“Ban nãy ngươi thấy không? Cô nhóc đó ghê gớm thật, dám mắng thẳng mặt thiếu gia cùng Thanh huynh luôn.”
“Gì chứ nghe nói là nhị tiểu thư của Liễu gia ở kinh thành.

Hình như bọn họ gặp chuyện gì đó nên ghé vào đây nghỉ ngơi.”
“Thật sao? Mà Liễu lão gia trông y cũng khá trẻ, lại còn đẹp nữa.

Sao có con sớm vậy.”
“Nam nhân đẹp đâu đến lượt chúng ta chứ.

Chỉ có thể đứng từ xa mà thưởng thức vẻ đẹp của họ thôi.”
“Haizz…”
Thiều Nhi cùng Tiểu Ôn nói qua nói lại với nhau.

Hai người đều ở trong nhóm mang hoa quả tới khi nãy.


Được tận mắt chứng kiến cuộc đối thoại sặc mùi thuốc súng bên trong phòng, khi thoát ra không khỏi có chút bàn tán.

Thì thầm to nhỏ quên trời quên đất, đến nỗi có người đứng sau lưng mình lúc nào không hay.
“E hèm!”
Hai người giật bắn mình quay người lại.

Đối diện là thiếu niên với khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười nhìn hai người.
Hai người lập tức bị vẻ đẹp này làm cho đỏ mặt.
“Người…người là khách của Bạch thiếu gia?” Thiều Nhi dè chừng lên tiếng hỏi.

Mặc dù nàng lớn tuổi hơn nhưng thân phận sao sánh bằng, dù là đứa trẻ hơn mười tuổi hay sơ sinh thì nàng vẫn sẽ phải ngoan ngoãn mà cung phụng theo ý chúng thôi.
“Đệ đúng là khách của y.” Diệp Chi Lăng cười nói.
Nhận ra sự thân thiện của đối phương, Thiều Nhi cùng Tiểu Ôn cũng bớt cảnh giác hơn trước, Tiểu Ôn mở lời hỏi: “Vậy thiếu gia đây là muốn…”
“Là muốn hai tỷ kể cho ta về chuyện ban nãy mà hai người thì thầm với nhau.”
“Cái này…” Tiểu Ôn khó khăn nói.

Bọn họ chẳng qua thuận miệng tám nhảm, nhỡ đâu mà truyền đến tai Thanh Mộc huynh thì…
Tiểu Ôn vô thức rùng mình không muốn nghĩ tiếp.
Diệp Chi Lăng như nhìn ra được sự lưỡng lự của hai người, y nói:“Yên tâm, chuyện này chỉ đệ biết hai tỷ biết.

Tuyệt đối sẽ không có người thứ tư biết.”
Khuôn mặt trẻ thơ trắng trẻo xinh xinh đi kèm với vẻ mặt nghiêm túc không chút dối gạt của Diệp Chi Lăng đã thực sự thuyết phục được hai người.
“Chuyện là…”

“…Tất cả là thế đó!” Tiểu Ôn nói.
Ba người không biết từ lúc nào đã ngồi chụm đầu vào nhau kể chuyện.

Kể xong chưa kịp nói gì thì tổng quản đã tìm thấy hai người bắt về làm việc.

Thiều Nhi cùng Tiểu Ôn tiếc nuối chào tạm biệt tiểu đệ đệ dễ thương, Diệp Chi Lăng cũng vẫy tay chào bọn họ, nói nếu có dịp sẽ gặp lại.

Phòng ăn.
“Ăn nhiều vào, ngươi gầy đi rồi đấy.” Liễu Nguyệt nói.
Tiêu Dã nhìn bát thức ăn của mình được cô gắp đầy ự, có chút bất lực trước sự dễ thương này của cô, hắn lập tức cười nói: “Vâng.”
Hai người vốn có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe, nhưng việc trọng đại bây giờ là phải lấp đầy cái bụng trước đã.
...
“Suốt hai tháng qua cha ta đã làm gì với ngươi vậy?”
Liễu Nguyệt hỏi, cô với Tiêu Dã vừa ăn xong.

Giờ đang đi dạo cho tiêu cơm.
Chỉ là cô vẫn không giấu nổi tò mò, hết đi vòng quanh hắn rồi lại đến so chiều cao.
“Để ta ôm ngươi một cái.” Cô nói.
Tiêu Dã thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó hắn đã dang rộng cánh tay ra để cô ôm.
Đúng là..
Liễu Nguyệt nghĩ.
Ôm được lúc thì cô buông hắn ra, lạnh giọng nói: “Trước nuôi ngươi da thịt béo tốt lắm cơ mà.”
“Dạ?”
“Chính là bảo ngươi gầy rồi đấy.”
“...”
...
Đang trên đường trở về phòng, Liễu Nguyệt vô tình gặp Diệp Chi Lăng cũng đang thuận đường đi qua.
"Đi đâu đấy?" Cô hỏi.

"Gặp ngươi đó." Diệp Chi Lăng đáp.
Nói cười vài câu, tầm mắt y vô thức chuyển đến người đằng sau Liễu Nguyệt.
Diệp Chi Lăng đứng hình.
Cao quá!
Tiêu Dã thấy y đang nhìn mình, đôi mắt cún con đang lấy lòng Liễu Nguyệt lập tức chuyển sang cảnh cáo.
Tránh xa tiểu thư ra.
Diệp Chi Lăng vốn đã sợ Tiêu Dã.

Giờ nhìn người còn cao to hơn lúc trước, như càng tăng thêm uy áp, y giống như con chuột nhỏ muốn chạy nói: "Thôi, ta quên mất rồi.

Để khi khác vậy." Rồi chạy mất dạng.
Liễu Nguyệt: "..." Ai làm gì mà chạy nhanh thế?
Tiêu Dã ở sau lập tức chuyển về dáng vẻ ngây thơ vô tội như ban đầu, nói: "Về phòng ta chải đầu cho tiểu thư nhé."
"Ừ, đi thôi."
Thế là hai người một trước một sau vui vẻ đi về..