Vẫn chưa tựu trường, trong thư viện có đứa bé đang xem sách ảnh, nhân viên quản lý là giáo viên trường học về hưu, người nhà đưa cơm chiều tới, ông ấy vừa xem phim phóng sự Châu Phi vừa ăn mì, đeo một cặp kính viễn thị, hơi nước phủ lên mắt kính.

Tháng trước Châu Ngư từng tới mượn một quyển sách, lúc trả lại cũng phải ghi tên.

Thư viện rất yên tĩnh, đi vào phải cởi giày, diện tích thật sự không lớn, chỉ khoảng 20m2, trên kệ sách đã viết phân loại rõ ràng, ba bạn nhỏ xem sách ảnh ở phía ngoài cùng, Trình Ngộ Chu cũng không phải tới đọc sách, cầm bừa một quyển tiểu thuyết ngồi lên đệm.

Châu Ngư đến bên sách báo thiếu nhi cầm quyển truyện tranh, ngồi cùng một chỗ với Trình Ngộ Chu, hai người tựa lưng vào kệ sách cạnh tường, giữa họ cách một khoảng trống.

Bạn nhỏ bên kia thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, Châu Ngư lật chậm, xem mấy trang đã chẳng còn hứng thú gì. 

“Tâm trạng không vui sao?”

Châu Ngư lắc đầu, Trình Ngộ Chu cũng không hỏi thêm nữa.

“Từ con đường này là có thể đến bờ sông, hiện tại đang sửa cầu.”

Trình Ngộ Chu nói, “Trước khai giảng đi một lần nhé.”

Anh lấy tai nghe ra, đưa cho Châu Ngư một cái, Châu Ngư sửng sốt mấy giây mới từ từ nhét vào tai, là bài hát của Châu Kiệt Luân.

Trong thư viện bật đèn, ánh sáng rất dịu dàng.

Châu Ngư nhìn sợi dây màu đỏ trên cổ tay Trình Ngộ Chu, lúc anh phát hiện được ánh mắt của cô nghiêng đầu nhìn sang, để che giấu sự hớ hênh của mình cô thuận miệng hỏi, “Sợi dây đỏ này của cậu ở đâu mà có?”

Advertisement

Trình Ngộ Chu hồi tưởng lại, “Có một năm Tết Âm Lịch, mình trở về ăn tết, ở trên đường gặp được một bà lão bán cái này, nói là giữ bình an, mình bèn mua một cái.”

Anh vẫn luôn đeo, ngay cả tắm cũng chưa từng tháo ra.

“Tết đến trên đường phố khắp nơi đều bán mấy món đồ chơi nhỏ này.” 

“Chủ mấy sạp hàng khác đều rất giỏi la hét, tuy bà cụ đó không nói gì, nhưng bà ấy sạch sẽ nhất, tết dây hoa cũng đẹp nhất.”

Châu Ngư giả vờ như vô tình hỏi, “Mình nghe nói đều là đồ bán có đôi có cặp, cậu chỉ mua một sợi sao?”

“Hai sợi.”

“Vậy sợi kia đâu?”

Đã là chuyện bốn năm trước, khi đó vóc dáng Trình Ngộ Chu đang phát triển vượt bậc, không chịu ngồi yên, thời tiết vô cùng lạnh cũng ôm bóng đến sân bóng, anh nhớ rõ hôm đó là buổi tối, bên cạnh sân bóng bày đầy gian hàng các loại, bà cụ đó chỉ có một cái bàn thấp nhỏ, bày ngay ngắn những chiếc giày bông và mũ mình tự may từng đường kim mũi chỉ lên bàn, những cái đó đều là đồ trẻ em dùng, lần đầu tiên Trình Ngộ Chu đi ngang qua như thế nào, lúc đánh bóng xong chuẩn bị về vẫn là như thế đó, mấy tiếng đồng hồ cũng không có người mua, bà lão lớn tuổi, anh nhìn mà xót xa, bèn nghĩ tùy tiện mua cái gì đó.

