Hai người cứ như vậy tiến sâu vào ngôi làng, đến trước cửa một căn nhà nhỏ thì dừng lại.

Người ở trong nhà là một bà lão ước chừng đã ngoài tám mươi, đầu tóc đã bạc trắng, thần trí cũng có vẻ không còn được minh mẫn nữa.

Bà lão lúc này đang ngồi đan một chiếc giỏ tre, trông thấy bọn họ thì liền dừng tay lại, vui mừng nói lớn:
- Tiểu Viễn\, Tiểu Viễn...!Là con đấy ư?
Chiếc giỏ tre trong tay rơi xuống đất, bà lão bước nhanh tới ôm trầm lấy Đường Viễn vừa khóc vừa nói:
- Tại sao lâu như vậy mới trở về...!Tiểu Vũ bọn chúng nói con ra ngoài làm nhiệm vụ bị mất liên lạc\, rất có thể đã bị đám virus gì đó...!Thật may a...!
Đường Viễn cảm thấy mắt mình cũng có chút cay cay, mỉm cười vỗ vai vai bà trấn an:
- Chẳng phải con đã về đây rồi sao\, Mạnh bà bà...
Mạnh bà bà có thể coi là người duy nhất trong thôn Mã Uy biết rõ về Huyết Sát.

Dù sớm biết đây là một tổ chức sát thủ chuyên nhận ủy thác ám sát từ thế giới ngầm, nhưng trong mắt bà đó đơn giản là nơi cưu mang rất nhiều đứa trẻ tội nghiệp không nơi nương tựa, giúp bọn chúng trưởng thành hơn.

Vì thế những bí mật này bà cũng chưa từng tiết lộ ra ngoài để không làm hại đến những đứa trẻ mà bà yêu quý.
Đường Viễn khi được đưa tới nơi này đã sớm thu mình lại, điên cuồng lao vào tập luyện không muốn tiếp xúc với ai, một mực hướng tới mục tiêu trả thù cho cha mẹ.


Thế nhưng trong một lần làm nhiệm vụ ám sát tên trùm khủng bố chuyên buôn lậu chất cấm, hắn đã bị tập kích và bị thương rất nặng.

Khi trở về đến lối mòn dẫn vào làng Mã Uy liền lăn ra bất tỉnh.

May mắn là lần đó gặp Mạnh bà bà đang đi hái thuốc, được bà đưa về tận tình chăm sóc mới giúp hắn thoát được một kiếp nạn.
Từ đó trở đi, sau mỗi lần ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ trở về hắn đều tới nhà của Mạnh bà bà để ăn một bữa cơm rồi mới quay lại tổng bộ.

Cảm nhận được tình yêu thương như một người bà ruột thịt, dù không nói ra nhưng trong lòng hắn đã sớm coi bà như người thân trong gia đình của mình.
Mạnh bà bà kiểm tra một lượt thấy hắn không bị thương mới yên tâm chậm rãi lau nước mắt, lúc này mới chú ý đến San San đang đứng bên cạnh hắn:
- Uy\, đứa bé nhà ai trông xinh xắn đáng yêu thế này\, Tiểu Viễn con đừng nói là bên ngoài đã lén cưới vợ sinh con rồi mà không cho ta biết đấy nhé?
Đường Viễn giật nảy mình, hắn từ trước đến nay còn chưa từng suy nghĩ đến chuyện yêu đương, nơi nào lại rơi xuống một cô vợ và một đứa con được cơ chứ.

Nghe thấy Mạnh bà bà ở một bên liên tục gặng hỏi, hắn bèn dở khóc dở cười đáp:
- Bà bà lại suy diễn đi đâu rồi\, con có kết hôn thì cũng không thể nào nhanh có con gái lớn như vậy được chứ? San San\, mau tới chào hỏi Mạnh bà bà đi.
Bé con nãy giờ đứng ở một bên, nghe thấy tiếng gọi liền lễ phép khoanh tay chào:
- San San chào Mạnh bà bà!
- Ôi\, bé con thật ngoan\, mau lại đây để bà bà dẫn đi rửa mặt rồi ăn sáng nào\, lặn lội đường xa có lẽ hai đứa đều mệt cả rồi.
San San ngoãn ngoãn vâng lời, thế nhưng vừa tiến tới thêm vài bước, Mạnh bà bà liền cả kinh.

