Đồng Gia Tín nghe thấy vấn đề này, quay đầu liếc mắt nhìn anh trai một cái.

Đồng Gia Minh lại lần nữa gật đầu, không chần chờ chút nào.

Đồng Gia Tín nhìn thấy anh trai mình gật đầu, tròng mắt xoay chuyển, cũng gật đầu theo.

Tuy rằng cậu ta vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho Đồng Tuyết Lục, nhưng so với đám người ở quê quán đáng ghét như châu chấu kia, cậu tình nguyện ở chung một chỗ với Đồng Tuyết Lục hơn!

Đồng Tuyết Lục sẽ không đánh chửi bọn họ, đối xử với em gái cũng rất tốt, quan trọng nhất là, chị ta nấu cơm siêu cấp ngon!

Chỉ cần nhìn về điểm cuối cùng thôi, cho dù chị ta làm sai chuyện lớn thế nào, cậu cũng có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua được.

Nhưng đám người thân ở quê quán kia lại khác, trước đây mỗi lần bọn họ lên trên này đều bắt nạt ba an hem bọn họ, đặc biệt là em út, lần nào cũng bị chọc cho khóc nhè.

Hơn nữa lần nào lên bọn họ cũng đòi tiền cha mẹ cậu, bữa cơm nào cũng phải có thịt, cho nên mỗi lần bọn họ lên trên nhà, nhà cậu sẽ có thêm một đống nợ nần mới!

Đồng Tuyết Lục nói tiếp: “Rất tốt, sau đây tôi sẽ tuyên bố nhiệm vụ, Đồng Gia Tín...”

“Có!”

“Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Miên Miên, sau khi người ở quê quán lên, cậu xin trường học nghỉ ốm vài ngày, sau đó phải canh giữ bên người Miên Miên không rời nửa tấc, không được để con bé bị thương tổn chút nào, cậu có thể làm được không?”

Nếu người khác nghe thấy những lời này có lẽ sẽ cảm thấy cô đang chuyện bé xé ra to, nhưng cô nhớ đến tình tiết miêu tả trong sách, ý nghĩ muốn gϊếŧ chết Đồng Ngạn Lương cũng có.

Đúng, Đồng Ngạn Lương chính là gã anh họ đã làm nhục Đồng Miên Miên trong sách miêu tả, là cặn bã nhất trong các loại cặn bã!

Vốn dĩ Đồng Gia Tín cũng cảm thấy việc bảo vệ em út có vẻ chuyện bé xé ra to, nhưng nghe thấy không phải đi học, hai mắt cậu lập tức sáng lên.

“Được, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt Miên Miên, sẽ không để con bé bị thương tổn một chút nào!”

Cậu vừa dứt lời, Đồng Miên Miên đang ngủ say trên giường đột nhiên trở mình, cất giọng trẻ con nói mớ: “Anh ba đáng ghét, không cho anh ba ăn kẹo.”

Vẻ mặt Đồng Gia Tín lập tức nhăn nhó: “...”

Em út quả nhiên là bạch nhãn lang, nuôi dưỡng cũng không thân!

Khóe miệng Đồng Tuyết Lục cong lên, quay đầu nhìn Đồng Gia Minh: “Bắt đầu từ ngày mai, cậu cũng xin phép nhà trường nghỉ ốm, sau đó đến nhà ga đón ngời, sau khi đón được người, không cần đưa bọn họ về nhà vội...”

“Vậy phải dẫn bọn họ đi đâu? Ở nhà khách sao?” Đồng Gia Tín mang vẻ mặt tò mò cướp lời hỏi.

“Dẫn bọn họ đến tiệm cơm quốc doanh.”

Đồng Gia Tín nghe thấy thế, cặp lông mày rậm như sâu lông nhăn lại: “Vì sao phải dẫn bọn họ đến tiệm cơm quốc doanh?”

Đám người kia đáng ghét như vậy, nửa phân tiền cậu cũng không muốn bỏ ra cho bọn họ tiêu.

Đồng Tuyết Lục nói: “Chuyện này cậu không cần biết, tôi có kế hoạch của mình.”

“Anh hai, anh xem chị ấy…”

Đồng Tuyết Lục trợn trắng mắt, tên Đồng Gia Tín này vậy mà còn biết cáo trạng.

Không hổ là kẻ học dốt!

Đồng Gia Minh không hề kích động như Đồng Gia Tín, cậu nghĩ một chút rồi gật đầu, nói: “Được.”

Đồng Tuyết Lục nghe thấy thế vừa lòng gật đầu, sau đó quay lại nói với Đồng Gia Tín: “Ngoan ngoãn học tập anh hai của cậu.”

Tính cách Đồng Gia Minh tương đối trầm ổn bình tĩnh, là người trợ giúp đắc lực.

Cho dù cậu không rõ kế hoạch của Đồng Tuyết Lục, cậu cũng sẽ không phản đối ngay trước mặt.

Cậu đã hoàn thành được lời hứa với cô: Cho dù không thể nào hoàn toàn tín nhiệm cô, nhưng ít ra khi ở bên ngoài sẽ không kéo chân sau cô.

Đồng Gia Tín: “...”

Có cảm giác bị khinh bỉ.

Rất tức giận.

Đồng Tuyết Lục không để ý đến tật xấu của Đồng Gia Tín, lập tức tuyên bố kết thúc cuộc họp, sau đó ra ngoài tắm rửa đi ngủ.

Cô muốn có đủ tinh thần, để nghênh đón cuộc chiến ác liệt sắp tới!

Ngày hôm sau, nhà họ Đồng như cũ là khoai lang cháo xứng dưa chua.

Tục ngữ nói, từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo thì khó.

Trước đó ăn vài bữa ngon, bây giờ quay lại với canh xuông dưa muối, mấy chị em đều không quen.

“Bao giờ chúng ta mới lại được ăn thịt?”

Lý tưởng sống của Đồng Gia Tín chính là: Không có thịt cuộc sống này không hoàn chỉnh!

Đồng Tuyết Lục ăn một miếng cháo khoai lang nói: “Nhanh thì bảy ngày, chậm thì mười ngày.”

Cô quy định thời gian cho mình, chậm nhất trong vòng mười ngày phải thu phục xong đám châu chấu biếи ŧɦái bên quê quán Bắc Hòa.

Đồng Gia Tín bĩu môi: Vậy mà còn phải chờ thêm mười ngày nữa mới có thể ăn một bữa ngon, cậu khổ quá mà! Đều do đám người quê quán kia, đúng là đám quỷ chán ghét!

“Hắt xì!”

Lúc này Tạ Kim Hoa đang ngồi trên tàu hỏa đột nhiên hắt xì một cái, nước miếng của bà ta phun hết vào mặt Đồng Ngạn Lương ngồi đối diện.

Đồng Ngạn Lương dùng tay áo lau mặt, tỏ vẻ ghê tởm, nói: “Ôi ôi, bà nội, nước miếng của bà thối quá, bao lâu rồi bà không đánh răng thế?”