Lúc anh đi qua, có một nữ sinh ngồi xổm trước bàn thấp, hai tay bà cụ ra dấu gì đó, anh nhìn không hiểu, nữ sinh ấy bèn nói cho anh, sợi dây màu đỏ bà cụ đan có ý nghĩa giữ bình an, cô ấy mới vừa nhổ răng xong, hai bên mặt đều sưng lên rất nghiêm trọng, nói chuyện cũng không rõ lắm.

“Đưa cho một người khác cũng muốn mua lúc đó, bà lão không tìm được tiền lẻ, mình chỉ cần một sợi, cô ấy cũng chỉ cần một sợi.”

Châu Ngư mở quyển sách ra che lên mặt, “Ồ ~”

Hóa ra anh còn nhớ.

Trời mưa lớn, nước mưa nhỏ xuống bậc thềm bọt nước bắn lên tung tóe.

Hai người rời đi trước khi thư viện đóng cửa, chỉ có một cây dù, Trình Ngộ Chu nói anh dầm chút mưa không sao, Châu Ngư nhìn bóng lưng anh, cuối cùng vẫn là gọi anh lại.

“Nếu không… Đợi mình về đến nhà rồi, cậu dùng dù của mình.”

“Được.” Trình Ngộ Chu lại nhận lấy cán dù trong tay cô một lần nữa.

Lúc mưa khá lớn, giữa hai người luôn có một chút khoảng cách, bả vai Châu Ngư bị ướt, Trình Ngộ Chu âm thầm giơ dù nghiêng về bên cô.

Đi ngang qua một tiệm tạp hóa, Châu Ngư dừng bước lại, “Mình muốn đi mua kẹo, bà ngoại thích.”

Trình Ngộ Chu cùng Châu Ngư đi vào, trong tiệm tạp hóa một cô bé  năm sáu tuổi ngồi trước TV ăn que cay, Châu Ngư mua là loại kẹo que rất cứng, Trình Ngộ Chu nhớ hình như bà ngoại không còn mấy cái răng nữa.

“Bà ngoại cắn được sao?”

“Bà ăn từ từ.”

Trước khi Châu Ngư trả tiền lại nhớ tới trong nhà còn thiếu món đồ khác, Trình Ngộ Chu đứng ngay bên cạnh cô, cô không tiện nói.

Một phút sau, Trình Ngộ Chu cảm nhận được, bung dù đi ra bên ngoài chờ, loáng thoáng nghe thấy cô nói với bà chủ lấy thêm hai bịch băng vệ sinh.

Cơn gió thổi vào mặt có chút khô nóng.

Trình Ngộ Chu đưa Châu Ngư về nhà trước, chờ cô vào nhà sau đó lại dùng dù của cô về nhà.

Châu Ngư mở hé cửa ra, ló đầu nhìn ra ngoài, anh đã đi xa, Lưu Phân gọi cô, nói đã chừa cơm trong nồi, Châu Ngư thu tầm mắt về, đóng kín cửa về phòng.

Advertisement

Bà ngoại đang xem TV, Châu Ngư cơm nước xong thì thu dọn bát đũa sạch sẽ, lấy kẹo que từ trong ba lô, xé lớp giấy nhựa bên ngoài ra, đưa tới trong tay bà ngoại.

“Bà ngoại, trước khi ngủ phải đi vệ sinh.”

Bà đã không nhớ chuyện đái dầm buổi sáng nữa, “Bà đi rồi mà.”

“Đi thêm một lần nữa ạ.” Châu Ngư dỗ bà, “Xem xong tập này thì đi.”

Bà ngoại cười cười, “Được thôi.”

Châu Ngư chờ bà ngoại ngủ rồi mới đi súc miệng rửa mặt, lau tóc khô được một nửa thì ngồi trước bàn học mở bài thi ra, trong ngăn kéo có một quyển album, thật ra ảnh không nhiều lắm, phần lớn đều là ảnh cô hồi bé, bản thân cô đã không nhớ rõ nữa, càng lớn ảnh càng ít.

