Kể từ khi nắm trong tay Quách ma ma thì cái ‘trại’ này đối với Liễu Nguyệt cũng chả khác nhà mình là mấy.
Cả năm người còn lại dưới sự bảo kê của cô thì trong lúc ở đây cũng không phải chịu bất công gì cả.
Bản đồ, thức ăn, quần áo đều là Quách ma ma lén mang đến cho.
Tuy đồ ăn chỉ là đổi từ khoai sống sang khoai nướng nhưng thế cũng đã đủ đáp ứng nhu cầu ăn sạch uống sạch của cô.
Lam Hiền cùng hai người còn lại mặc dù sau đó đầy một bụng thắc mắc nhưng khi hỏi lại chẳng ai chịu nói.
Thời gian cứ thế trôi.
Vào một buổi tối nọ.
Liễu Nguyệt cùng Diệp Chi Lăng bị bắt đi cho ngựa ăn, từ chuồng ngựa trở về cũng khá xa nên hai người quyết định đi từ lúc sẩm tối.
Bản đồ thì có nhưng kế hoạch thì chưa đâu vào đâu cả.

Làm thế nào để có thể lén trốn ra ngoài dưới sự quan sát nghiêm ngặt như này được.

Một người cũng không lọt khỏi tầm mắt.

Quách ma ma lúc nghe cô hỏi thì sợ hãi nói có cho bà ta mười cái mạng cũng không dám đưa sáu người ra ngoài.
Thế là lại phải tạm thời án binh bất động chờ người tới cứu.

Cho ngựa ăn xong thì trời đã tối như mực, Liễu Nguyệt cùng Diệp Chi Lăng vừa đi vừa tán dóc dọc đường.
“Nhớ cái vở kịch lúc mới vào trường không?” Liễu Nguyệt như vô tình hỏi.
“Nhớ.” Diệp Chi Lăng nói.
Cô lại nói tiếp: “Ta cảm thấy nó như là một lời tín hiệu mà ông trời phái xuống để cảnh báo cho Liễu Nguyệt nguyên tác.”
Diệp Chi Lăng nín cười nói: “Thế cơ à?”
“Chứ không phải ngươi đưa cho bà chị thuộc hội biên kịch à?” Liễu Nguyệt trừng mắt với y nói.
“Ế! Ngươi biết sao?” Diệp Chi Lăng sửng sốt hỏi cô.
“Lúc đấy ta có nhìn lướt qua bàn của chị ta, một tờ giấy ghi rất chi tiết về vở kịch và có nét chữ khá giống ngươi.”
“Vốn cũng không để ý lắm nhưng mà sau đó ngươi lại làm ta nghi ngờ là ngươi cũng xuyên nên mới phải lục lại trí nhớ.” Liễu Nguyệt nói.
“Và ngươi nhớ ra tờ giấy để thêm một phần chứng cứ rằng ta xuyên?” Diệp Chi Lăng hỏi.
“Chứ còn để làm gì?” Cô đáp.
“Bất đắc dĩ thôi, hệ thống cũng bắt ta phải trợ giúp tuyến tình cảm của nhân vật chính.” Y thở dài nói.
“Mà nhắc mới nhớ từ lúc bị bắt tới giờ ta chưa thấy hệ thống xuất hiện ra lần nào?”
“Có thể là ở gần nam chính thì hệ thống mới hoạt động, nam, nữ chính chính là lí do để nó hoạt động mà.”
“Ngươi nói cũng có lí.” Liễu Nguyệt gật gù, coi như chấp nhận lời giải đáp này.
Lúc đi qua cánh rừng thì không hiểu sao cô nghe được âm thanh gì đó…
Rất chi là ám muội.
Cô khẽ cau mày, toan đi theo nơi phát ra âm thanh thì người trên trạm canh gác đã gọi to: “Con nhóc kia! Làm gì đó? Cho bọn mày đi lại tự do thì không có nghĩa là muốn đi đâu thì đi nhá! Cút trở về mau!”
Liễu Nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý định nhưng lúc này Diệp Chi Lăng lại kéo tay cô nói: “Mau về thôi, mọi người còn đang chờ.”
“Ngươi có nghe thấy không?” Cô hỏi.
“Nghe thấy gì?” Y ngẩn người.
“Không có gì, về thôi.”
Liễu Nguyệt nói, vẫn không tin mình vậy mà nghe nhầm nên đôi mắt sắc bén quay lại nhìn vào nơi bóng tối hút người trong rừng sâu đó một lúc rồi mới rời đi.

