Ngôn Từ đi đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Châu Ngư, y tá để anh đo nhiệt độ cơ thể, không khá hơn Châu Ngư bao nhiêu.
Đồ hộp đã hâm qua nước nóng, vẫn còn nóng.
Mặc dù Trình Ngộ Chu không nói gì, nhưng trong đầu suy nghĩ không ít, Châu Ngư mới vừa nói đến những hồi ức hồi bé, bị sốt thích ăn đồ hộp, cảm thấy ăn đồ hộp thì sẽ khỏe, Ngôn Từ đã mang đồ hộp đến.
Hệt như lần ăn sinh nhật Trình Vãn Nguyệt và Trình Diên Thanh hồi hè, cô không nói lời nào thay Ngôn Từ uống ly nước sa tế đó, bị cay đến nỗi mặt mũi đỏ bừng ho khan không dứt, rồi cũng không hề nói gì.
Cũng là sau đó anh mới biết được, Ngôn Từ không thể ăn cay.
Những chuyện này Trình Vãn Nguyệt có thể cũng biết, cũng không phải là bí mật riêng giữa cô và Ngôn Từ, cho dù cô không uống, có lẽ Trình Vãn Nguyệt cũng sẽ trượng nghĩa ra mặt, nhưng Trình Ngộ Chu vẫn có hơi bực mình, từ rất lâu anh đã có một loại cảm giác, mỗi lần hai người đó ở cạnh nhau, những người khác sẽ giống như bị ngăn cách ở vòng ngoài, khi đó anh hiểu lầm cô thích Ngôn Từ, tia lửa rơi vào trong đống củi khô là có thể bốc cháy dữ dội, cho dù đóng băng ba thước, có phải cũng sẽ bị hòa tan không?
Y tá đi qua châm kim cho Ngôn Từ, mạch máu trên mu bàn tay anh ta rõ ràng khá dễ châm, Châu Ngư lần đầu tiên đâm đã nổi mụt, từ tay trái đổi thành tay phải.
Trình Ngộ Chu mở miệng trước, “Hôm qua anh trở về đi ngủ sớm nhất, sao cũng bị sốt rồi?”
Ngôn Từ nói, “Không ngủ được, ra ngoài đi dạo.”
Y tá thấy bọn họ quen biết, bèn bảo anh ta cũng để tay ghim kim lên trên túi chườm nóng.
Advertisement
Châu Ngư rụt tay vào trong ống tay áo lông vũ, không đụng vào anh ta.
“Anh có thể đừng tựa vào người cô ấy được không, cô ấy không thoải mái không còn sức lực.” Trình Ngộ Chu vòng tay qua phía sau Châu Ngư đẩy đầu Ngôn Từ, “Tựa vào tường, tựa lên ghế, chỗ rộng thế này không đủ cho anh dựa sao?”
Ngôn Từ thản nhiên nói, “Cô ấy còn chưa nói gì, cậu lấy đâu ra ý kiến?”
Giọng điệu cũng không tốt lắm, ngay cả y tá cũng nhìn về bên này, Châu Ngư đau đầu vô cùng, chỉ khẽ kéo vạt áo Trình Ngộ Chu.
Trình Ngộ Chu cảm nhận được động tác nhỏ của cô, chút bực bội trong lòng cũng dịu xuống.
Châu Ngư truyền hết hai bình, cô lại còn uống nước ấm, trước khi Ngôn Từ tới đã nhịn được một lúc rồi.
Trình Ngộ Chu khẽ hỏi, “Đau lắm sao? Mình chỉnh chậm lại cho cậu.”
“Mình… mình muốn đi vệ sinh.”
Anh gỡ chai truyền dịch xuống, Châm Ngư từ từ đứng dậy, “Mình tự cầm được rồi, bên trong chắc là có chỗ có thể treo.”
“Cứ đi trước đã.”
Trình Ngộ Chu nâng chai truyền dịch đưa Châu Ngư đến bên ngoài cửa nhà vệ sinh, tìm một dì giúp đỡ.
Nếu không có dì đó, cô hoàn toàn không thể chỉ với một tay cởi cúc ra được, cũng không cài vào được.
Trình Ngộ Chu đợi ở bên ngoài, thấy Châu Ngư đi ra bèn đi qua, nhận lấy chai truyền dịch, nói cảm ơn dì.
“Ngày mai cũng phải đến đúng không?”
