Gia Nguyên nghe thấy tiếng của bà ta, uất ức trong lòng liền bùng nổ lần nữa, cậu lớn tiếng nói ra:"Tôi chỉ là công cụ sinh sản của mấy người mà thôi! Mấy người muốn đưa vào bao nhiêu người thì tôi phải ngủ cùng bao nhiêu người đó, áp lực thành tích còn chưa xong thì tới áp lực con cái, tôi chỉ muốn cùng người tôi yêu sống một vợ một chồng tới già thôi mà! Mấy người nghĩ ai cũng muốn năm thê bảy thiếp sao? Tôi sốngcũng phí phạm mà thôi, chi bằng tôi đi đông lạnh tinh trùng rồi cắt cổ tự vẫn, để cho các người sau này muốn có bao nhiêu đứa cháu thì cứ lấy mà dùng đừng có lôi tôi ra làm bắt tôi phải làm nữa! Tôi mệt quá rồi!""Con nói cái gì vậy Gia Nguyên? Bà nội thương con không hết, bà có bắt ép con làm gì bao giờ?""Không phải bà đem cô Thùy Duyên đó về làm vợ tôi sao? Tôi đã có Giao Giao làm vợ rồi, tôi không muốn chia sẻ tình cảm của mình cho bất kì người phụ nữ nào khác cả.

Bà đem về cũng không hỏi ý tôi hay chị Giao, đâu phải người đàn bà nào cũng chịu được cảnh chung chồng như bà, tôi cũng không chịu được cảnh nhiều vợ như ông nội đâu!"Nghe cậu nói tới đây cả nhà đứng yên như chết lặng, ông Gia Thành chẳng dám ngẩng măt nữa giống như làm chuyện gì đó sai trái còn bà Khánh thì nhìn sang Giao Giao với đôi mắt đẫm nước suy nghĩ xa xôi gì đó.

Thật ra điều mà Gia Nguyên nói không hề sai, ông nội của cậu không chỉ có một người vợ là bà Khánh mà còn có hai người vợ khác bên ngoài.

Lúc còn trẻ, ông có hai người vợ lẻ trước sau đó mới cưới bà Khánh về làm vợ chính thức.

Bà Khánh sau này sinh ra chú Kính và cha ruột của Gia Nguyên, còn hai người vợ lẻ kia mỗi người sinh một đứa con trai lần lượt là chú tư và chú năm.

Chính bởi vì quan hệ gia đình phức tạp đó mà khi tất cả con trai đều trưởng thành đã dẫn đến tranh chấp chia rẽ.

Năm đó, chú Kính cưới vợ mới 5 tháng thì đã phát hiện ra mình bị vô sinh và bị vợ ly hôn, người con cả duy nhất có quyền thừa kế tập đoàn lại không thể sinh con nối dỗi, bà Khánh thân là vợ cả liền lo lắng cho địa vị của mình nên đã thúc giục đứa con thứ hai của mình sinh con mặc kệ người đó chỉ mới 18 tuổi và từ nhỏ đã thể hiện rõ rằng mình chỉ thích đàn ông.


Trước sức ép của mẹ, người con thứ buộc lòng làm theo và đã nhờ người mang thai hộ sau đó sinh ra Gia Nguyên, xong nhiệm vụ người con trai thứ cùng người yêu đồng tính bỏ trốn sang nước ngoài mãi mãi không quay về nữa.

Việc Gia Nguyên ra đời đã củng cố cho địa vị của bà Khánh trong dòng họ nhưng muốn chắc chắn hơn bà ta đã gây nên vụ tai nạn khiến cho hai người vợ lẻ của ông Gia Thành qua đời.

Kể từ đó, chú tư và chú năm biết là do ai làm nhưng không có bằng chứng liền ôm hận phối hợp với nhau cạnh tranh đấu đá với tập đoàn họ Tăng khiến cho dòng họ chẳng bao giờ yên ổn.

Có thể nói, chính vì gia đình tam thê tứ thiếp mới dẫn đến tàn sát, đấu đá nhau như vậy.

Nhiều năm trôi qua, ai cũng đã già đi và gia đình họ chẳng thể nào gắn kết yêu thương như bao gia đình bình thường khác.

Gia Nguyên từ nhỏ chứng kiến cảnh tượng đó cũng đã thấu hiểu, cậu đã thề dù có chết cũng sẽ không bao giờ vì con nối dỗi mà có nhiều người phụ nữa, cho nên chuyện hôm nay cậu kích động như vậy có lý do rất rõ ràng.Không khí trong nhà lúc này trở nên vô cùng khó xử, ông Gia Thành biết lỗi lúc trẻ của mình lớn, không có tư cách dạy con cháu nên lủi thủi quay đầu rời đi.