Lớp Tám năm đó cô đã mọc hai cái răng khôn, luôn nhiễm trùng, đau đến nỗi không ăn được gì, ba Châu dắt cô đi bệnh viện, sau khi chụp X quang bác sĩ nói phải nhổ đi, mặc dù đã chích thuốc tê, nhổ xong vẫn rất đau, ngay ngày hôm đó mặt đã sưng lên, ngày hôm sau càng sưng nghiêm trọng hơn, ai thấy cũng không nhịn được cười.

Cô ngại gặp người khác, nhưng vẫn luôn nghĩ đến lễ hội đố đèn lồng mỗi năm một lần [1], buổi tối đội mũ đi tới quảng trường, cô thắng hai túi bột giặt lớn, hàng xóm còn chụp hình cho cô một tấm.

[1] Đoán câu đố về đèn lồng (猜灯谜 cāidēngmí) là một hoạt động có từ thời nhà Tống. Khi các học giả viết câu đố trên giấy nhỏ và treo chúng lên đèn lồng để những người tham dự lễ hội đoán.

Ảnh chụp mặt cô sưng phù đến nỗi ngay cả người thân trong nhà cũng phải xem thêm mấy lần mới có thể nhận ra được, cô giơ bột giặt, lộ ra sợi dây màu đỏ trên cổ tay.

Đây là tấm hình cuối cùng của Châu Ngư và ba.



Trình Ngộ Chu xem qua một lần tất cả bài thi mượn được từ chỗ Châu Ngư, độ khó thấp hơn một chút so với các đề bài kiểm tra ở trường anh.

Gần nhập học, bạn học trước kia nói muốn tới chơi hai ngày, hỏi có chỗ ngủ không, trời đã quang, sau khi nhiệt độ không khí tăng trở lại vẫn là có hơi nóng, Trình Ngộ Chu bảo bọn họ lễ Quốc khánh hẵng đến.

Có Trình Ngộ Chu ở đây, tần suất Trình Vãn Nguyệt tới nhà bà nội cao lên rất nhiều, ở đây không ai luôn thúc giục cô đi học, Trình Ngộ Chu còn có thể dẫn cô chơi game.

Buổi sáng cô ấy vẫn chưa ngủ dậy, Trình Quốc An đã tới, ở trong phòng nói chuyện với Tiền Thục nửa tiếng mới gọi mọi người cùng vào.

Tối qua Trình Diên Thanh thức cả đêm, ngồi trên sô pha mắt cũng không mở nổi, “Ba, chuyện gì vậy, long trọng thế này, không phải là chú hai với thím hai thật sự ly hôn rồi đó chứ?”

Trình Ngộ Chu bất đắc dĩ mà ‘chậc’ một tiếng.

“Miệng thối quá đi.” Trình Vãn Nguyệt vỗ lên đầu anh trai ruột của mình một cái.

“Được rồi, hai con đừng nghịch nữa, ba có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố.” Trình Quốc An nghiêm mặt nói, “Thằng bé Khanh Hàng này rất nỗ lực, thành tích học tập vẫn luôn đứng đầu, tình huống nhà cậu ấy các con cũng đều biết, quả thật không dễ dàng, tháng trước ông lão kiểm tra ra được ung thư dạ dày thời kì cuối…”

“Cái gì!” Trình Diên Thanh lập tức tỉnh táo.

“Là thật, ông lão không muốn để Khanh Hàng biết, mấy đứa các con cũng phải nhớ kỹ, nhất định không được lỡ miệng nói trước mặt Khanh Hàng, Vãn Nguyệt, Diên Thanh, ba và mẹ các con đã thương lượng, bà nội cũng đồng ý, chúng ta muốn nhận nuôi Khanh Hàng.”

“Con không đồng ý!” Trình Vãn Nguyệt là người đầu tiên phản đối.

Trình Quốc An xoa đầu con gái, trên mặt cô vẫn còn chảy nước mắt vì biết được ông nội Khanh Hàng ung thư dạ dày thời kì cuối, “Cậu ấy sẽ không lấy đi tình yêu của ba mẹ đối với con, trong nhà cũng sẽ không vì thêm cậu ấy mà hạ thấp mức sống của con, con lại có thêm một người anh trai, rất tốt mà.”

