Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Tiêu Dã theo thói quen dậy sớm luyện kiếm ngoài sân một lúc, ăn sáng xong xuôi lại vào cung dự thính buổi thượng triều.
Đây không phải sở thích của hắn nhưng cũng có thể coi đó là một thú vui, nhã hứng khi rảnh rỗi.

Hoàng thượng Tiêu Lý Hiên thậm chí còn rất thoải mái đối với việc đó, ông cảm thấy từ khi có Tiêu Dã hắn thì việc thượng triều đối với ông nhẹ nhàng hơn hẳn.
Bởi vì Tiêu Dã tới đó không chỉ dự thính cho vui, hắn sớm đã trở thành người tổng kết cuối cùng cho các cuộc tranh cãi giữa các quan trong triều.

Trong các buổi thượng triều, Tiêu Dã sẽ luôn im lặng lắng nghe ý kiến của các quan, đến khi không còn ai ý kiến nữa thì hắn sẽ nêu ra cách xử lý thoả đáng nhất cho cả hai bên.
Từ đó Tiêu Dã có được lòng tin cũng như sự tán dương từ hoàng thượng, thái độ ngưỡng mộ cũng như thán phục của các quan trong triều.

Không ai có thể ngó lơ trước sự toả sáng của hắn, tài năng cũng như cách xử lý trước tình hình cấp bách đất nước đến cả Tiêu Lý Hiên đôi khi còn phải gật gù vì chưa nghĩ tới.
Vây cánh càng đông thì lợi thế càng cao, do đó thế lực cùng với các mối quan hệ của Tiêu Dã ngày càng lớn, đủ sức tạo lên cảm giác nguy hiểm tới đám người của thái tử Tiêu Lạc Quân sớm đã không thuận mắt hắn từ lâu.
Nhưng Tiêu Dã thật sự không quan tâm tới cái ngai vàng đó, ai muốn thì cứ việc, nhưng nếu đã lôi Tiêu Dã hắn vào thì hắn cũng không ngại chơi tới cùng với kẻ đó.
Trong hôm mừng sinh thần của hoàng thái hậu Đường Duệ Dung, Tiêu Dã đã ẩn ý mà nói với Tiêu Lạc Quân về vấn đề đó, chỉ sợ y nghe không hiểu thôi.

Mục đích duy nhất của hắn chỉ có trả thù cho Liễu Nguyệt, cho dù có tốn bao nhiêu thời gian và sức lực để xâm nhập được vào nơi ở của Đường Duệ Dung, để chính tay hắn kề kiếm lên cổ bà ta, một mạng đền một mạng.
Nhưng như thế là chưa đủ, Tiêu Dã còn muốn nhiều hơn thế, muốn những kẻ có tội phải chôn cùng cô.


“Đầu tư cho giáo dục chính là quốc sách hàng đầu!”
“Chiến sự ở biên cương diễn ra căng thẳng, các người không thấy tình báo trở về báo rằng Thương Quốc đang rục rịch tập hợp quân lính lại sao? So với việc chu cấp tiền để phát triển trường học không phải nên để nó cho quân sự sao.”
“Chẳng phải năm nào cũng rót tiền cho các ông rồi.

Sao chưa gì đã báo cạn kiệt hết lương thực.”
“Nhân tài Châu Quốc chúng ta không thiếu, chẳng qua là chưa tới lúc xuất hiện.

Nếu cứ dồn ngân khố về cho các người thì chẳng phải chúng ta bỏ lỡ qua không biết bao nhiêu nhân tài sao?”
Cuộc tranh cãi chưa bao giờ tới hồi kết, đây chính là khung cảnh của buổi thượng triều mỗi sáng.

Quan văn quan võ chia làm hai phe, quả thực không ai chịu nhường ai.
Tiêu Dã đứng yên lặng ở trên hàng đầu, chưa có ý định xen vào.
“Cửu vương ta nghe nói người đã từng học tại Hồng Cử.

