Cậu không thể thở nổi nữa, đôi mắt liền nhắm lại nhưng chẳng mấy chốc sau có người vớt cậu lên mặt nước.

Lúc này cậu đã rơi vào trạng thái hôn mê, mọi người đều xoay quanh cậu mong có thể giúp cậu, bà Khánh lo cho cậu quá mà quỳ xuống đất kêu gào tên cậu trong khi Thùy Duyên thì đi lại chửi mắng Giao Giao là cố ý giết người nhưng Giao Giao chỉ bỏ tai hoàn toàn không để tâm tới.

Sau mấy lần làm hô hấp nhân tạo, may mắn cuối cùng Gia Nguyên cũng nôn ra một đống nước rồi tỉnh lại ngồi dậy thoát được cái chết, bà Khánh hớt hãi ôm chặt cậu vào lòng còn cậu thì thẩn thờ nhìn về phía Giao Giao.

Thấy cậu đã tỉnh, Giao Giao liền ngồi dậy nhìn cậu, chân mày nhếch lên vài cái chọc cho cậu tức đến phát khóc sau đó thì chỉ tay vào mặt cậu mà cười cợt.

Gia Nguyên tức giận đã đến tận cùng, cậu gào lên như một con hổ đẩy hết mọi người xung quanh ra, đứng dậy nắm chặt nắm tay đi về phía cô.

Cô chẳng tỏ ra chút sợ sệt gì, bình thản đứng dậy bước tới bên cậu rồi bất ngờ đưa tay sờ lên cổ cậu ngước mặt như muốn hôn.

Con hổ trong lòng cậu liền lập tức biến mất, cậu di chuyển môi theo cô nhưng cô chỉ giả vờ trêu cậu chứ chẳng hề muốn hôn thật.


Sau một hồi vờn môi trước mặt cậu khiến cậu ngốc ngếch chờ đợi thì cuối cùng cô lại không hôn cậu.

Bao nhiêu đó đã đủ cho cậu điên đảo rồi, cậu mở mắt ra nhìn cô nhanh tay tóm lấy eo cô trước khi cô lại chạy đi.

Vòng eo nhỏ nhắn chấp nhận nằm gọn trong vòng tay của cậu nhưng không có nghĩ là cô dễ dàng bỏ qua cho cậu, giữa lúc hai người đắm đuối nhìn nhau cô bất ngờ tự tháo dây thắt áo bikini, áo ngực của cô lập tức rơi xuống ngay trước mắt Gia Nguyên, bao nhiêu da thịt đều lộ rõ và đương nhiên mọi người có mặt ở đó cũng đều thấy, ai nấy cũng đều há hốc mồm nhìn cô.

Để người mình yêu phơi bày trước mặt người khác chẳng vui vẻ chút nào, Gia Nguyên vội vàng kéo cô vào lòng mình để che lại cho cô nhưng cô vừa xoay người một cái thì đã dễ dàng lọt khỏi vòng tay của cậu mà ngã một cách lả lướt xuống hồ bơi lội như không hề có chuyện gì.

Nhìn cô chứ chơi đùa mãi khiến đầu cậu cũng sắp điên lên, ánh mắt của bọn đàn ông có mặt ở đó đang nhìn chằm chằm vào vợ mình, Gia Nguyên nổi cơn sùng máu đi tới bàn đạp vỡ ly rượu rồi cầm mãnh vỡ đi tới chỉ vào mặt những người đang ở đó, hét lên vô cùng đáng sợ:"Cút hết! Cút hết cho tôi! Đàn ông đàn bà đều biến hết cho tôi, ai dám nhìn tôi đâm thủng mắt người đó! Cút nhanh cho tôi, đưa cả bà nội đi, không ai được phép ở lại hết! Nhanh!"Thái độ của cậu đáng sợ như vậy khiến ai cũng phải cuống cuồng vội chạy đi, chỉ một lát sau hồ bơi không còn một ai, âm thanh cũng trở nên yên ắng.

Gia Nguyên lúc này mới bỏ mãnh ly xuống, ánh mắt mệt mỏi, bất lực nhìn sang Giao Giao đang bơi dưới hồ, tiếng nước chuyển động cùng với tiếng cô cười khanh khách khiến cậu càng khủng hoảng.

Trời bây giờ đã tối, trăng non cũng đã lên, cậu cảm thấy mệt mỏi vì một ngày làm việc và cả vì chuyện hôm nay.


Biết mình chẳng thể làm gì với cô được, cậu dần chấp nhận là mình không đấu lại cô và đã nhận thua.

Vợ ở đâu thì chồng ở đó, cho dù có mệt vẫn không dám rời cô nửa bước, cậu nhặt chiếc áo của cô lên rồi đi lại ngồi lên ghế chăm chú nhìn cô chơi đùa dưới nước, nhìn một lúc trong lòng lại tự hỏi: "Em muốn mình điên điên khùng khùng để chọc cho anh điên lên đó sao?"Giao Giao dường như biết cậu yêu mình nhiều nên coi cậu như đồ chơi để thỏa sự bất mãn với những người trong gia đình cậu.

Vẫn là câu nói yêu nhiều sẽ là người chịu thiệt đúng đắn.

Giao Giao bơi lội thỏa thích trong hồ, lâu lâu còn tạt nước lên người Gia nguyên, cười cợt cậu vô dụng, hèn yếu nhưng cậu vẫn ở lỳ đó không đi, vì trong lòng cậu sợ khi cô lên bờ sẽ không ai đi tới che chắn cho cô.

