Trình Vãn Nguyệt chẳng hoảng sợ chút nào, “Kết hôn? Em không kết hôn đâu nhé.”

“Ban nãy nói đến thư tình, Trình Vãn Nguyệt, em từng viết cho Ngôn Từ nhỉ.”

“Làm sao có thể!” Trình Vãn Nguyệt hệt như pháo bị châm lửa, lập tức nổ tung, “Đều là người khác viết thư tình cho em, sao em có thể chủ động viết! Vả lại Ngôn Từ là anh em tốt của em, giữa bọn em là tình anh em thuần túy, anh bớt vu khống em!”

Càng giải thích lời nói càng trở nên không rõ ràng, hai người còn lại trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Trình Vãn Nguyệt bị nhìn chằm chằm đến nỗi cả người khó chịu, thẹn quá hóa giận, bổ nhào tới bóp lấy cổ Ngôn Từ, “Là anh đi nói đúng không! Đúng không! Đúng không! Em phải giết anh!”

Ngôn Từ bất đắc dĩ, “Thư tình gì đó, anh hoàn toàn chưa từng thấy!”

“Vậy làm sao tên Trình Diên Thanh hèn hạ này biết được!”

Trình Diên Thanh cười đê tiện, “Bởi vì người nhận được lá thư tình đó là Khanh Hàng, đúng lúc anh có mặt ở đó, tận mắt nhìn thấy.”

Một giây trước trên mặt Trình Vãn Nguyệt vẫn còn tràn đầy sát khí, giống như đột nhiên bị nhấn nút tạm ngừng, bỏ lại một câu ‘nhạt nhẽo’ rồi lập tức đứng dậy chạy vào phòng.

Châu Ngư đi vào theo, để lại ba người con trai ở ngoài.

Trình Diên Thanh hỏi Ngôn Từ, “Ngày 15 bọn tôi chuyển đến thành phố, có đến tiễn bọn tôi không?”

“Ngày 15 tháng này?”

“Ừ, chính là tháng này.”

Ngôn Từ không cần suy nghĩ, “Không đến.”

“Không đến còn phải hỏi là tháng này hay tháng sau làm gì.” Trình Diên Thanh đạp anh ta một cái, “Tôi đi WC.”

Trình Ngộ Chu ngồi đối diện Ngôn Từ, cho dù là buổi tối cũng có thể nhìn thấy quầng thâm mắt của anh ta rất đậm.

Đồ ăn trên bàn chẳng ăn bao nhiêu, bia lại uống không ít.

Ánh mắt của Trình Ngộ Chu dừng trên bọt bia trong ly, lên tiếng phá vỡ sự trầm lặng trước, “Có cơ hội hòa giải không?”

Ngôn Từ uống hết bia trong ly, thản nhiên đáp, “Không cần thiết.”

“Được.” Trình Ngộ Chu gật đầu, tỏ vẻ đã biết, cũng cầm lấy cái ly, ngửa đầu uống hết ly bia đó.

Vì chuyện thư tình này mà cả người Trình Vãn Nguyệt đều khó chịu, vừa khóc vừa cười, Châu Ngư đi ra ngoài rót ly nước giúp cô ấy.

Bên ngoài không có âm thanh gì nữa, Trình Vãn Nguyệt ló đầu ra hỏi, “Bọn họ đâu?”

“Hình như đi quán net rồi.”

“Tức chết mình rồi, ngày mai mình nhất định phải làm thịt tên chó Trình Diên Thanh này.” Cô ấy phải làm chút gì đó xoa dịu cơn thịnh nộ trong lòng, “Ngư, muốn xem phim không?”

Châu Ngư, “…”

“Tiếc thật, không mang USB qua đây, chẳng sao, trong máy tính của Trình Ngộ Chu chắc chắn có, để mình đi tìm thử.”

Advertisement

Trình Vãn Nguyệt đi đến phòng của Trình Ngộ Chu, cô ấy hiển nhiên không có kinh nghiệm, trực tiếp nhập ‘AV’ vào trong thanh tìm kiếm, dĩ nhiên chẳng tìm ra được cái gì.

Trình Ngộ Chu đã quay trở lại rồi mà miệng cô ấy vẫn còn lẩm bẩm ‘thật không khoa học’.

“Trình Vãn Nguyệt, em đi về ngủ, hay là ngủ ở đây.”

“Em phải trở về mài dao.” Trình Vãn Nguyệt đi tới cửa, nhìn thấy vết bầm tím ở khóe miệng anh, “Miệng anh làm sao vậy? Bị ai đánh?”

