Trong đêm mưa dầm gió rét, sắc trời u ám.
Quản gia dẫn theo một tốp người sải bước đi trên dãy hành lang vừa dài vừa lạnh lẽo, trên tay ông ta cầm theo cây đèn nhỏ, bước chân vội vã đi về phía một căn phòng.

Ông mở cửa, ngay khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì đã lập tức bị doạ cho ngã ra sau.
Trên sàn nhà là một thi thể đẫm máu, bên cạnh thi thể còn một người nữa, chính là kẻ đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn ông.

“Nhất Minh còn phải ở trong nhà lao bao lâu nữa? Đã hơn một tháng rồi.” Liễu Chi lòng nóng như lửa đốt, hỏi Liễu Nguyệt.
“Hàn vương không đồng ý nhượng bộ, còn doạ ta nếu dám có động thái chống đối thì y sẽ lập tức xử gọn.” Cô đáp, “Nhưng cũng đừng quá lo, một tên Hàn vương thì có là gì trong mắt ta, đợi thêm mấy hôm nữa rồi ta sẽ đưa hai người đó ra ngoài.”
“Hơn nữa Nhất Minh có nhắn tới ngươi là y vẫn ổn, đừng lo lắng, nếu cảm thấy chăm sóc Tiểu Âu quá sức thì cứ giao cho đám nô tì bên cạnh trông chừng cho.”
Liễu Chi khẽ gật đầu, nói: “Ta biết rồi.”
“Nội trong tuần này ta sẽ đưa hai người họ ra ngoài, bổn tiểu thư nói được làm được.” Liễu Nguyệt nhìn nàng, kiên định nói.
“Vậy ta chờ tin của ngươi.”
Nói tạm biệt Liễu Chi xong, Liễu Nguyệt lên xe ngựa tới một nơi, bên cạnh cô còn có Lưu Ly đi theo.
“Tiến độ thế nào rồi?” Liễu Nguyệt hỏi.
Lưu Ly: “Đã thuyết phục được năm người, hôm nay tiểu thư sẽ tới gặp Vương Khanh Nhan, sau đó gặp tri phủ Quất Kiếm Hoa, người đang trực tiếp nắm giữ những chứng cứ mà Hàn vương đưa tới.”
“Quất Kiếm Hoa trước đây từng có giao hảo với cha ta, có lẽ sẽ không khó nói chuyện cho lắm.” Liễu Nguyệt nói.
Hàn vương xem chừng cũng đã hoà hoãn rồi, vấn đề này sẽ được giải quyết trong sớm muộn thôi.


“Đi đâu cả ngày nay vậy, bổn vương đợi ngươi mãi.” Tiêu Dã ngồi trong thư phòng của Liễu Nguyệt đọc sách, khi thấy cô về thì lập tức chạy ra.
Liễu Nguyệt đã quá quen với sự có mặt của hắn ở nơi này, chính khi không nhìn thấy hắn mới là điều lạ.
“Có việc, đi đàm thoại trao đổi lợi ích đôi bên thôi.”
“Thật hửm?” Tiêu Dã khẽ nheo mắt, trầm giọng nói.
Liễu Nguyệt: “…”
“Mua chuộc, được chưa.” Cô thừa nhận nói.
“Rõ ràng có một người vừa quyền lực hơn mấy kẻ đó, lại còn sẵn sàng giúp ngươi vô điều kiện đang đứng ở đây chờ ngươi mà ngươi lại chẳng để trong mắt.” Tiêu Dã có chút ấm ức nói.
Liễu Nguyệt thấy thế nào cũng giống chó con to xác đáng thương bị ngó lơ, một bụng trách móc sao chủ nhân nỡ lòng làm vậy với nó.
Liễu Nguyệt: “…”
Mẹ nó, bỏ ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu cho ta.
Đến cùng cô vẫn chẳng hiểu vì lí do gì hai người lại có thể thân thiết được với nhau như vậy, đúng là có chút sợ nhưng cũng có chút vui.
“Lại tính ở đây ăn trực hả?” Liễu Nguyệt hỏi, sau đó cô nhìn lên trời, nói với hắn: “Có vẻ sắp mưa rồi đấy, nãy ta còn nghe thấy cả tiếng sấm.”
Tiêu Dã ở bên nói: “Thì sao? Giờ trời có sập ta vẫn ở lại đây.”
Liễu Nguyệt khẽ bật cười bất lực, cảm thấy mặt hắn ngày càng dày hơn rồi.
Lát sau tại phòng ăn của Nhạn Uyên Các.
Hương Cẩm Lan: “Tiểu Dã có ở đây đúng không?”
Liễu Nguyệt sớm đã ngồi sẵn trên bàn ăn, thấy Hương Cẩm Lan hỏi vậy không khỏi thắc mắc: “Sao người biết?”
Hương Cẩm Lan bật cười nói: “Mấy món con thích hầu như chiếm một nửa cái bàn rồi, không phải thằng bé nấu thì là ai?”
Nguyệt Nhi của nàng lười ăn muốn chết, đầu bếp của Liễu gia cư nhiên biết cô thích gì và không thích gì nhưng cũng chẳng dám nấu quá nhiều.
Chỉ có A Dã là làm cho con bé ăn nhiều chút thôi.
“Mà thằng bé đâu rồi.” Hương Cẩm Lan ngó xung quanh phòng hỏi.
Liễu Nguyệt: “Hắn vẫn còn đang nấu nướng dở tay dưới bếp.”
“À…” Nàng đáp.
Đẹp, có tài, nấu ăn ngon, tính tình tốt.

