“Em nói vậy là sao hả Giao Giao? Anh không thương con? Con là con của anh, tại sao anh không thương nó? Nếu nói không thương thì phải là người đàn ông cơ hội kia, An Lạc không có ruột thịt với ông ta, ông ta sẽ không thương yêu nó bằng anh đâu.”“Cho dù chú ấy không thương con bằng anh nhưng chú ấy biết hi sinh cho tôi và yêu thương tôi, tôi chỉ cần như vậy, còn tình thương cho con nếu chú ấy không làm được thì tôi sẽ cho An Lạc cả tình cảm của cha và cả mẹ.

Một mình tôi vẫn có thể nuôi con thành người.”“Em phủi bỏ hết quan hệ của anh và con vậy sao hả Giao? Cha con ruột thịt, em không cho anh gặp con đã đành, bây giờ em còn đổi họ.

Tại sao em có thể đối xử tàn độc với anh như vậy hả?”“Tôi chỉ phòng cho con gái của tôi sau này học tính nết của cha nó mà thôi.

Cậu hãy cố gắng cải tạo cho tốt, nói không chừng sẽ được ra tù trước thời hạn đó.

Cậu vẫn còn Thùy Duyên và hai đứa con trai chờ cậu chăm sóc, An Lạc bây giờ không cần anh lo nữa.

Tôi cũng không đòi chu cấp gì đâu.

Tôi nói xong rồi, giờ tôi về đây, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, mong cậu bảo trọng.”Nói rồi, Giao Giao đứng dậy bỏ đi không chút lưu luyến nhìn lại, Gia Nguyên thì gào khóc sống dỡ chết dỡ: “Tại sao em bỏ anh để đi theo ông ta! Anh cầu xin em đừng đi mà, anh cầu xin em! Giao à!”Cô nuốt nước mắt quyết không nhìn lại, cậu không muốn cô đi, gào đến mức khản cả cổ rồi ngất ngay tại chỗ bởi vì kiệt sức.

Cán bộ trại giam chạy vào thấy vậy nên đỡ cậu đi đến phòng gặp bác sĩ.

Bác sĩ coi từ đầu đến cuồi rồi cho cậu uống vài ngụm nước có đường, uống xong cậu liền mê man tỉnh lại, miệng vẫn gọi tên cô và nước mắt cứ trào ra.


Bác sĩ thấy cậu quá đáng thương nên cầm thanh kẹo mà Giao Giao để lại đưa cho cậu, nói:“Đây là của vợ anh để lại đó, anh nhận đi.”Cậu mở mắt ra, đau đớn cõi lòng bóp chặt thanh kẹo và bất ngờ khi nhận ra bên trong võ kẹo là rỗng.

Cậu ngay lập tức ngồi dậy vội vã tháo võ kẹo, bên trong đó cậu thấy một bức hình, cậu nín thở mở tấm hình ra xem thì mới biết đó là tấm ảnh khai giảng hồi năm 8 tuổi lúc cậu vừa đi học trở lại, cậu ngồi trên xe lăn còn cô thì đứng bên cạnh cầm một chiếc chong chóng.

Nhìn thấy bức ảnh này nước mắt cậu lại trào ra như suối, tim cậu thắt lại quặn đau đến rã rời, cậu hét lên rồi ném tấm ảnh đi, ôm lấy đầu mà khóc nức nở:“Không! Không! Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao?”Tại sao? Chắc có lẽ chính cậu đã biết lý do rồi.

Ngày tháng trong tù có lẽ cậu sẽ không được gặp Giao Giao nữa, thứ mà cậu nên tưởng nhớ chính là kỉ niệm, là hai đứa trẻ trong tấm ảnh đó.

Đó là thứ cô muốn cậu nhớ, còn đối với cậu, đó là thứ mà cậu luôn muốn cô hãy quên đi.

Khoảng thởi gian sau đó, cậu ở trong tù không có một giây phút nào là không tưởng nhớ về những khoảnh khắc tươi đẹp bên cạnh cô, cậu không thoát ra được.Ít lâu sau, Gia Nguyên mắc phải bệnh trầm cảm vì không chấp nhận được sự thật mà cậu đã tự sát nhưng bất thành.

Sau khi được chuẩn đoán trầm cảm, cậu tiếp tục bị giam giữ nhưng được bác sĩ tâm lý lui tới chữa bệnh.

Không bao lâu sau, lúc bấy giờ cũng đã ở trong tù được một năm, tình trạng bệnh của Gia Nguyên không thuyên giảm mà càng sa sút, bây giờ đã không còn nhận ra ai nữa rồi, suốt ngày chỉ cấm đầu vào tường tự nói chuyện một mình.

Bà Khánh thương cho đứa cháu mình yêu thương nên đã làm đơn xin giảm án, cho cậu được tại ngoại để chữa trị bệnh.


Bên phía chú Kính và Giao Giao cũng không mong cậu bị gì, họ dùng phần tình cảm cuối cùng dành cho cậu để gửi đơn xin giảm án xuống.

Cuối cùng, tòa án chấp nhận.Ngày cậu ra tù, Giao Giao và chú Kính dẫn An Lạc đến thăm cậu.

Vừa gặp cô, cậu đã chạy nhào tới ôm cô vào lòng, cậu đã khóc rất lớn, dùng ánh mắt tha thiết cầu xin cô tha thứ:“Anh biết sai rồi, anh đã biết mình sai ở đâu rôi! Làm ơn hãy tha thứ cho anh, anh không thể sống thiếu em được…”Cô nể tình cậu vừa tù bị bệnh cơ thể tiều tụy mà vuốt nhẹ vai cậu, bản thân cô đã tha thứ lỗi lầm cho cậu rồi nhưng chuyện quay trở lại là chuyện không còn có khả năng nào nữa cả.