Trình Ngộ Chu nói, “Bị người em thầm mến đánh một quyền.”

Trình Vãn Nguyệt bị giẫm vào đuôi, nhảy dựng lên bóp cổ anh, “Anh chờ đó cho em!”

Cô ấy tức giận ầm ĩ mà xuống lầu, tiếng bước chân rất vang, Châu Ngư bán tín bán nghi nhìn Trình Ngộ Chu, “Thật à?”

“Ừ, đau lắm.” Trình Ngộ Chu lấy ngón cái lau qua khóe miệng, “Em giúp anh nhìn xem, răng có phải là bị lệch rồi không?”

“Anh cúi đầu thấp xuống chút, há miệng ra.”

Trình Ngộ Chu chống tay trái lên mép bàn, lúc Châu Ngư đến gần khóe miệng bị rách của anh khẽ thổi thì cúi đầu xuống hôn cô, trực tiếp đưa lưỡi vào trong miệng cô càn quét một vòng.

Chân Châu Ngư mềm nhũn, ngã trở lại ghế.

Trình Ngộ Chu lập tức thấy được hai chữ kia trong thanh tìm kiếm máy tính.

“Em muốn xem cái này?”

Mặt Châu Ngư nóng lên, cũng không thể ngụy biện nói là Trình Vãn Nguyệt muốn xem, cô đã uống gần nửa cốc bia, lá gan cũng lớn, “Ừ!”

“Đợi anh mười phút.” Trình Ngộ Chu bước nhanh tới cửa, lại xoay người nhìn Châu Ngư, “Không được đi.”

Hôm nay Châu Ngư không trở về nhà.

Hai ngày nay Tiền Thục đều phải ở nhà của Trình Vãn Nguyệt hỗ trợ dọn dẹp đóng gói đồ đạc, bèn ở lại nơi đó, Trình Ngộ Chu đưa Trình Vãn Nguyệt xuống dưới lầu, trên đường trở về đi tới một siêu thị.

Trình Ngộ Chu chạy trở về, lúc mở cửa phòng ra Châu Ngư vẫn còn ngồi trên ghế, ngoan ngoãn đến mức khiến anh sinh ra dục vọng muốn phá hủy.

Anh đi tới, kéo cô lên, bản thân ngồi lên ghế, để cô ngồi trên người anh, một tay quy củ mà đặt bên eo cô, tay còn lại cầm lấy con chuột, “Muốn xem thể loại gì?”

“… Có nhiều loại lắm sao?”

“Nhiều lắm.” Anh nói, “Tránh để lại cho em ấn tượng ban đầu không tốt, sẽ không cho em xem mấy bộ khẩu vị nặng đó.”

Châu Ngư đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì đến cùng, “Ồ.”

Trong máy tính của Trình Ngộ Chu không lưu video, chuyển sang trang web, tìm một bộ phim thiên về dành cho con gái, thật ra phần lớn nam sinh đều thích xem những bộ phim lược qua cảnh dạo đầu mà chuyển thẳng đến cảnh cởi quần áo hơn, loại phim đó đối với con gái mà nói cảm giác không tốt lắm.

“Bắt đầu rồi.”

Châu Ngư xem được một lúc, cũng chưa có cảnh gì quá ghê gớm cả, “… So với các bộ phim bình thường hình như không khác mấy.”

“Là phim có cốt truyện, kiểu cốt truyện này đều rất đơn giản.”

Lại trôi qua vài phút nữa, bầu không khí đã trở nên khác lạ một chút.

Nam nữ chính là bạn thuê chung phòng, nam chính trong một lần sau khi say rượu đã vào nhầm phòng, ngủ nhầm giường, từ phía sau ôm lấy nữ chính, nữ chính muốn mà lại không muốn, giãy giụa không rõ ràng, bị kéo qua lật người lại, hai người mặt đối mặt hôn nhau, tay của nam chính cũng từ mép q.uần lót của nữ chính duỗi vào.

Advertisement

Bộ phận sinh dục của nam chính được làm mờ, nhưng của nữ chính là lộ ra hoàn toàn.

Có thể làm không?

Là phụ đề, nhưng Châu Ngư lại giống như nghe thấy.

Rõ ràng cô đã bấm nút tạm dừng.

Hơi thở ấm nóng phả vào làn da sau gáy, cô cảm thấy hơi nhột, vô thức mà tránh đi, cánh tay đặt ở ngang eo siết chặt, cô càng áp sát anh hơn.

Trình Ngộ Chu hỏi, “Có thể không?”