Ngay lúc này.
Tiêu Dã đang di chuyển theo đám người của Thẩm Ninh để tới chỗ Liễu Nguyệt.
Không giấu khỏi chờ mong khi sắp gặp được cô mà trái tim bắt đầu đập liên hồi.
Tiểu thư, người có ở đó không?
Liệu ta sẽ gặp được người chứ?
...
Trong khi đó thì cô đang gồng mình đối chọi gay gắt với tên ấu dâ m.
Miệng không biết từ khi nào đã chảy ra ít máu, con dao vì một giây bất cẩn đã bị đánh văng ra xa.
Cả cơ thể lẫn sức mạnh đều chênh lệch quá lớn với đối phương nên Liễu Nguyệt có phần chật vật hơn.
Ánh mắt kiên định không chịu khuất phục nói: “Con mẹ nó ta khinh! Thứ kinh tởm như ngươi không có cửa được động vào người ta…”
Người đàn ông nghe vậy thì ánh mắt trông càng dữ tợn hơn, cười nói: “Để xem lúc làm mày còn mạnh miệng được không?”
Nói rồi gã ép mặt Liễu Nguyệt đối diện với mặt mình, mặt hai người càng lúc càng gần nhau.
Hai mươi xăng-ti-mét…mười năm…mười…
Khắp người Liễu Nguyệt nổi hết cả da gà da vịt, hai chữ kinh tởm dường như không thể nói hết được cảm nhận của cô lúc này.
Nụ hôn đầu của ta.
Con mẹ nó đừng đùa.
Tên súc vật như ngươi mà xứng sao?
Rầm!

Cửa phòng được phá từ bên ngoài.
Khúc gỗ để chặn cửa vì quá khô mà gãy tạo ra tiếng kêu răng rắc.

Tiên Hiệp Hay
“A Nguyệt!” Diệp Chi Lăng hoảng hốt nói.
“Ai cho mày vào đây!” Người đàn ông tức giận quay lại trừng y.
Liễu Nguyệt đã chớp lấy sơ hở này lấy đà đá vào sườn mặt của gã, vì được rèn luyện từ nhỏ nên từng đó lực cũng đủ khiến gã kêu đau oai oái.

Cộng thhêm với sự tức giận của cô thì Diệp Chi Lăng đã nghe một tiếng ‘rắc’ giòn tan phát ra từ đằng đó.
Y cảm thấy con quái vật đáng sợ nhất phải là cô mới đúng.
Sau khi làm cho gã bất động nằm trên đất thì Liễu Nguyệt đi đến nhặt lấy con dao bị văng ra lúc nãy.
Diệp Chi Lăng cảm thấy nếu y dám ra ngăn thì chắc chắn sẽ bị cô xiên chết mất.

Vì thế quyết định im lặng đóng cửa để cô xả cơn tức.
Phập!
Ta không dám nhìn nữa.

Diệp Chi Lăng nhắm chặt mắt.
“Dám động vào bà đây, còn dám hại chết A Hinh.” Liễu Nguyệt nói, giọng nói của cô tràn đầy tức giận.


Như nếu không được lấy mạng ch.ó của tên này thì sẽ không xong với cô vậy.
“A!” Gã đàn ông kêu lên đầy đau đớn.
Một nhát, hai nhát… Ánh mắt Liễu Nguyệt đỏ ngầu, như ác quỷ từ địa ngục bước ra để lấy mạng gã.
Vì một lần nữa sơ hở mà chân của cô bất chợt bị gã nắm lấy.
Diệp Chi Lăng đằng xa bất ngờ đến nỗi nhảy dựng cả lên, tính chạy đi vớ lấy que gỗ ra giúp cho cô.
Liễu Nguyệt thì hoàn toàn bình tĩnh, đáy mắt không chút gợn sóng, từ trên cao nhìn xuống như đang nhìn một loài sinh vật thấp hèn.
Phập!
Chân của gã lại bị con dao đâm xuống.
“A!!” Gã đàn ông vì đau đớn mà kêu lên, cả người bất giác co lại.
Diệp Chi Lăng như sợ gã sẽ tỉnh dậy liền không nói một lời kéo tay Liễu Nguyệt chạy ra ngoài.
“Mọi người đâu?” Cô hỏi y.
“Đang chuẩn bị chào đón người đó.” Diệp Chi Lăng nói.
Liễu Nguyệt nói: “Không có ai để ý chúng ta, mau chạy vào trong rừng.”
“Tưởng trong đó có bẫy.”
Rầm!!!
“Bọn nhãi kia!!!” Gã đàn ông mặc kệ khắp người toàn máu lao ra ngoài cửa, hai mắt lúc nãy đã tràn ngập huyết sắc.
“Tao phải giết chúng mày!!!” Gã gào to.
“!!!” Diệp Chi Lăng sửng sốt quay lại nhìn cô, Liễu Nguyệt thì vẫn bình tĩnh nói: “Chạy thẳng vào rừng, sau đó chúng ta sẽ tách ra.”
Rồi cô quay lại nhìn gã, ánh mắt tràn đầy tia máu nghĩ.
Đáng lẽ nên cắt đứt gân chân của hắn.
Thế là một lớn hai bé bắt đầu chơi trò đuổi bắt trong rừng.
...----------------...
(ノꈍᴗꈍ)ノ như đã hứa nhé!.