Lúc này An Lạc đang được chú Kính bế bỗng nhiên chỉ tay về phía Gia Nguyên, con bé khó chịu nói với chú Kính:“Ba, chú này là ai thế? Sao lại ôm mẹ, ba đuổi chú ấy đi đi.”Chú Kính cũng đang rưng rưng nước mắt, chú xoa đầu An Lạc, nói:“Người đó là bạn của mẹ con, con chào chú đi”Gia Nguyên nghe vậy liền buông dần Giao Giao ra rồi chậm rãi đi tới bên con gái, nước mắt giàn giụa mà gọi con:“Con gái, là cha đây.

Mau gọi cha đi, đến đây cha bế này.”Cậu muốn bế nó nhưng nó lại đưa tay đẩy cậu ra rồi ôm lấy cổ của chú Kính:“Không, chú đi ra đi! Ba ơi, chú muốn bắt con kìa! Con sợ!”Câu này của con bé thốt ra khiến trái tim cậu như hóa thành đá, hai mắt cậu ngập trong nước mắt và sự đau thương, cậu nhìn sang Giao Giao.

Giao Giao liền đi lại trước mặt cậu, lau nước mắt rồi nói:“Con bé đã không muốn thì cậu đừng ép nó.

Hôm nay là lần cuối tôi đưa con bé đến gặp cậu, cậu hãy cố ở đây chữa bệnh, chữa bệnh xong thì làm lại cuộc đời, khiến cho An Lạc tự hào về cậu.

Đừng đau khổ nữa, mọi chuyện đã là quá khứ, không thể nào trở lại như xưa được đâu.


Tôi mong cậu hãy trưởng thành, tự tạo cuộc sống riêng của mình.

Nợ tiền tôi đã trả xong, còn nợ tình thì coi như tôi nợ cậu.”Dứt câu, cô đưa cho cậu một tấm ảnh của An Lạc sau đó nắm tay chú Kính kéo chú rời đi.

Cầm tấm ảnh đó trong tay, hai hàng lệ của cậu rời dài nhưng lần này cậu không gào thét nữa, cậu đã chấp nhận sự thật.

Có lẽ duyên của họ tới đây đã tận.

Gặp nhau từ ngày thơ ấu, bên nhau ngần ấy năm không ngờ rằng tình yêu chỉ do một người nuôi mộng mà thôi.

Một mối tình dài 16 năm bên nhau thế là đã tan, còn gì là bất di bất dịch? Còn gì là mãi không chia lìa? Rất nhiều thứ từ tiền là vững chắc nhưng tình yêu lại không như thế.

Ngày kí vào giấy đăng ký kết hôn cậu đã ngỡ có tất cả trong tay, không ngờ có một ngày lại trắng tay.Bây giờ cậu hối hận tại sao năm đó không vì cô mà bỏ lại tất cả, cái chức chủ tịch đó giờ còn đâu? Danh vọng đã xô ngã tất cả.

Lúc xưa cậu hận cha mình vì tình yêu mà bỏ mặc gia đình, bây giờ thì cậu lại ngưỡng một ông ấy, ít ra thì ông ấy đã cố gắng và đấu tranh.

Cảm thấy bản thân có vô dụng không khi so với tình yêu đồng tính ít người chấp nhận được của cha, cậu đã có một tính yêu nam nữ bình thường và đáng lẽ chỉ cần cậu cố gắng đấu tranh, giữ vững lập trường thì đã không ra nông nổi này.

Bởi thế mới nói tình yêu là phải tình nguyện xây dựng, không cưỡng cầu được và cũng không do tự nhiên vun đắp.


Chính cậu đã tự đẩy đổ tình cảm của hai người.

Còn đâu ngày hè con nít lon ton chạy chơi cùng nhau? Còn đâu ngày âu yếm nói cười? Còn đâu đêm mặn nông thăng hoa? Bây giờ chẳng còn gì, nửa đời còn lại có cầu, có mơ, có khao khát mỏi mòn cũng chẳng thể có được nữa.

Một thứ đã mất đi thì sẽ chẳng thể lấy lại.

Tình yêu nào giống như trẻ con tập viết sai rồi xóa là được, một lần và mãi mãi, khắc dấu sâu tận tâm can, còn sống có lẽ sẽ còn nhớ mãi.Sau lần gặp nhau đó Gia Nguyên vẫn chỉ là tiếc nuối chứ chưa từng dừng nhớ thương.

Cậu được bà Khánh sang Mĩ chữa bệnh trầm cảm.

Chuỗi ngày sống không có Giao Giao bên cạnh đối với cậu như ngục tù, cậu ngày đêm nhớ về cô, cảm giác hối hận quanh quẩn mãi không sau thoát ra được.Trong thời gian cậu đi, Giao Giao và chú Kính đã sống những ngày tháng vợ chồng yên bình bên nhau.

Họ chọn mua một căn nhà vừa phải với hàng rào phủ cây xanh để cho gia đình ấm cúng hơn.

Giao Giao được đi làm và tiếp tục công việc của mình là thu mua nông sản, lập một công ty chế biến nông sản trực thuộc tập đoàn của của chú Kính.

Chú Kính tiếp tục lo việc ở tập toàn GL, tuy rằng họ còn công việc khác nhau nhưng cả hai đều tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau.

Gia đình mà họ xây đắp khiến ai cũng ngưỡng mộ, mọi người đều thầm chúc phúc..