Cô thất vọng thở phụt ra, hai gò má phồng lên vui cùng đáng yêu khiến chú Kính như bị thôi miên cứ nhìn cô chằm chằm.

Không để ý đến biểu cảm của chú Kính cho lắm, cô than thở nói:"Chán quá vậy! Hai năm nữa cậu ta cưới vợ mới rồi, đợi tới lúc cậu ta được nhượng chiếc ghế chủ tịch tôi mòn cổ..

Hay..

hay là trong năm nay chú cưới tôi luôn đi, để tôi hưởng thụ 20 năm rồi nghèo cũng được."Nghe câu này, chú Kính giật mình mở tròn mắt, lần đầu tiên chú nghe một người thẳng thắn nói ra mọi suy nghĩ với mình như thế.

Còn chưa biết là cô nói thật hay nói đùa chú đã cảm thấy mình đã động lòng, phút chốc cậu nghĩ tới giây phút dắt tay cô vào lễ đường rồi mơ mộng về một cuộc sống thần tiên.

Đang mơ đẹp thì tự nhiên một bàn tay mềm mại chạm vào tay chú làm chú giật mình tỉnh mộng.

Mở mắt nhìn ra thì thấy mặt Giao Giao đang rất sát mặt mình, chú liền như hóa đá, cả người cứng đơ.

Giao Giao nhìn tới nhìn lui một hồi rồi mới chịu lùi lại và nói:"Nhìn xa cũng còn trẻ, dáng không đẹp bằng Gia Nguyên nhưng nhìn chung cũng được, mặt hơi có nếp nhăn một chút nhưng không sao, tóc có vài sợi bạc chỉ cần nhuộm lại là xong.

Tôi chấm chú 8 trên 10, về lo tu sửa lại một chút là ổn, chuẩn bị cưới tôi trong năm nay nha, tôi đợi chú."Nói rồi, Giao Giao đứng dậy bước ngang mặt chú Kính đi về hướng nhà tắm trong khi cô chỉ có mỗi chiếc quần lót.

Cảnh tượng đẹp đẽ phô ra trước mắt khiến chú Kính làm cho câm nín không nói được lời nào, đợi khi cô đóng của phòng tắm rồi chú liền nuốt nước bọt ừng ực.

Đợi một vài phút cho bình tĩnh lại, chú nhìn lên giường của cô trên đó có một vệt máu nhỏ, đó là sự trong trắng của cô.


Một cảm giác rất khó diễn đạt thành lời diễn ra hỗn độn trong tim chú, chú từ từ chậm rãi đưa tay sờ lên vệt máu đó rồi chú nằm lên giường ôm lấy gối và chăn cô vừa dùng nghĩ về người có được lần đầu của cô chính là mình.

Cứ như thế, chú Kính dần để lộ ra tình cảm thầm kín bấy lâu với cô, chú tuy đã gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn khao khát nhìn yêu rất nồng nhiệt.

Không biết chú đã có tình cảm với cô từ lúc nào nhưng chỉ cần nhìn vào cách chú thỏa mãn lòng mình thì cũng đủ biết chú đã giấu kín từ rất lâu và có lẽ chú đã rất kìm chế nên mới sinh ra cảm giác tự hài lòng dù chỉ là ôm vật dụng cô từng dùng qua như vậy.Khi đã thỏa mãn rồi, chú vội ngồi dậy chỉnh trang quần áo rời khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi cửa chú liền trưng vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của mình ra đi khoan thai lên lầu phòng mình, vừa lúc đó lại gặp quản gia đi lên định đi kiểm tra các phòng trên lầu hai, chú có hơi chột dạ vì vừa mới bước từ phòng ra nhưng vẫn giữ vẻ mặt bất dịch thẳng bước đi về trước.

Quản Gia nhìn thấy chú Kính không có vẻ gì là làm chuyện giấu giếm người khác nên thấy chú đi ra từ phòng của Giao Giao nên cũng không nghi ngờ.

Bà ta vào phòng thì thấy chăn chưa xếp gọn nên đi lại xếp, tình cờ mà ta cũng bắt gặp vệt máu kia.

Nghĩ trong lòng Giao Giao đã có cơ hội mang thai, bà ta ganh ghét thay đưa cháu gái của mình mà vội nghĩ kế hãm hại bằng cách nhanh chóng thay nó bằng một chiếc ga giường khác.

Làm xong, bà ta gom chiếc ga giường có dính máu chạy thật nhanh tới nhà kho cuối dãy hành lang lầu hai dồn nó vào hốc kẹt nhỏ rồi khóa cửa nhà kho lại.

