Xích đu đung đưa nhịp nhàng, lá cây theo gió khẽ giao động.

Hai người mỗi người chiếm lĩnh một đầu của xích đu, chẳng ai nói gì.
“…”
Bầu không khí có chút cô đọng.
Liễu Nguyệt ngắm đất ngắm trời đủ rồi mới lén nhìn sang Tiêu Dã, thấy hắn ngồi trầm tư, không biết đang nghĩ gì.
Đôi mắt to tròn những lúc không cau mày hay khó chịu thì thật sự trông vô hại vô cùng, nếu không tiếp xúc với cô trước đó, người khác chắn chắn sẽ bị hai vẻ ngoài khác nhau này của Liễu Nguyệt làm cho bất ngờ.
Tiêu Dã bị nhìn như muốn thủng một lỗ trên mặt, hắn nói: “Nhìn đủ chưa?”
“À.” Liễu Nguyệt có chút thơ thẩn bị giọng nói của Tiêu Dã kéo lại về thực tại, mất tự nhiên nói: “Tự dưng thấy ngươi đẹp ghê.”
“…”
Lần này đến lượt Tiêu Dã mất tự nhiên, hắn hừ lạnh một tiếng rồi đáp: “Coi như ngươi có mắt nhìn.”
Đây có thể gọi là tán tỉnh không?
Lại cảm nhận được ánh mắt của Liễu Nguyệt dán chặt lên người mình, Tiêu Dã quyết định nhìn lại vào đôi mắt đen láy đó, bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì?”
“Gần một tuần rồi mà vẫn chưa thấy binh lính tới bắt, ngươi trở về không mách hoàng thượng sao?”
Liễu Nguyệt hỏi.

“…”
Thấy đối phương vẫn mặt lạnh như tờ, Liễu Nguyệt lại nói: “Vậy lúc trở về ngươi giải thích với hoàng thượng thế nào?”
“Ta nói với người là chưa thu hoạch được gì, người cũng dặn dò ta là đừng quá coi trọng ánh mắt của mấy kẻ xung quanh.

Chỉ vậy thôi.”
Không cần phải quá để ý tới ánh mắt của những kẻ khác, con là con trai ta, là vương tử cao quý đứng trên vạn người, đám tôm tép kia sao xứng để con phải bận lòng.
Nguyên văn lời Tiêu Lý Hiên nói chính là như này.
Đối với người con út này, ông luôn cảm thấy tội lỗi cùng áy náy mỗi khi đứng trước hắn.

Tiêu Lý Hiên chỉ hận không thể gặp được Tiêu Dã sớm hơn, nhưng bây giờ cũng chưa phải là quá muộn.

Quyền lực, giang sơn, mọi thứ, ông có thể cho hắn tất cả.

Bởi vì hắn là hoàng nhi của ông, cũng là con của ông với người phụ nữ xinh đẹp chói loá như ánh sao trên trời đã cướp mất trái tim lần đầu biết thế nào là yêu của ông.
Tiêu Lý Hiên không thể yêu thương nàng ta trọn kiếp, vậy chí ít ông có thể bù đắp điều đó cho con của hai người.
Tiêu Dã sẽ không phải chịu áp lực gì quá lớn từ phía hoàng tộc, cũng có thể vui chơi tuỳ ý hắn.

Nếu hắn muốn ngôi vương…với tài năng của hắn…nhưng làm vua quá áp lực, ông không muốn Tiêu Dã phải sống mà cả đời phải đi đề phòng hết kẻ này tới kẻ khác, suốt đời bạc cả tóc như ông để suy nghĩ đủ thứ chuyện, ngay cả người chung chăn gối cũng phải đề phòng.
Tiêu Lý Hiên không quản nhiều chuyện của Tiêu Dã, một phần vì hắn đã lớn, chuyện của bản thân có thể tự giải quyết được, Tiêu Lý Hiên còn đang mong chờ đến một ngày hắn tới nhờ vả ông chuyện gì đó, chỉ cần hắn nói một câu, không gì là ông không làm được.
Nhưng tới nay chưa có chuyện gì là Tiêu Dã không tự giải quyết được.