Mắt của bà vốn kém cộng thêm sắc trời còn chưa sáng, đến khi San San lại gần thì mới nhìn rõ khuôn mặt nàng, đột nhiên bà sửng sốt kêu lên:
- Trời ơi\, đứa bé này...!Đứa bé này chẳng phải là con gái của Khoa Sinh hay sao? Nhưng tại sao lại thế này...?
Thần sắc Đường Viễn kịch biến, chạy tới nắm lấy hai vai của Mạnh bà bà dồn dập hỏi:
- Bà bà nói sao? Bà biết San San ư?
Mạnh bà bà lại giàn giụa nước mắt, hai tay ôm đầu lắc lắc liên tục ấp a ấp úng nói:
- Tại sao lại như vậy? Tại sao lại thế này? Đã...mười...năm...rồi...aaaaa!!!
- Mạnh bà bà\, bà sao vậy? Mau tỉnh táo lại đi!
Lúc này thần trí của Mạnh bà bà đã không còn ổn định nữa.


Hai tay bà liên tục vò rối mái tóc mình, miệng không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói kì quái không thể hiểu rõ.
San San cũng hoảng loạn nắm lấy góc áo của bà mà kêu lớn:
- Bà bà ơi...!Bà bà biết cha của con sao?
Tiếng huyên náo sớm truyền đi làm náo động khắp không gian yên tĩnh của ngôi làng.

Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người kéo đến tụ tập trước cửa ngôi nhà.

Vài người trung niên thân hình cao lớn vội vàng xông vào gặng hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Là các người chọc giận Mạnh cô cô sao?
- Tiểu tử họ Đường kia\, ngươi đã làm gì Mạnh cô cô vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết sức khỏe của bà vốn không được tốt sao?
- Mau cút ra để ta kiểm tra!
Mạnh bà bà là người lớn tuổi nhất làng Mã Uy.

Bà không có con cháu do chồng mất sớm thế nhưng bà luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, vì thế ai ai cũng kính trọng và yêu thương bà.

Lúc này trông thấy tình trạng của Mạnh bà bà như vậy, người dân trong thôn liền cảm thấy đau xót và đổ hết tội lỗi lên đầu của Đường Viễn.
Hắn khẽ bấm vài huyệt đạo trên cơ thể bà để giúp lưu thông khí huyết, rồi lẳng lặng ôm lấy San San bước ra ngoài.
Khuôn mặt hắn lúc này lạnh tanh không một cảm xúc.


Không phải là hắn giận dữ vì bị vu oan, mà bởi vì hắn dường như đã đoán được nguyên nhân gây ra tình trạng của Mạnh bà bà.
Hắn không những biết, mà còn biết rất rõ.

Bởi vì loại thuốc gây rối loạn thần trí này chỉ có Huyết Sát mới nắm được phương thức điều chế mà thôi.

Nó được gọi là thuốc Bán Mệnh, chuyên dùng để bịt miệng người khác.

Người sử dụng sẽ sống hoàn toàn bình thường, chỉ khi nào tiết lộ ra những chuyện mà Huyết Sát cấm kị thì mới bị hóa điên mà thôi.
Tình trạng hiện giờ của Mạnh bà bà cũng chưa đến mức nguy hiểm, chỉ cần tĩnh dưỡng và không nhắc tới điều cấm kị đó thì sẽ nhanh chóng khỏe lại.

Trước hết vẫn nên rời đi thì hơn.
Nghĩ vậy, Đường Viễn bèn hít sâu một hơi để ngăn chặn cảm xúc giận dữ trong lòng, một tay ôm San San, một tay lặng lẽ nắm chặt phát ra tiếng kêu răng rắc đáng sợ.

Hắn chầm chậm bước đi, hướng về phía lối mòn dẫn lên dãy núi Uy Mã hùng vĩ.
"Khốn kiếp! Đợi ta tìm được tên cẩu nào đã hạ độc Mạnh bà bà, liền sẽ cho ngươi đi uống canh Mạnh bà ngay lập tức!!!".