Chú Kính thấy mẹ mình đau lòng cũng không nỡ mà đi lại an ủi bà, bà Khánh vì Gia Nguyên mà nhớ lại những chuyện năm xưa mình làm nên rất hối hận mà bật khóc ngã vào lòng con trai.

Người đàn ông ít nói và lạnh lùng như chú Kính cũng lần đầu rơi nước mắt, chú ôm mẹ trong lòng, nhìn Giao Giao một cách thành khẩn:"Con thay mặt cả nhà chăm sóc cho Gia Nguyên giùm chú, có lẽ chỉ có con mới thích hợp ở cạnh nó lúc này mà thôi."Giao Giao ngồi trên giường khẽ gật đầu, cô cũng hiểu trong gia đình này ai cũng có tâm sự riêng và bí mật riêng không thể nói ra, người bị tổn thương sẽ chẳng thể an ủi người bị ảnh hưởng bởi tổn thương của mình.

Sau đó chú Kính cũng đưa bà Khánh rời đi, cửa phòng lại đóng kín, lúc này cô mới biết vì sao Gia Nguyên phản ứng mạnh như vậy, hóa ra nó không chỉ vì lòng tự trọng mà còn là vì những vết thương khắc sau trong ký ức tuổi thơ của cậu.

Sống trong một gia đình có quá nhiều toan tính và nhiều áp lực, bất kể một đứa trẻ nào cũng sẽ có những tổn thương tâm lý khó thể chữa lành.Lần này cô đã biết mình nên làm gì, không ngồi yên một chỗ nữa, cô bước tới gần cửa phòng Gia Nguyên đang trốn, cô không an ủi lấy một lời mà thẳng thừng trách cậu:"Cậu đã hai mươi tuổi rồi mà sao cứ như con nít vậy hả? Không muốn Thùy Duyên thì coi như không có cô ta mà sống, bà cậu chỉ nói nặng với chị chứ có dám nói lời nào với cậu.

Hôm nay cậu khóc lóc như vậy là muốn chứng minh gì đây, chứng minh mình là thiếu nữ không muốn gã đi sao? Cậu là đàn ông, cậu không chủ động hợp tác thì cô ta làm gì được cậu? Cưỡng hiếp cậu được à? Mau ra đây tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm, chị đói bụng rồi."Những lời trách móc đó của cô khiến cậu trấn tỉnh lại phần nào, một phần khác cũng là vì vốn dĩ nãy giờ cậu cũng đang chờ cô lên tiếng nên cậu dễ dàng mở cửa bước ra ngoài không gây sự nữa.

Thấy cậu đi ra, Giao Giao chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi đi lại tủ soạn quần áo cho cậu, vừa soạn cô vừa nói:"Chị thấy cậu vẫn chưa nên có con đâu, chờ ba mươi tuổi cậu mới trưởng thành lên được."Gia Nguyên liền lau nước mắt nói lại:"Em đã trưởng thành rồi, tại vì hôm nay em uất ức quá nên mới phải như vậy.""Người trưởng thành chỉ khóc vì hai người là người thân và người yêu chứ không khóc vì uất ức.


Cậu coi bộ dạng của cậu có khác gì đứa con nít không?""Chị không an ủi được một lời nào hay sao? Em đủ tuổi để làm chồng chị, chị đừng suốt ngày coi em là con nít nữa! Hôm nay em khóc cũng là vì chị mà thôi, nếu chị thật lòng yêu em, em cũng sẽ không khóc như thế.

Từ đâu đến cuối chị chỉ coi việc bên em là trách nhiệm mà thôi!""Dựa vào đâu mà cậu khẳng định như vậy?""Dựa vào thái độ và cách hành xử của chị khi em tiếp xúc với người phụ nữ khác.

Nếu chị yêu thì chị đã ghen rồi.""Ghen? Cậu quên rằng bà của cậu lúc nào cũng dạy tôi làm phụ nữ phải biết rộng lượng sao?""Chị chỉ lấy bà nội em ra làm cái cớ.

Miệng thì nói là yêu em vậy mà đêm đêm ngủ vẫn nằm mơ thấy hắn rồi gọi tên hắn, ảnh chụp của hai người cũng không xóa mặc cho em đã nói trước một lần.

Chị coi chị làm ra những chuyện khiến em đau lòng như vậy nhưng em nói thì chị một mực chối bỏ còn nhiều lần lên giọng với em, em sợ chị không vui nên cũng dần bỏ qua tất cả, nhắm mắt coi như không liên quan tới mình.