Advertisement

“Tóm lại con không đồng ý, nếu mọi người khăng khăng muốn nhận Khanh Hàng làm con trai, thì sẽ không có đứa con gái này nữa.”

Bà nội vội vàng mở miệng hòa hoãn không khí, “Nguyệt Nguyệt, không được nói với ba cháu như vậy.”

“Con không đồng ý, không đồng ý không đồng ý!” Trình Vãn Nguyệt vừa la vừa chạy xuống dưới lầu.

Khanh Hàng đúng lúc đi vào sân, Trình Vãn Nguyệt đang giận dữ đứng ở bậc thềm lườm anh ta, Tiền Thục từ trong nhà đuổi theo ra, cũng không tiện nói gì trước mặt Khanh Hàng.

“Khanh Hàng tới rồi à, bên ngoài nắng, mau vào nhà đi. Nguyệt Nguyệt, cháu đừng cáu kỉnh nữa, bà nội làm bữa sáng cho cháu.”

“Hứ! Cháu không ăn!” Trình Vãn Nguyệt lạnh lùng chạy ra ngoài.

Khanh Hàng cúi đầu, trên mặt chẳng có bất kỳ cảm xúc gì rõ ràng, anh ta cho rằng cô vẫn đang nổi giận vì chuyện ngày hôm đó.

Ở trước mặt cô d.ục vọng xấu xí không hề giấu diếm mà bộc lộ ra, sau khi cô biết anh là người như vậy sẽ chán ghét anh phải không.

Thế này càng tốt, cô sẽ không trêu chọc anh nữa.

Trình Ngộ Chu từ trong nhà đi ra, Khanh Hàng hỏi anh, “Gọi tôi tới có chuyện gì sao?”

“Anh đi vào trước đi, bác ở tầng hai.” Đối với chuyện này Trình Ngộ Chu coi như là người ngoài cuộc, anh đi ra sân, “Nội ơi, cháu đi xem Trình Vãn Nguyệt.”

“Bảo Nguyệt Nguyệt đừng khóc nữa, con bé này tính tình thật là càng lúc càng tệ.”

“Dạ.”

Trình Vãn Nguyệt còn mang dép, chưa rửa mặt chưa đánh răng, chắc chắn là về nhà, Trình Ngộ Chu biết tính cách của cô ấy, lúc càng tức giận càng không chịu nghe người khác khuyên, xác định cô ấy chờ ở nhà bèn rời đi trước.

Đi ngang qua siêu thị Châu Ngư làm thêm, anh đi vào mua đồ uống, nhân viên thu ngân không phải Châu Ngư, trên đường anh gửi tin nhắn hỏi cô hôm nay ca làm mấy giờ.

Buổi sáng không khí trong lành, Trình Ngộ Chu bóp dẹp lon nước đã uống hết, giơ một tay qua đỉnh đầu, lon nước thoát khỏi tay anh vẽ ra một đường parabol đẹp đẽ trong không trung, chuẩn xác mà được ném vào thùng rác.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn, anh nhận được hồi âm của Châu Ngư: Mình không còn làm thêm ở siêu thị nữa. 

Trình Ngộ Chu đứng ở bóng râm gõ chữ: Trời đẹp, buổi tối đến bờ sông đi dạo không?

Châu Ngư nhìn điện thoại, nhớ tới trước đây mình đã đồng ý với Trình Ngộ Chu sẽ dẫn anh đến bờ sông một lần.

Cô trả lời: Được, sau 6 giờ mình có thời gian.

Trình Ngộ Chu cất điện thoại, gặp Khanh Hàng ở đầu ngõ, gật đầu coi như là lên tiếng chào hỏi nhau, Trình Vãn Nguyệt phản đối mãnh liệt như vậy, chắc là Trình Quốc An vẫn chưa nói chuyện nhận nuôi cho anh ta.