi, luôn đi sát theo nàng không ai khác ngoài nam phụ Tiêu Dung.
Tiêu Dung là người con thứ tám của Tiêu hoàng.

Chính là Bát hoàng tử, vị ca ca cùng cha khác mẹ của Tiêu Dã.
Mà hôm nay là sinh thần của Thất công chúa, Tiêu Sở Liên, thất tỷ tỷ của y.

Quả thực không tới không được.
Tiêu Dung thấy Liễu Nguyệt trước, miệng gào to gọi cô: “Nhãi con!”
Liễu Nguyệt cảm thấy giọng nói có chút quen quen, quay đầu lại thấy Tiêu Dung một mặt kiêu ngạo hất cằm với cô.

Bên cạnh y còn có Phong Ngọc Nhi ngại ngùng vẫy chào.

Liễu Nguyệt cùng Tiêu Dã tới chỗ bọn họ.


Phong Ngọc Nhi mở lời trước: “Lần đầu thấy A Nguyệt có mặt ở buổi tiệc đó, hôm nay hai người trông đẹp lắm.”
Nàng cười nói.
Đương nhiên Liễu Nguyệt biết nữ chính là người có tâm hồn trong sáng thánh thiện, lời nói này có thể coi là thật lòng, cũng không có ý nịnh hót.

Cô liền cười xã giao nói: “Cậu cũng vậy.”
Phong Ngọc Nhi thấy cô đáp lại thì không khỏi càng vui, coi Liễu Nguyệt như bạn tốt mà trò chuyện suốt cả thời gian trước khi tiệc bắt đầu.
Tiêu Dã cùng Tiêu Dung: “...”
Thực chất quan hệ của cô với nữ chính đã bắt đầu tốt lên từ khi cả hai gặp nhau trong đội kịch lúc diễn vở kịch mà sau đó khiến Tiêu Dã gãy cả chân rồi.

Cô đối với nàng có chút xa cách, vì sau này hai người sẽ chính là kẻ thù.

Làm thân giờ ngược lại sau này càng khó nhìn mặt nhau.

Hiện tại mức quan hệ như thế này là ổn áp nhất.
“Xin chào!”
Giọng nói lảnh lót vang lên.
Một người con gái có khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ xuất hiện bên cạnh hai người.
Liễu Nguyệt ánh mắt phán xét nhìn nàng: “...”
Phong Ngọc Nhi có hơi bất ngờ nói: “Thất công chúa!”
Tiêu Sở Liên lập tức bịt miệng nàng lại, tay còn lại đưa lên môi như quyến rũ mà nói: “Suỵt, im lặng nào bé ngoan.”.