Người nghĩ sao về việc giáo dục quan trọng hơn quân sự.” Tể tướng Tiêu Cải Tử đứng ra nói.
Người này là anh em cùng cha khác mẹ của hoàng thượng đương thời Tiêu Lý Hiên, con trai của vị quý phi đời trước.

Trước đây hoàng thái hậu vốn thân thiết với quý phi, thành ra Tiêu Lý Hiên với Tiêu Cải Tử cũng coi nhau như anh em ruột trong nhà.

Sau này đăng cơ, Tiêu Lý Hiên nghe theo ý muốn đề bạt của hoàng thái hậu Đường Duệ Dung mà phong cho Tiêu Cải Tử chức danh tể tướng, cùng quán xuyến mọi việc trong nước với ông.

Tiêu Cải Tử trên thông thiên văn dưới tường địa lý, là một người tài giỏi đặc biệt được Tiêu Lý Hiên tin tưởng.

Nghe đâu cái tên Cải Tử của ông là do khi sinh không hiểu vì lý do gì mà Tiêu Cải Tử từ lúc đẻ ra đã không khóc, một tiếng động cũng không có, mọi người còn tưởng ông đã chết non nhưng không ngờ vài canh giờ sau Tiêu Cải Tử lại bật tiếng khóc chào đời của mình.

Quý phi thấy đó là một điềm lạ, liền nói với thánh thượng khi đó ban cho ông tên Cải Tử, trong câu “cải tử hoàn sinh”.
Tiêu Dã còn phải cung kính gọi Tiêu Cải Tử một tiếng hoàng thúc, địa vị của người này trong hoàng cung cũng không phải nhỏ bé, chưa kể còn kiêm chức tể tướng.
Nhưng Tiêu Dã hắn căm ghét Tiêu Cải Tử, tất cả đều có lí do của nó.

Vì lẽ đó khi nghe ông hỏi hắn cũng chỉ quay sang mỉm cười nguy hiểm nói: “Tể tướng đại nhân, ta nhớ rõ bản thân chưa hề kể chuyện này ra với ai.

Ông cho người điều tra ta sao?”
Cả triều không hẹn lập tức im phăng phắc sau câu nói đó của hắn, Tiêu Lý Hiên thấy không ổn, trước khi Tiêu Cả Tử trả lời liền nói: “Được rồi được rồi, cãi nhau tới đây thôi.

Nếu các khanh không còn tấu chương hay ý kiến gì khác thì hôm nay bãi triều.

Chuyện dành ngân khố cho giáo dục hay chi viện cho binh lính ta sẽ suy nghĩ sau, ngày mai thượng triều ngay lập tức có đáp án.”
“Còn ai muốn nói gì không?”
Không thấy ai nói gì, Tiêu Lý Hiên lập tức phất tay ra hiệu cho công công ở bên.


Người thấy vậy liền cất cao giọng: “Bãi triều.”
“Cửu vương gia, bệ hạ muốn người tới điện Dĩ Hoà một chuyến, có việc cần bàn ạ.”
Một công công tiến tới trước mặt Tiêu Dã nói nhỏ.
“Ta biết rồi.” Hắn đáp.
Theo bước chân vị công công trước mắt, Tiêu Dã đi qua các dãy hành lang sớm đã quen thuộc để tới điện Dĩ Hoà, nơi làm việc của hoàng thượng.
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng.” Hắn bước vào phòng, cúi người cung kính chào Tiêu Lý Hiên.
Tiêu Lý Hiên: “Dã Nhi, dạo giờ con gặp chuyện gì tệ hay có điều phiền muộn sao?”
“Sao người lại hỏi vậy?”
Ông nghe vậy khẽ thở dài, nói: “Ta trông thấy sắc mặt con dạo gần đây vốn không được tốt cho lắm, mấy chuyện của con ta cũng nghe được rồi.

