“Tại sao ngươi lại ở đây?” Liễu Nguyệt dựa lưng vào vách tường quay sang hỏi Diệp Chi Lăng đang ngồi bên cạnh.
“Chả nhẽ bọn chúng vào tận nhà bắt ngươi?”
“Không phải.” Diệp Chi Lăng nói, giọng nói xen lẫn chút hối hận.
“Ngươi để quên đồ ở chỗ ta, lúc đó ta nghĩ ngươi vừa rời đi nên chắc sẽ chưa đi xa được, xong xin mẹ ta ra ngoài để đưa luôn cho ngươi.

Ai ngờ lại xuất hiện đúng lúc ngươi bị đánh ngất, chưa kịp làm gì thì cũng bị đánh ngất theo luôn.”
“Ta bỏ quên cái gì?” Liễu Nguyệt hỏi.
“Cái đoản đao của nhà ngươi.” Diệp Chi Lăng nói.
Liễu Nguyệt: “À.”
“Chắc giờ nó đang nằm ở xó xỉnh nào trên đường rồi, có khi đã bị người ta lụm được rồi đem đi bán cũng nên.”
Liễu Nguyệt nghe vậy thì nói: “Nếu nó có ở đây thì tốt biết mấy, sao ngươi không cho vào người?”
Diệp Chi Lăng: “…”
“Ra ngoài để đưa luôn cho ngươi thì còn cho vào người làm gì?”
Sau đó hai người cũng không nói gì thêm nữa, Liễu Nguyệt nhìn sang ba người còn lại.
Một người con trai chạc tuổi cô đang trấn an một cô bé cũng tầm tuổi y, có vẻ là anh em.

Người còn lại thì không biết đang nghĩ gì, trông cứ như người mất hồn.

“A Hinh, muội đừng sợ.

Ta sẽ bảo vệ muội cùng Tiểu Khả.” Người con trai quay sang nói với người con gái như đang mất hồn ban nãy.
“Muội không muốn chết đâu Lam ca ca.” Giọng nàng run run.
“Ca ca, ta cũng sợ nữa.” Tiểu muội muội của người được gọi là Lam ca ca cũng khẽ nói.
“Không sợ, có ta ở đây rồi.” Người con trai được gọi là Lam ca ca nhẹ nhàng an ủi hai người.
Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc hồi lâu.
Nhưng lúc này người tên A Hinh chịu hết nổi.

Bỗng bật khóc nức nở: “Ta không muốn chết! Oaaa…aa…Có ai không? Cứu tôi với!!!”
Cả bốn người lúc này: “…”
Lam Hiền vội dịch người tới xoa dịu A Hinh, mặc dù đã cố tỏ ra trấn tĩnh nhưng vẫn không thể giấu nổi hoảng sợ trong giọng nói của y: “A Hinh, muội bình tĩnh.

Người ban nãy nói sẽ có người chết nếu làm ồn đó.”
“Tôi không quan tâm! Mấy người đều vô tích sự như nhau!!! Không ai bảo vệ được tôi cả! Tôi chưa muốn chết! Oaaaa…!” A Hinh dãy ra, tiếng khóc càng lúc càng to.
“Hinh tỷ tỷ! Hinh tỷ tỷ ơi, tỷ đừng khóc.” Tiểu Khả lo lắng cũng đi tới trấn an nàng.
Liễu Nguyệt cùng Diệp Chi Lăng ngồi nhìn ở một góc còn lại: “…”
Rầm!
Cửa gỗ một lần nữa được mở ra, Khải Trạch với khuôn mặt hầm hầm nhăn nhó bước vào nói: “Là đứa nào vừa khóc?”
Không đợi ba người kịp phản ứng, Khải Trạch bỗng ném hai người là Lam Hiền cùng Tiểu Khả ra, tặng cho A Hinh cú tát giòn vang.
Chát! Chát!
Liên tiếp mấy lần như vậy, sau đó hắn lại đứng lên đạp thật mạnh vào người A Hinh, vừa đạp vừa nói: “Con mẹ nó cho người khóc này! Khóc này!”
Lam Hiền cùng Tiểu Khả mặt trắng bệch, muốn tới giúp nhưng chân tay lại bị trói, không thể cử động được.
“A Hinh tỷ tỷ!!! Ư…” Tiểu Khả một bên gào khóc nức nở bị Lam Hiền bịt chặt miệng.
Liễu Nguyệt xem một màn như vậy thì không khỏi cười nhạo trong lòng.
Thứ lỗi ta không phải thánh mẫu, thấy con người ngu ngốc đó bị đánh ta chỉ thấy vui thôi.
Ngu thì chết không nói nhiều.
Tiếng kêu la đầy đau đớn của A Hinh xen lẫn tiếng mắng chửi của Khải Trạch kéo dài gần nửa canh giờ mới dừng, A Hinh toàn thân đầy máu nằm bất động.