Vốn dĩ cô và y đều không biết, khi bước chân hai người chuyển hướng cũng là lúc làm vụt tắt hi vọng của một con người.
Sau khi trở về, Liễu Nguyệt cùng Diệp Chi Lăng hay tin A Hinh đã chưa trở về.
“Cậu ta đã đi đâu?” Liễu Nguyệt hỏi.
Lam Hiền lo lắng nói: “Muội ấy ban nãy được phân đi nấu cơm, nhưng giờ vẫn chưa thấy quay lại.”
“Nấu cơm ở đâu?” Diệp Chi Lăng hỏi.
“Đương nhiên là ở nhà bếp rồi.” Liễu Nguyệt nói.

“Khoan đã!”
Lam Hiền cùng Diệp Chi Lăng đồng thời nhìn về phía cô, Liễu Nguyệt có một dự cảm không lành, nói: “Nhà bếp có phải ở gần chỗ của mấy tên bắt cóc không?”
“Ừ, mấy bước chân thôi.” Diệp Chi Lăng nói.
Tiểu Khả cũng rất muốn tham gia vào việc tìm kiếm A Hinh nhưng nàng lại chả biết nên làm gì lúc này cả.

Chỉ sợ vướng chân mọi người vì vậy nàng quyết định im lặng nghe.
Liễu Nguyệt khẽ nói: “Không ổn.” Rồi lập tức chạy về hướng nhà bếp.
Chưa được mấy bước đã bị ngăn lại.
“Mày đi đâu?” Một tên đàn ông thình lình bước ra từ đâu đó nhấc cô lên rồi hỏi.
Liễu Nguyệt biết mình không phải là dạng béo tốt gì nhưng cũng không nên đến nỗi bị nhấc bổng bằng một tay thế chứ.
“Tìm người.” Cô nói.
“Ngươi tìm ai?” Người đàn ông khẽ nheo mắt.
“Là A Hinh, cô bé chạc tuổi tôi, cũng bị bắt cóc tới đây.” Lam Hiền sốt sắng nói.
“Thế à.” Người đàn ông nói.
Liễu Nguyệt cảm thấy vẻ mặt của ông ta có gì không đúng lắm nhưng vẫn chưa biết được là gì, lông mày nhíu chặt thành một đường, cô bỗng nói: “Huynh có biết A Hinh đang ở đâu không? Nghe nói cậu ấy đang nấu cơm ở phòng bếp.”
Gã đàn ông này khá to cao.

Tuy giờ đoán chắc cũng phải gần ba năm bốn mươi tuổi nhưng nếu nhìn không kĩ thì trông còn già hơn tuổi thật.

Vì lẽ đó mà khi được một con nhóc gọi là huynh thì không khỏi có chút sướng tai, vui vẻ nói: “Được, để ta ra tìm cho ngươi.”
“Không thể đi theo sao?” Liễu Nguyệt nói, đôi tay nhỏ nắm lấy gấu áo hắn ta.


Giọng nói lộ rõ vẻ yếu đuối, như một con mèo nhỏ đang xin hỏi ý kiến của chủ nhân mình.
Đáy mắt người đang ông lóe lên một tia không rõ ý vị.
Liễu Nguyệt thấy được thì khẽ nhíu mày, nhưng một giây sau lại trở lại dáng vẻ cầu xin đầy yếu thế trước đó.
Người đàn ông nghe vậy thì chân tay cứng ngắc, như đang che giấu gì đó mà nói: “Cái này không được.”
Đáy mắt Liễu Nguyệt lạnh đi vài phần, vốn có thể một chưởng đánh ngất hắn rồi trốn ra ngoài nhưng ở đây lại có thêm vài người nữa đi qua, không thể thực hiện được, vì thế cô đành phải từ bỏ ý định.
“Ta lát ta sẽ đi tìm A Hinh.” Liễu Nguyệt nói.
“Ta cũng muốn đi.” Lam Hiền nói.
“Ta cũng muốn, ca ca.” Tiểu Khả im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
“Không được, các ngươi vốn không nhanh nhạy.

Chạy không kịp để bị bắt thì chỉ có nước chết.” Liễu Nguyệt nói.
“Ta sẽ đi cùng, ta vốn được rèn luyện thân thể từ nhỏ, sẽ không làm ngáng chân ngươi.” Miên Miên nói, nàng rất ít khi nói chuyện, bởi vì giọng nói có vài phần trầm thấp, không giống nữ nhi.

Vì thế mà cả đám Liễu Nguyệt nghĩ vì lí do đó mà nàng xấu hổ không dám nói chuyện.
Bỗng dưng người mọi khi ít nói lại nói chuyện thì uy tín hẳn, Liễu Nguyệt nhìn nàng một lúc rồi nói: “Được.”.