Dù sao nếu có kẻ khiến con khó chịu thì cứ việc thẳng tay trừng phạt, cái ta lo lắng là bản thân con, đã có chuyện gì sao?”
“Không thưa phụ hoàng.” Tiêu Dã nói, “Không có chuyện gì cả, là do tâm trạng của con thôi.”
Tiêu Lý Hiên: “Ta mong là vậy.”
“Con cũng nhớ quan tâm tới sức khoẻ của mình nhiều hơn.” Ông nói, “Để ngã bệnh là không được đâu.”
“Vâng, nhi thần sẽ nhớ rõ lời của phụ hoàng.” Tiêu Dã nói.

“Còn chuyện ngân khố sáng nay…”
Tiêu Lý Hiên xua tay: “Hôm nay ta gọi con tới không phải để bàn việc, chuyện này ta cũng đã sắp xếp được rồi, con mau về nghỉ ngơi đi.

Phải dậy sớm thượng triều cũng vất vả cho con quá rồi, hơn nữa đây còn không phải nghĩa vụ của con.”
“Là nhi thần tự nguyện thưa phụ hoàng.” Hắn nói, “Nắm rõ tình hình của đất nước là một việc cần thiết, không cực nhọc lắm đâu ạ.”
“Con thật là…” Tiêu Lý Hiên đỡ trán, “Thôi, ta cho con lui.”
“Tạ ơn phụ hoàng, nhi thần xin cáo lui.”


“Cửu đệ.”
Tiêu Dã quay người lại, nhìn thấy Tiêu Hạ Miên ở đằng sau.
Tiêu Hạ Miên bây giờ cũng không còn là cậu bé xinh đẹp bị Liễu Nguyệt nhận nhầm là con gái năm đó nữa.

Y đã có dáng dấp cao lớn của nam nhân, khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nam khiến ai cũng phải mê.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Hạ Miên nói chuyện cùng Tiêu Dã với thân phận hoàng tử, dù sao hai người cũng quen nhau trước đó nên bầu không khí không quá cứng nhắc.
“Chuyện của Liễu nhị tiểu thư ta có nghe tới rồi, tiếc thật, ta khá là thích cô bé đấy.” Y nói.

“Cửu đệ có cảm thấy không?”
“Hoàng huynh nói gì ta không hiểu.” Tiêu Dã nói.
Đôi mắt xanh ngọc dưới hàng mi dài cong vút nhìn hắn đầy ẩn ý, nói: “Vụ án của Quất Kiếm Hoa, chẳng phải từ lúc xảy ra vụ án cho tới khi xử án xong đều rất bất thường sao?”
“Ta mới chỉ nghe qua đã thấy có điều không ổn, lẽ nào đệ là người thân thiết với Liễu Nguyệt như vậy còn chưa từng bàn luận qua với cô ấy.”
Tiêu Dã rũ mắt, nhìn Tiêu Hạ Miên nói: “Liễu Nguyệt không giết Quất Kiếm Hoa, cô ấy đã nói với ta.”
“Ta biết mà.” Tiêu Hạ Miên mỉm cười nói, “Càng nghe càng thấy vô lí nếu để một người có đầu óc như Liễu Nguyệt bị tóm gọn trong khi gây án.”
Người càng biết nghĩ thì đều cho là Liễu Nguyệt không có khả năng để bản thân bị bắt tại trận một cách vô duyên vô cơ.
Vậy thì cơ hội giải oan cho cô cao ngoài dự đoán.
“Huynh nghĩ vậy sao?” Hắn hỏi, “Có khá nhiều người cũng có suy nghĩ sáng suốt như huynh đấy.”
“Vậy sao.” Tiêu Hạ Miên cười nói, “Vậy thì đệ phải nghe ta thôi, hoàng huynh của đệ chưa bao giờ đoán sai chuyện gì đâu, linh cảm của ta khá chuẩn xác đấy.”
“Về chuyện gì?” Hắn hỏi.
Tiêu Hạ Miên khẽ nhướn mày, đôi mắt như hồ nước xanh biếc sâu khó lòng thấy được đáy nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dã hắn, nói: “Liễu Nguyệt có lẽ chưa chết.”.