“Ta muốn đi gặp hai cha con của Từ Liêm gia.” Liễu Nguyệt đang bị áp giải đưa trở về phòng giam, nói với tên lính ở phía sau.
“Nhưng lệnh của…”
Bất ngờ cô quay lại nhìn y, ánh mắt thật sự có thể gi3t chết người.
“Đấy không phải là một câu nói, đó là mệnh lệnh, ta muốn gặp hai người đó.”

Lạch cạch!
“Nhất Minh.”
Nhất Minh đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng dưng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, mở mắt ra đã thấy Liễu Nguyệt đứng trước cửa, tay cô còn bị dây thừng buộc chặt.
“Liễu Nguyệt, sao muội lại ở đây? Bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi.”
Liễu Nguyệt đi vào bên trong, cánh cửa đằng sau cũng đồng thời đóng lại.

Tên lính ban nãy khoá cửa rồi nói với cô: “Thời gian có hạn, nếu để quản ngục thấy người không có trong nhà lao thì sẽ rất rắc rối, mong tiểu thư có gì cần nói thì nhanh lên.”
“Ta biết rồi, ngươi đi đi.”
Nói xong cô lại nhìn Nhất Minh đang không hiểu chuyện gì xảy ra, đành thở dài kể lại câu chuyện một cách ngắn gọn cho y nghe một lần nữa.
Vẻ mặt kinh ngạc vô cùng, y dường như không tin vào tai mình, nói: “Vậy giờ muội định tính sao? Giết người có thể bị xử tử đó, chưa kể Quất Kiếm Hoa còn là một người được triều đình trọng dụng.”
Liễu Nguyệt đáp: “Ta có giết ông ta đâu.”
“Nhưng mọi thứ bất lợi đều đang hướng về muội, ta nghi ngờ đang có kẻ muốn hãm hại chúng ta.”
“Biết là thế nhưng kẻ mà chúng ta đụng tới cũng không phải dạng tôm tép.


Tốt nhất vẫn nên cẩn thận, đợi cho bọn chúng xuất màn lộ diện, tránh già néo đứt dây.” Liễu Nguyệt nói, “Ta định ở trong này vài bữa nữa, có khi ở đây còn an toàn hơn ở bên ngoài.

Ta tới đây để thông báo hai cha con huynh đợi một hai hôm nữa sẽ được ra ngoài thôi.”
“Sao ra được rồi?” Nhất Minh hỏi.
“Ta đã sắp xếp cho kẻ khác đứng ra nhận tội và nói rằng số tiền tham ô đó không liên quan gì tới Từ Liêm gia rồi.” Cô nói, “Việc điều tra của bọn chúng từ đầu đã bị ta làm khó dễ đủ đường, giờ có tên đứng ra nhận tội lại chẳng mừng quá, huynh yên tâm.

Nhưng khi ra ngoài ta muốn nhờ huynh làm hộ ta việc này.”
“Việc gì?”
“Chính là…”
Liễu Nguyệt ghé sát tai Nhất Minh nói, chuyện này mà để kẻ thứ ba nghe tới thì không hay.
“Được, ta sẽ làm.” Y nói, “Nhưng làm như vậy không phải quá liều lĩnh sao?”
“Không liều lĩnh, việc này ta đã tính từ lâu lắm rồi.”
“Được.”

“Liễu Nguyệt, có người tới gặp.”
Liễu Nguyệt ngước đầu lên đã thấy ngay mắt phượng bừng bừng giận dữ từ đằng xa đi tới, tới khi y đứng ngay trước cửa rồi vẫn chưa hết giận.
“Mẹ nó đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà ngươi lại đi gây chuyện.”
“Còn làm ông đây phải bỏ dở việc đang làm mà chạy tới đây.”
Liễu Hạo nói, nếu không phải thời gian có hạn có khi cậu còn có thể mắng cô cả buổi không thấy mệt.
Cho tới bây giờ thì Liễu Hạo sớm đã trở thành thiếu niên cao lớn anh tuấn hơn người, duy chỉ tính cách nóng nảy là không bỏ đi được.
“Này tên kia, ngươi định để bọn ta cứ đứng thế này nói chuyện à? Mau mở cửa ra.”
Một Cửu vương gia đã là quá đủ rồi giờ lại còn thêm cả Liễu tam thiếu gia nữa, sao ngày hôm nay nhà lao này nhộn nhịp toàn nhân vật tai to mặt lớn tới thăm vậy.
Tên lính cầu nguyện cho bản thân không đắc tội với mấy vị tổ tông ở đây, thao tác nhanh lẹ mà mở cửa.
“Ngươi định ở trong này bao lâu.”
Liễu Nguyệt ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Một tuần, ta định để tình hình bên ngoài ổn định rồi tiến triển kế hoạch tiếp theo.”
“Cha có gửi cho ngươi cái này.” Liễu Hạo nói, dứt lời liền lấy ra trong người một phong thư được dán niêm phong kĩ càng.