Châu Ngư vẫn còn hơi xấu hổ, “Bác sĩ nói nếu không hạ sốt thì phải đến nữa. Một lát nữa mẹ mình đến đón mình, cậu về trước đi.”
Trình Ngộ Chu sờ sờ mặt cô, “Sao hôm nay luôn đuổi mình đi vậy?”
Châu Ngư thả chậm bước chân, “… Cảm giác hai người giống như sắp cãi nhau.”
“Không cãi nhau với anh ta.” Trình Ngộ Chu nói, “Đợi dì đến rồi mình sẽ về, một mình cậu ở đây mình không yên tâm.”
“Cậu ăn cơm tối rồi sao?”
“Chưa ăn, đi về rồi ăn. Phải rồi, cái bình Vãn Nguyệt cho cậu, mình để ở bàn học cho cậu rồi.”
Tối hôm qua cô vốn đã chuẩn bị đi ngủ, cũng là vì nhớ đến cái bình đó mới lại đến gần chỗ đèn đường tìm, “Mình còn tưởng mình làm mất rồi chứ.”
Trình Ngộ Chu bất đắc dĩ thở dài, “Thật đúng là không uống được rượu.”
“… Ai nói!”
“Thế cậu đoán xem tại sao mình lại bị cảm? Là ai lây bệnh cho mình?” Anh cố tình ngưng lại vài giây, ánh mắt từ mắt cô đi xuống, dừng ở môi cô, “Lây bệnh như thế nào?”
Châu Ngư lấy lý do ‘cô vẫn còn là người bệnh trí nhớ không tốt’ từ chối trả lời.
Thời điểm Lưu Phân tới đúng lúc chai thuốc cuối cùng của Châu Ngư nhỏ giọt xong, y tá đang rút kim.
Ngôn Từ dựa vào tường, vành nón đè thấp, trông như là ngủ thiếp đi.
Trình Ngộ Chu tiễn bọn họ xuống lầu, chỉ đứng ở cửa, không đi theo, lúc anh đến nhà họ Châu đã nhìn ra được Lưu Phân rất chống đối đối với người ngoài, Trình Vãn Nguyệt nói mấy ngày nữa là ngày giỗ của ba Châu, tinh thần của Lưu Phân rất không ổn định.
Advertisement
Châu Ngư nhân lúc Lưu Phân không chú ý quay đầu lại, Trình Ngộ Chu vẫy tay với cô.
Người khổ sở nhất có lẽ là cô phải không.
Một y tá từ phòng truyền dịch chạy ra, đi ngang qua người Trình Ngộ Chu, đồ hộp cô ấy xách theo đụng vào chân Trình Ngộ Chu.
Anh nhìn y tá đưa đồ hộp tới, sau khi treo trên tay Lưu Phân lại vội vã chạy về phía phòng truyền dịch.
Hai mẹ con đứng bên cạnh thùng rác chốc lát, cuối cùng vẫn không ném đi.
Trình Ngộ Chu đi xa một đoạn, lại xoay người đi ngược lại, Ngôn Từ vẫn là dáng vẻ trước khi anh rời đi, ngay cả góc độ cúi đầu cũng không thay đổi, Trình Ngộ Chu ngồi trên ghế, vẫn luôn chờ đến khi Ngôn Từ truyền dịch xong, hai người cùng nhau đi về.
Thời tiết lạnh, buổi tối trên đường ít người, sau khi từ đầu đường quẹo vào ngõ hẻm thì lại càng yên tĩnh hơn.
Tuyết bị quét chất đống ở hai bên đường, một ít đã bị tan ra.
Không ai nói gì, đến trước cổng đại viện nhà họ Trình, Ngôn Từ đang định đi về phía tòa nhà công vụ bên phải, Trình Diên Thanh ở phía sau gọi một tiếng.
“Khỏe hơn chưa? Ngày mai có đi học không?”
Tâm tình Trình Ngộ Chu không tốt, thuận miệng đáp, “Khó nói, xem tình hình.”
Trình Diên Thanh lại nhìn về phía Ngôn Từ, “Còn anh?”
Ngôn Từ nói, “Ngày mai phải chuyển nhà.”
“Chuyển nhà?” Trình Diên Thanh hết sức ngạc nhiên, “Chuyển về đâu?”
“Đường Trường Xuân.”
Trình Diên Thanh kinh ngạc nhìn bóng lưng Ngôn Từ, ba mẹ Ngôn Từ trước khi qua đời mới vừa sửa sang xong căn nhà mới ở trên đường Trường Xuân.