Xong việc, bà ta cười đắc ý nghĩ rằng lần này sẽ khiến Giao Giao thua thảm hại để nâng đỡ cho cháu gái sớm ngày làm chủ căn nhà này.* * *Nửa tiếng trôi qua, đồng hồ trên tường đã điểm 12 giờ hơn nhưng Giao Giao vẫn chưa rời khỏi phòng tắm lần nào kể từ khi cô bước vào nửa tiếng trước.

Hóa ra chỉ là cô cố tỏ ra mình ổn, ngay giờ phút này đây cô thấy tâm trạng của mình như bị chùn vào một hố bùn sâu thẩm, cô ngồi xổm trong nhà tắm mặc cho dòng nước xả mạnh đổ lên đầu cô vẫn ngồi vùi mình trong nước mắt và đau khổ.

Đêm qua là một đêm ám ảnh đối với cô, trong lúc này cô nghĩ mình chẳng còn gì để mất nữa, ngủ với cậu hay sinh con đều được miễn là sau này có thể sống yên ổn.


Bây giờ khi mọi chuyện đều đã qua cô lại muốn ngồi bình tỉnh lấy tinh thần lại..

Mãi cho đến khi bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa cô mới giật mình tỉnh táo lại nhìn về hướng cửa, hỏi:"Ai vậy?"Bất ngờ lúc này có tiếng của Gia Nguyên cất lên:"Là anh đây?"Biết là Gia Nguyên về, cô liền vội lau nước mắt đứng dậy mặc áo choàng tắm vào rồi mở cửa bước ra, phô diễn một vẻ mặt tươi cười, hỏi:"Về rồi đấy à? Tới giờ trường nghỉ trưa rồi sao?"Thấy cô cười với mình Gia Nguyên rất vui nhưng cậu lại để ý đến đôi mắt đỏ hoe của cô:"Mắt em sao đỏ quá vậy? Em khóc à?Nghe cậu hỏi cô liền tránh mắt đi, vội bước đi lại sofa ngồi, đánh trống lãng sang chuyện khác:" Mới có một đêm mà cậu thay đổi cách xưng hô ngọt quá đấy! Có phải muốn gọi vậy lâu rồi mà không dám không? "Cậu bật cười nhấc chân đi đến ngồi xuống bên cạnh khoác tay lên vai cô, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, nói:" Chúng ta giờ đã thật sự là vợ chồng rồi, đương nhiên cách xưng hô phải đổi chứ! Sao này nhớ gọi anh là anh đó.

"" Không thích gọi thế thì sao? "" Thì..

anh sẽ phạt em..

"" Phạt thế nào? Đánh hay nhốt? "" Em nói gì thế, anh không xấu xa thế đâu..

Em ăn gì chưa để anh kêu người đem lên? "Cô không trả lời, mắt lúc này lại nhìn vào chiếc ly không trên bàn, trong đầu tự dưng nhớ lại cảm giác kì lạ sau khi uống ly nước chanh đó, cô liền quay sang hỏi cậu:" Ly nước này là hồi tối cậu đem lên phòng à? "Gia Nguyên nhìn sang ly nước, cố nhớ một lúc rồi cậu gật đầu:" Ừm, lúc tối anh uống say nên định uống nước chanh giải rượu.

"Nghe đến đây, lòng cô tự đã có đáp án cho mình, cô bật cười một cách đau đớn:" Ha ha ha ha..

Tôi hiểu, hiểu rồi..

hiểu rồi.

Cậu đúng là không chờ nổi nữa, đến cách này cũng dám dùng, coi như tôi thua.

Ha ha ha ha! "Thấy cô biểu hiện rất lạ, mặt cậu đầy lo lắng:" Em sao vậy? Hôm nay em cười làm anh sợ lắm đó, có chuyện gì hả? Hay là..


hay là tối qua anh làm em không vui? Anh thật sự không cố tình làm vậy đâu, tại anh hưng phấn quá không kiềm lại được..

"Đang nói thì cậu bị cô lấy ngón tay chặn ở giữa miệng:" Xuỵt..

Đừng nói, tôi cảm nhận được.

Cậu không cần phải sợ, sinh con thì sinh, quan trọng là cậu đủ khả năng lo cho tôi không thôi.

"Cậu liền nắm lấy tay cô đặt vào lòng ngực mình, đôi mắt hiện lên sự chân thành và trách nhiệm:" Anh có làm có chịu, em không ngại sinh con cho anh thì anh cũng không ngại cùng em nuôi con.