Cô nhận lấy nó rồi mở ra, mật mã mà chỉ người của Liễu gia mới hiểu.

Chưa mất một phút Liễu Nguyệt đã đọc xong, cô ngước lên nhìn Liễu Hạo, hỏi cậu: “Cha có nói với ngươi không?”
“Người dặn trước rồi.


Lần này đích thân ta về cũng để sắp xếp việc đó đây.”
“Định tiễn biệt ta hả?” Liễu Nguyệt đầy ẩn ý nói.
Liễu Hạo hừ lạnh một tiếng, “Đưa ngươi sang bên kia gây chuyện còn có ích hơn ở đây, lực lượng binh lính đều đã tập hợp xong hết rồi, chỉ cần đợi một khoảng thời gian nữa thôi.”
“Ban nãy ta đã nhờ Nhất Minh làm giúp mấy việc quan trọng, bây giờ ngươi trở về Liễu gia ém tin tức lại, tuyệt đối không được để nó truyền đến tai mẹ ta.”
Liễu Hạo: “Biết rồi, thế ở đây một tuần có cần mang gì tới không?”
Liễu Nguyệt nhìn nhà giam một lượt, nói: “Mấy thứ như chăn đệm, cũng đừng khoa trương quá là được.”
“Rồi rồi.” Liễu Hạo nói, bỗng cậu nhận ra gì đó, mắt phượng hơi nheo lại, cúi người nhìn kĩ gương mặt cô.
“Sao bị thương rồi? Tên nào làm?” Cậu lạnh giọng hỏi.
“Lưu Ly có kể với ngươi về chuyện ba tên thích khách trong phủ của Quất Kiếm Hoa không?” Liễu Nguyệt nói.
“Có kể.”
“Là bọn chúng đấy.” Cô đáp, “Lúc giao chiến ta thấy hình xăm trên cổ của một tên, nhưng trời tối quá nên nhìn không rõ, hình xăm cũng khá sâu dưới phần cổ áo.”
Liễu Hạo nhíu mày, nói: “Được rồi, để ta về cho người điều tra.”
Lúc này bỗng có tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới.

Tên lính vốn tưởng là quan trên tới muốn gặp mặt Liễu Nguyệt nên lo lắng nói với Liễu Hạo phải ra ngoài ngay.
Nếu mà bị trông thấy một màn này thì có mười cái miệng y cũng không giải thích được đâu.
Liễu Hạo mới bước được một chân ra khỏi cửa thì người đã đi tới, tên lính niệm thầm trong lòng nghĩ rằng bản thân chết chắc rồi.

Nhưng người đi tới lại không phải quản ngục hay Kiều Viên Hân, chính là Tiêu Dã một thân trường bào cao quý đi tới, trên tay cầm một lồ ng thức ăn nhỏ, chắc chắn là dành cho Liễu Nguyệt.
“Ngươi làm gì ở đây?” Liễu Hạo trừng lớn mắt nhìn Tiêu Dã hỏi.
“Gặp Liễu Nguyệt.” Hắn chẳng hề giấu diếm đáp.
“Không thấy người ta đang bị giam à mà tới.”

Tiêu Dã im lặng nhìn cậu, có chút đánh giá sau đó tầm mắt lại hạ xuống, nói: “Vậy Liễu thiếu gia có thể cho ta biết cậu đang làm gì ở đây được không?”
Chưa để Liễu Hạo trả lời hắn đã luồn qua người cậu để vào bên trong.

Liễu Nguyệt cũng không hiểu sao Tiêu Dã hắn lại tới đây lần nữa, hỏi: “Ngươi quay lại làm gì?”
Cặp lồ ng nhỏ nhắn được đặt xuống, Tiêu Dã nói: “Đem tới cho ngươi ăn.”