Bao nhiêu sự chịu đựng như thế, cho dù là thằng đàn ông mạnh mẽ cỡ nào cũng phải uất ức mà khóc thôi!"Nghe cậu nói đến đây, Giao Giao liền dừng việc đang làm lại, ánh mắt năm phần tức giận năm phần nghi ngờ nhìn cậu:"Cậu vẫn luôn xem trộm đồ dùng cá nhân của chị đấy à?"Gia Nguyên cứng rắn đáp lại:"Phải, em còn cài cả định vị trên người chị, chuyện hôm đó chị ra người vụng trộm tôi thừa biết nhưng em không nói mà thôi.

Thằng khốn đó vừa nghèo mạt vừa ích kỉ chẳng có gì tốt ngoài cái mặt đẹp đẽ đó, bây giờ e, rạch nát mặt hắn rồi chị còn mê mệt gì ở hắn nữa? Nhìn hắn chị không sợ sao?"Giao Giao chau mày khoanh tay bước đến trước mặt cậu:"Cậu ra ta tàn độc như vậy mà vẫn dám nói ra sao? Còn tự hào nữa sao? Tôi không đem chuyện này ra kiện cậu hủy hoại thân thể người khác là đã quá khoan dung cho cậu rồi..""Chị đem đi kiện đi, ghi âm giọng của em lại giống lần trước mà kiện đi! Em cũng nói cho chị biết một chuyện mắc công sau này chị trách em vợ chồng với nhau mà giấu giếm.

Sau khi em biết chuyện hai người hẹn nhau ngoài công viên tôi đã bắt được hắn rồi, hắn là tên hèn nhát chỉ đánh mấy cái đã khai ra hết kế hoạch của chị rồi."Mặt Giao Giao liền biến sắc, thần sắc trở nên bất an nhưng vẫn vờ như bình tỉnh quay đi:"Tôi không quan tâm, tôi không có gặp anh ta, đừng có vu oan cho tôi."Gia Nguyên cười khinh:"Được, nếu không gặp thì thôi vậy.


Em dự định tối mai sẽ đi gặp hắn, chị có muốn đi để nói lời từ biệt không?"Cô nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn vào mắt cậu:"Đi thì đi, tôi cũng hết tình cảm với anh ta rồi.""Vậy thì tốt, chị đã nói vậy thì em sẽ cho đàn em nhẹ tay với hắn hơn, từ từ chờ chị tới ba mặt một lời cho rõ mọi chuyện."Ngoài mặt Giao Giao vẫn tỏ ra khá bình tĩnh nhưng nội tâm lúc này lại rối bời, vì lời của cậu mà cả tối đó cô không nuốt nổi một hột cơm và cũng không ngủ được chút nào.

Buổi tối khi cùng ngủ với Gia Nguyên thì cậu ngỏ ý làm chuyện vợ chồng, Giao Giao sợ lắm, cô chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này mặc dù biết sẽ có lúc như thế.

Cô ở trên giường cố gắng đùng đẩy, trốn tránh than mệt, sức khỏe không tốt nên không muốn, điều này khiến Gia Nguyên tạm bỏ qua cho cô nhưng lại không mấy vui vẻ.

Ngủ cạnh cậu mà tâm của cô lại đặt hết vào bạn trai của mình, cô sợ anh ta bị đánh, mặc dù biết rằng anh ta chẳng yêu mình như cách mình yêu anh ta.

Đó là một thứ tình cảm bi lụy miệng nói bỏ nhưng tâm không bỏ được, cho dù biết xấu vẫn chứ không sao thoát.Một đêm dài trôi qua, sáng sớm chưa được 6 giờ thì cô đã thức dậy xuống bếp nấu đồ ăn sáng cùng người giúp việc, đôi mắt cô quầng thăm đen, nét mặt rất nhợt nhạt, đầu cứ không thể dừng những suy nghĩ thảm tệ.

Sau khi cô xuống bếp không lâu thì Gia Nguyên cũng thức dậy, nhìn bên cạnh giường không có cô cậu chẳng vui vẻ chút nào, lúc này cậu đột nhiêm mím môi lại, tay sờ lên giường chỗ Giao Giao đã nằm và nói với ánh mắt rất gian ác, có vài phần tức giận:"Đã đến lúc rồi thì phải? Em không thể chiều theo ý chị nữa rồi.

Bằng mọi giá em sẽ khiến chị yêu em, đừng trách em vô tình, em đã cho chị thời gian chuẩn bị quá lâu rồi.".