Tin anh đi, anh nhất định sẽ làm một người cha tốt.

"" Thật không đấy? "" Thật, anh rất thật lòng với em, bất cứ điều gì xảy ra với em anh đều sẽ chịu trách nhiệm.

Nếu anh là người không có trách nhiệm thì anh không lấy họ Tăng nữa.

"Thấy cậu nghiêm túc quá nên cô cũng hết muốn đùa giỡn, cô rút tay mình lại, ngồi xa cậu ra:" Không cần nghiêm túc thế đâu, một lần làm sao có con được.

Cậu yên tâm chơi vui vẻ tận hưởng thanh xuân đi.

"" Không, anh biết thanh xuân của con gái rất ngắn, anh sẽ không vì bản thân còn trẻ mà ham chơi không nghĩ gì tới tâm trạng của em.

Chúng ta năm nay sinh một đứa đi, sinh xong em có thể không sinh nữa, bà nội cũng không có cớ bắt bẻ.

Xong nhiệm vụ rồi vợ chồng mình an nhàn tận hưởng hạnh phúc bên nhau, có được không? "Cô cười nhạt quay mặt nhìn sang chỗ khác ý đầy khinh thường, thầm nghĩ:" Còn giả bộ trách nhiệm này nọ, rõ ràng cậu cũng muốn nhanh có một đứa con trai nối dỗi để vừng chắc vị trí chủ tịch mà.


Ăn nói dài dòng chung quy cũng ham con trai thôi, tôi sinh ra con gái cậu lại đòi sinh thêm lần nữa.

Nhà các người có mấy ai tốt bụng? "Nghĩ rồi, cô đứng dậy vừa rời đi vừa nói:" Sinh thì sinh, cậu muốn thì ai cản được.

"Nói xong, cô lấy quần áo trong tủ ra thay.

Khác với mọi ngày cô sẽ chọn một bộ đồ giản dị để mặc thì hôm nay cô lại chọn một bộ váy lụa màu xanh vừa kín đáo vừa không kém phần gợi cảm.

Thay vào xong, cô đi lại bàn trang điểm lấy son ngồi trước gương thoa lên bờ môi căng mọng, cẩn thận tô nhẹ đôi chân mài thanh mảnh của mình, thêm một chút kẻ mắt, bấm nhẹ đôi mi cong thêm phần long lanh hơn, một kiểu trăng điểm nhẹ nhàng trong sáng, tất cả những thứ đó khiến cô càng xinh đẹp, thanh thoát.

Khi cô quay mặt lại nhìn Gia Nguyên, cậu đã rất ngạc nhiên bởi vì trước nay cô chưa từng trang điểm, lúc không làm gì đã xinh đẹp bây giờ cô lại càng xinh đẹp động lòng.

Cậu còn chưa kịp hết bất ngờ thì cô đã lên tiếng nhẹ nhàng một cách lạ lẫm, nói:" Anh lại đây.

"Nghe tiếng gọi đó, cậu như một người mất hồn bị cô điều khiển đôi chân tự bước đi đến chỗ cô, cô vén tóc mình qua một bên vai, nước da trắng mịn, gương mặt dịu dàng ngay trước mắt khiến tim cậu đập loạn xạ.

Cô cố tình làm thế cho cậu xem vì cô biết cậu thích người dịu dàng, bàn tay cô mềm mại từ từ nắm lấy tay cậu kéo cậu đến gần mình hơn rồi lấy trong hộc tủ ra một chiếc hộp gỗ lớn mở ra trước mặt cậu, trong đó là tất cả những món trang sức đắt tiền mà trước nay cậu đã mua tặng cô, có những món cô nhận còn có món là cậu tự đặt vào.

Nhìn hết chúng một lượt cô bỗng ngẩng đầu nhìn cậu:" Anh xem thử em nên đeo cái nào mới hợp với bộ váy này đây? Anh chọn giúp em nhé.

"Cậu gật đầu, chạm rãi nhìn từ tóc đến bộ váy của cô rồi lấy từ trong hộp ra một bộ trang sức kim cương trắng thanh nhã đeo lên cho cô.

Khi đã đeo xong, cậu đi ra sau lưng cô cúi người nhìn ngắm cô trong gương:"Em đẹp thật đó, nếu như em chịu trang điểm sớm thì anh đã có thể nhìn ngắm em xinh đẹp hàng ngày rồi.".