Hương Cẩm Lan suy nghĩ đôi chút, cảm thấy Liễu Nguyệt nhà nàng như vớ được vàng vậy.
Nhưng cục vàng này không được cô coi trọng, đến lúc mất rồi không biết sẽ ra sao.
Nàng khẽ thở dài.
Tiêu Dã trên tay bưng một bát canh bóng thả nóng hổi bước vào, nhìn thấy Hương Cẩm Lan liền mỉm cười nói: “Phu nhân.”
“Ta đã bảo con bao lần rồi, tới đây chỉ việc chơi thôi, bữa tối đã có đầu bếp nấu rồi việc gì phải động tay chân như vậy chứ.”
“Con thích nấu ăn cho mọi người, không phiền đâu phu nhân, chỉ sợ hai người ăn không ngon thôi.”
Hương Cẩm Lan nghe vậy cười bất lực nói: “Con đó…”
Liễu Nguyệt ở bên bận ăn trước mấy món bánh sở trưởng cũng đang dần cảm thấy địa vị của mình sắp sửa bị lung lay.

Tên kia tới cùng là định kéo Hương Cẩm Lan về cùng phe với hắn đúng không.
Cô hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ăn miếng bánh đã cắn dở.
“Ăn đồ ngọt trước là không được đâu.” Tiêu Dã ngồi xuống cạnh cô, nói.

“Vẫn chứng nào tật nấy.”
“Cũng không phải ngươi ăn.” Liễu Nguyệt nói.
Tiêu Dã: “…”

Liễu Nguyệt: “Về đi, không hẹn ngày gặp lại.”
Dù sao sáng của ngày hôm sau cũng sẽ lại gặp thôi.
Cô nghĩ.
Ăn tối cũng đã xong, cô ngồi chơi chán trong khi hắn ăn xong đã dọn dẹp gọn gàng đâu vào đấy.

Còn ngồi uống trà với Hương Cẩm Lan nữa chứ.
Quả là khác một trời một vực mà.
Tiêu Dã chuẩn bị lên xe ngựa, ngoái đầu lại nhìn cô, nói: “Chuyện của Từ Liêm gia ta sẽ giải quyết cho ngươi, khỏi cần chạy lung tung nữa nghe chưa.”
“Trời sắp mưa rồi đấy, về đi.”
“Nghe chưa?”
“…Rồi, giờ ngươi mau về đi.”
Lúc này Tiêu Dã mới gật đầu, bước vào trong, đến khi xe sắp lăn bánh vẫn phải nhắc nhở cô lần cuối cùng: “Nhớ đấy.”
Liễu Nguyệt gật đầu tới mỏi rồi, cứ thấy Tiêu Dã hắn như bà mẹ sắp sửa đi làm xa nhà không an tâm về cô con gái nhỏ mà phải dặn đi dặn lại vậy.
Đúng lúc cô vào nhà thì trời bắt đầu đổ mưa to, trông không có dấu hiệu mưa sẽ sớm ngừng, chí ít có lẽ phải mưa tới sáng mai.

Lúc Tiêu Dã trở về vương phủ của mình đã là gần canh hai*, nhưng hắn chưa đi ngủ vội mà là tới thư phòng làm cho xong mấy việc mà hoàng thượng giao cho hắn vẫn còn đang tồn đọng.

(*) Canh hai: Từ 21 giờ đến 23 giờ.
Tốc độ xử lí của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc một chồng sổ sách đã được làm gọn đâu vào đấy.

Tiêu Dã dừng bút ngẫm nghĩ lại chuyện của Từ Liêm gia, thiết nghĩ cũng không quá khó giải quyết, hơn năm phương án giải quyết đã được hắn vạch ra từ đầu có lẽ đã đến lúc sài đến rồi.
Ngày mai hắn sẽ tới Liễu gia để bàn bạc với Liễu Nguyệt.
Mọi chuyện đã được suy tính đâu vào đấy, lúc này Tiêu Dã mới đứng dậy tắt nến, tắm rửa rồi đi nghỉ.
Lúc nằm trên giường, nghe tiếng mưa ào ào trút xuống mái nhà, dường như nó muốn gột sạch hết thảy những thứ bẩn thỉu trên thế gian này đi.

Không hiểu sao Tiêu Dã tự dưng lại thấy mí mắt mình giật liên tục mấy đợt, cảm thấy có điềm không lành, đáy lòng bất chợt dâng lên bất an.
Tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là hiện tượng tự nhiên của cơ thể, sẽ chẳng có điều gì xui xẻo xảy ra xong mãi lâu sau hắn mới có thể chợp mắt được.
Nhưng quả nhiên Tiêu Dã hắn quá xui xẻo, cảm giác yên bình chưa được bao lâu đã lại phải đối mặt với tin dữ.
Tầm lúc canh năm*, khi trời đã gớt mưa nhưng sắc trời vẫn âm u còn cảm nhận rõ được làn khí lạnh lẽo.

Ân Kiếm gõ cửa phòng của hắn, tiếng gõ cửa cũng đủ để thấy y đang sốt ruột thế nào.

Tiêu Dã rời giường mở cửa, chưa để hắn mở miệng hỏi, Ân Kiếm đã cướp lời nói trước: “Vương gia, Liễu tiểu thư bị giam vào đại lao rồi.”
(*) Canh năm: Từ 3 giờ đến 5 giờ..