Căn phòng ở tòa nhà công vụ này nhà họ Ngôn đã ở gần mười năm, mỗi một ngóc ngách trong nhà đều có bóng dáng của ba Ngôn mẹ Ngôn, trước đó không phải không có ai từng khuyên anh ta thử đổi một môi trường mới xem, dù sao cũng có thể tốt hơn chút, nhưng anh ta cũng chẳng hề để ý đến.
Trình Diên Thanh hỏi Trình Ngộ Chu, “Anh ta có chút kỳ lạ phải không, sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt rồi?”
“Sao tao biết.”
“Anh ta như thế này trái lại có phần không bình thường.”
Bắt đầu từ lọ đồ hộp kia, đã không bình thường lắm, câu này Trình Ngộ Chu không nói.
“Hy vọng là tôi nghĩ quá nhiều.” Trình Diên Thanh cùng anh đi vào nhà, “Rốt cuộc ăn Tết chú Hai với thím Hai có trở về hay không vậy? Sao tôi nghe ba mẹ tôi nói, năm nay chúng ta có thể đều phải đến Nam Kinh?”
“Bọn họ vẫn chưa bàn bạc xong.”
“Tổng cộng chỉ có chừng mười ngày nghỉ, đều lăn qua lăn lại trên đường mất.”
“Nhanh như vậy đã bị dỗ ngọt rồi?” Trình Ngộ Chu dĩ nhiên biết nguyên nhân cậu ta không muốn đến Nam Kinh ăn Tết, “Buổi sáng không phải rất hậm hực sao?”
Trình Diên Thanh ngượng ngùng, “Đừng có mà chó chê mèo lắm lông, anh cũng chẳng khá hơn tôi bao nhiêu.”
Châu Ngư ở bệnh viện truyền dịch ba ngày, ngày thứ tư mới hạ sốt, chỉ là vẫn còn hơi cảm.
Buổi sáng ngủ dậy uống hai gói thuốc bột pha với nước uống giảm ho, chuẩn bị đến trường học.
Advertisement
Tuyết đọng sau khi tan ra mặt đất ẩm ướt dính dính, Châu Ngư ra ngoài sớm hơn ngày thường, đường Trường Xuân mấy năm gần đây các tòa nhà mới phát triển rất nhiều, phần lớn phụ huynh mua nhà đều sẽ lựa chọn nơi này, cách trường cấp Ba và trường cấp Hai đều gần.
Châu Ngư xa xa đã nhìn thấy Ngôn Từ đứng ở cổng khu dân cư.
Buổi tối hôm đó, câu cuối cùng cô nói với anh ta là: Cô sẽ không.
Cô sẽ không giống như anh ta.
Ngôn Từ hệt như có linh cảm, ngẩng đầu nhìn sang phía Châu Ngư, Châu Ngư dời mắt, tự nhiên mà đi về phía trước, anh ta cũng không gọi cô, lẳng lặng đi theo phía sau.
Hai người một trước một sau đi vào phòng học, lúc này mọi người đều đang vội vã đi vào lớp, sẽ không có ai để ý người nào với người nào đi cùng nhau.
Khanh Hàng luôn là người đến đầu tiên, ba ngày Châu Ngư không đến, trên bàn học có một chồng bài thi rất dày, nhưng đều đặt rất ngay ngắn.
Trong ngăn kéo cũng nhét đầy đồ, có thuốc, có đồ ăn vặt.
“Của Trình Vãn Nguyệt để.”
Châu Ngư cũng đoán được, Trình Vãn Nguyệt thích màu hồng, mua sữa chua cũng đều chọn vị dâu tây mua, mấy ngày nay cũng luôn nhắn tin hỏi cô hạ sốt chưa, “Cảm ơn anh sắp xếp bài thi lại giúp em.”
Khanh Hàng nói, “Không phải anh.”
Châu Ngư vô thức quay đầu lại nhìn về phía chiếc bàn học gần cửa sau đó, lúc Trình Ngộ Chu đi vào vẫn đang ho khan, cô khỏe rồi, anh lại càng nghiêm trọng hơn.
Anh đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt, có thể là ngủ không ngon, mang lại cho người khác một cảm giác rất khác nhau, trong khí chất lộ ra một tia sắc bén, lúc nhìn về phía cô lại từ từ trở nên dịu dàng.