Khải Trạch thấy vậy cũng chẳng mảnh mai để ý, quay lại nhìn đám người Liễu Nguyệt đe dọa nói: “Còn ai muốn như nó thì cứ việc, ta rất sẵn lòng.”

Nói rồi hắn ra ngoài đóng sập cửa lại.

Lam Hiền cùng Tiểu Khả run run tới gần bên người A Hinh.
“A Hinh tỷ tỷ…”
“A Hinh.”
Hai người thuần thục đỡ A Hinh để nàng nằm ở tư thế thoải mái nhất.

Bấy giờ Lam Hiền vốn im lặng lại nhìn Liễu Nguyệt cùng Diệp Chi Lăng, ánh mắt như đang nhìn hai kẻ máu lạnh hỏi: “Tại sao nãy hai người không ra giúp A Hinh?”
Liễu Nguyệt như đang nghe một câu hỏi hoang đường, bật cười trào phúng hỏi lại y: “Thế sao nãy ngươi không ra giúp?”
Lam Hiền không nghĩ rằng đối phương sẽ hỏi lại mình, như xấu hổ mà nói: “Ta…ta cũng muốn…nhưng chân tay lại không cử động được, còn Tiểu Khả, ta mà ra ngăn thì muội ấy cũng sẽ chạy theo.

Ta không muốn muội ấy bị thương.”
“Vậy ta ra ngăn để bị hắn đạp chết à? Huống hồ ta với bọn ngươi đâu có thân thiết gì đâu.” Liễu Nguyệt lạnh lùng nói, như đang dội một gáo nước lạnh vào mặt Lam Hiền.
Lam Hiền biết nãy mình đã có hơi vô duyên, nhưng y lại không ngờ đối phương lại thẳng thừng như vậy, vẫn là tức giận nói: “Dù không quen biết thì vẫn nên giúp đỡ nhau một chút chứ.”
“Để chết chung à? Ta không muốn.” Liễu Nguyệt nói, ánh mắt không chút nhượng bộ.
“Vẫn là bỏ qua cho cậu ta đi.” Diệp Chi Lăng cảm thấy tình hình có vẻ không ổn liền ra can ngăn.
Liễu Nguyệt lúc này mới rời tầm mắt sang chỗ khác.
Lam Hi cũng không buồn để ý nữa mà quay sang dỗ dành Tiểu Khả đang nước mắt nước mũi thi nhau tuôn.
“Sao ngươi không ra giúp, tưởng bình thường ngươi tốt bụng lắm cơ mà?” Liễu Nguyệt ghé sát Diệp Chi Lăng hỏi.
“Gì chứ tay đang bị trói thì giúp kiểu gì? Cũng giống ngươi thôi, ta không muốn bị cái chân khổng lồ đó của ổng đạp vào người đâu, nhìn thôi đã thấy đau rồi.”
Dừng lại một chút rồi y hỏi: “Mà không biết nhỏ kia có bị gãy cái xương nào không? Bị đá mạnh thế cơ mà”
Liễu Nguyệt chẹp miệng nói: “À nãy ta có nghe thấy tiếng xương gãy đó.”

Diệp Chi Lăng: “…”
...----------------...
Một cuộc phỏng vấn nho nhỏ:
"Mấy ngày qua bạn đã làm gì mà đăng trễ vậy?"
"Tôi không biết viết ngược."
"Thì..."
"Để viết được thì phải đọc thật nhiều."
"Và..."
"Mải cày truyện người ta quên đăng truyện của mình."
"..."
"Định chuộc lỗi kiểu gì đây?"
"Sẽ chăm chỉ hơn!"
"Chắc không?"
"Chắc"
"Thật không?"
"Thật mà...".