Cô bây giờ cũng rất quá đáng, hoàn toàn không coi cậu là chủ nữa, cũng đừng nói đến khiêm nhường nhận nhịn như trước, trong ánh mắt của cô hiện lên rõ là một kẻ bất trị không còn xem cuộc sống ra gì.

Cô bơi hết hai tiếng đồng hồ, hết bơi lại gần bờ hồ chọc ghẹo rồi lại bơi ngửa ngực lên như muốc chọc tức cậu, có lúc lại hụp xuống nước không chịu ngoi lên khiến cậu bị mấy phen hú vía.Chơi đã rồi cô bắt đầu thấy đói và lạnh, cô bơi vào bờ hồ phía bên kia để đi lên, Gia Nguyên thấy như vậy liền vội vàng đứng dậy đi tới khoác vai cô kéo cô quay mặt về hướng không có ánh đèn rồi mặc vội áo lót vào cho cô.

Thấy cậu muốn mặc giúp cô cũng không cản mà còn đưa hai tay lên cao cho cậu dễ buột dây.


Mắt cứ nhìn vào người cô làm cậu không thể không có chút động lòng nghĩ tới chuyện không trong sáng.

Giao Giao dường như nhìn ra được tâm trí của cậu, cô hạ tay xuống trong lúc cậu đang cúi đầu chỉnh áo thì choàng tay qua vai cậu.

Hai ánh mắt lúc này chạm vào nhau, cô mỉm cười hỏi cậu:"Ngực em có đẹp không? Có muốn cùng tôi" vận động "lắm rồi phải không?"Gia Nguyên nuốt nước bọt cúi đầu rồi bế luôn cô lên đi hướng vào trong nhà:"Em say rồi, nên nghỉ ngơi đi."Cô nằm trong lòng cậu ưỡn người một cái rồi lại bất ngờ tháo áo lót để lên đầu cậu.

Tới nước này, Gia Nguyên thật sự chịu không nổi nữa rồi, cậu nâng cô nhẹ như một búp bê vác cô lên vai mình, chỉ có cách như vậy mới không để người khác thấy ngực của cô mà vẫn đi vào nhà được.

Bị vác ngược đầu xuống, cô cuối cùng cũng chịu năm yên, ôm vai che ngực lại cam tâm để cậu vác lên lầu.

Tới phòng riêng, Gia Nguyên bước vào liền lập tức quay lại khóa trái cửa, gương mặt cậu bỗng trở nên vô cùng gian xảo, cậu để Giao Giao lên giường, cô liền như trẻ con vội ôm lấy gối lăn lộn mấy vòng rồi giả vờ ngù.

Nhìn cô gợi cảm nằm ngay trước mắt, cậu quên luôn cả việc lấy áo lót của cô khỏi đầu mình, lúc này cậu liền bước lên giường cởi áo ra sờ tay lên lưng cô với một vẻ mặt xiết xoa hưởng thụ.

Có cảm giác kì lạ, Giao Giao mở mắt ra thì nhìn cậu, cậu bị cô làm giật mình vội thu tay lại giả vờ như ngây thơ vội quay mặt đi như không có chuyện gì.


Cô đã quá rành con người cậu rồi nên cũng không bất ngờ chỉ nhếch mép cười một cái trên đưa bàn chân đặt vào mặt cậu còn liên tục dùng bàn chân đó quậy xù tóc cậu lên.

Bị cô làm như vậy, cậu liền khó chịu đẩy chân cô ra:"Em làm cái gì vậy? Lấy chân chơi trên đầu anh vậy hả!"Giao Giao ngồi dậy chống tay sau lưng tiếp tục đưa chân về phía mặt cậu:"Không phải cậu muốn cái đó sao? Hôn chân tôi đi rồi tôi cho cậu cái đó."Gia Nguyên cảm giác như mình bị sỉ nhục hất chân cô ra quyết không làm, thấy vậy cô lại cười lớn giống như rất thích thú sau đó trong lúc cậu không để ý liền lấy chăn đáp ngang người lại cởi luôn mảnh bikini ra ném vào mặt cậu.

Ban đầu không biết là cái gì cậu còn định tức giận quạt cô nhưng khi cầm trên tay và biết nó là chiếc chiếc quần ban nãy cô mặc, tròng mắt của cậu như dừng lại ngay lúc đó, cặp mắt mở to nhìn về phía cô.

Một lần nữa cô đưa chân lên mặt cậu, thách thức:"Sao, hôn không đây? Hay là giờ liếm chân tôi đi rồi tôi cho cậu làm gì cậu được."Đến nước này Gia Nguyên không còn màng tới sỉ diện nữa, liêm sỉ cũng rớt mất, cậu nắm lấy bàn chân cô hôn lấy hôn để sau đó nhào về phía cô chui vào chăn, chưa tới một phút đã cởi sạch quần áo vứt ra ngoài.

Chiếc chăn cứ động đậy mạnh, Giao Giao lập tức bị kéo vào bên trong, chiếc giường run lắc dữ dội sau đó là tiếng động khó tả..Đến giờ phút này mọi chuyện đã đúng hoàn toàn với việc cô phán đoán từ trước.

Đã không gữ được một lần thì ngàn lần sau đừng mong giữ được.

Mười mấy năm chờ đợi của cậu ta cũng chỉ chờ điều này mà thôi.

Có trách chỉ trách đời bạc bẽo, kiếp số nợ nần đã không thể quay đầu..