Tiêu Lý Hiên muốn có dịp để thể hiện uy quyền trước mặt con trai mà còn chẳng có.
Có đôi chút buồn, nhưng có một số chuyện mà ông vẫn tìm hiểu được về Tiêu Dã.
Tỉ như theo lời kể mà Tiêu Lý Hiên nghe được, hoàng nhi của ông có vẻ đang rất thân với một cô gái.
Tên Liễu Nguyệt, nhị tiểu thư Liễu gia.
Liễu gia này ông biết, trước đây từng làm khuynh đảo cả Châu Quốc, chính là một cái vực sâu khó thấy được đáy, một tổ chức tội phạm quy mô lớn nhất mà đến giờ vẫn chễm chệ vị trí đầu.
Vốn đã lập ra một lực lượng chuyên cần để điều tra Liễu gia, quyết tâm lật đổ cho bằng được cái cây đại thụ sớm đã mục rữa gốc rễ đang gây hại trên đất của ông.


Nhưng sau đó Tiêu Dã lại bảo nơi hồi trước hắn được nhận ân huệ chính là Liễu gia.

Vậy thì làm sao ông lại có thể ra tay với ân nhân đã cứu và nuôi lớn con trai của mình thành như thế này được.

Cơ mà mọi chuyện cũng phải tuỳ vào mức độ nhất định mà nương tay.

Giả sử nếu như sau này vị nhị tiểu thư này thật sự trở thành Cửu vương phi của Châu Quốc, há chẳng phải loạn hết sao.
“Hắt xì!”
Liễu Nguyệt không biết từ lúc nào bản thân đã chiếm được một chân trong vị trí của Cửu vương phi cao quý, nhưng mấy suy nghĩ của Tiêu Lý Hiên mà để cô nghe được chắn chắn Liễu Nguyệt sẽ mất vài năm trầm mặc để suy ngẫm mất.
“Cuối thu rồi mà dám ăn mặc phong phanh như vậy.” Tiêu Dã nói, giọng nói pha lẫn chút quan tâm cùng nghiêm khắc.
Cô khịt mũi, nói: “Không phải, hình như có ai vừa nhắc tới tên ta.”
“Chỉ giỏi bao biện.” Hắn lạnh giọng nói.
Lúc này Hương Cẩm Lan từ ngoài đi tới, mỉm cười nhìn hai người rồi hỏi: “Tiểu Dã ở lại ăn cơm tối với ta cùng Nguyệt Nhi nhé.

Cũng lâu lắm rồi hai đứa mới được gặp nhau, hẳn có nhiều chuyện để nói đúng chứ.”
Tiêu Dã nghiêm chỉnh ngồi trên xích đu, cười đáp: “Vâng.”
“Có nhiều chuyện lắm ạ.”
Liễu Nguyệt: “…”

Hương Cẩm Lan: “Vậy không làm phiền hai đứa nữa, ta tới nhà bếp một lát.”
“Vâng, người đi thong thả.”
Hương Cẩm Lan đi rồi, Liễu Nguyệt bây giờ mới nhìn sang Tiêu Dã, hỏi: “Người chưa biết chuyện ngươi là Cửu vương?”
Dựa theo cách xưng hô quen thuộc cùng với thái độ của Hương Cẩm Lan đối với hắn chẳng chút thay đổi, nếu nàng biết hắn là Cửu vương điện hạ thì chẳng lý nào lại có thể tự nhiên như vậy.
“Chưa, người chưa biết.” Tiêu Dã đáp.
Cô khẽ gật đầu, có chút tán thành nói: “Chưa biết cũng tốt, coi như ngươi vẫn là cục bông bé bỏng của người đi.”
“Cục bông? Lại còn bé bỏng?”
Liễu Nguyệt chỉ mỉm cười nhìn hắn, không đáp lại.
...----------------...
Chính thức Comeback!!!
Cùng hóng cái kết với tôi trong mùa hè này nào!
P/s: Sorry các nàng tôi lặn lâu quá, học quên mất khái niệm thời gian.(⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)