Người bị tức giận đến mức chết khiếp không chỉ có mình vợ ông lâm, còn có cả Đồng Chân Chân nữa.

Lúc này cô ta đang điên cuồng, khuôn mặt xanh mét, hét to: “Vậy mà các người lại muốn đưa tôi đến nông trường? Rốt cuộc các người có phải là cha mẹ ruột thịt của tôi không?”

Hốc mắt mẹ Đồng đỏ hoe, giọng nói đầy áy náy: “Chân Chân à, mẹ xin lỗi con, nhưng mà lần này con thật sự đã làm sai...”

“Bà câm miệng lại cho tôi! Tôi không làm sai! Rõ ràng là con tiện nhân Đồng Tuyết Lục kia đã đánh tôi, nhưng các người lại không chịu tin lời tôi nói, tôi biết ngay, trong lòng các người, chỉ có cô ta là con gái.”

Đồng Chân Chân điên cuồng gào thét, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với hai người cha Đồng và mẹ Đồng mẫu.

Bị con gái mắng mình như vậy, mẹ Đồng khó chịu đến mức cả người run rẩy, thở không ra hơi.

Cha Đồng xụ mặt quát: “Con bình tĩnh lại một chút cho cha! Có người con nào nói cha mẹ mình như thế không hả?”

Đối mặt với cha Đồng, trong lòng Đồng Chân Chânvẫn có chút sợ hãi, nhưng dù như vậy cũng không có cách nào làm dịu đi lửa giận trong lòng cô ta.

Cha Đồng nói: “Trong lòng con có oán cha có thể hiểu được, nhưng chuyện năm đó vốn dĩ không phảido lỗi của Tuyết Lục, huống chi con bé cũng đã rời khỏi nhà họ Đồng rồi, con cần gì phải nhằm vào con bé như vậy?”

“...” Đồng Chân Chân tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Là cô ta nhằm vào con trước!”

Cha Đồng cắt lời cô ta, quát to: “Được rồi, không cần tranh cãi về việc này nữa. Chuyện con làm lần này ảnh hưởng quá lớn, cha mẹ cũng không có cách nàobảo vệ con! Nhưng mà con

yên tâm, nông trường bên kia ta đã chuẩn bị hảo, đi đến bên kia bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ cần hảo hảo tiếp thu cải tạo, một năm sau chúng ta liền tiếp ngươi trở về!”

Những năm gần đây tình hình chung vẫn luôn rất không ổn định, đặc biệt là trong giai đoạn những năm sáu mươi, rất nhiều người bị phê đấu chỉ vì một chút chuyện nhỏ, mọi người đều sống trong sợ hãi như đi trên băng mỏng.

Tuy rằng mấy năm trở lại đây thế cục đã bắt đầu ổn định, nhưng ai có thể nói trước được chứ?

Lỡ như có người nắm lấy nhược điểm này, cử báo nhà bọn họ lạm dụng tư quyền, đến lúc đó nhà bọn họ sẽ xong đời.

Vì cái nhà này, ông ta không thể không từ bỏ Đồng Chân Chân.

Ông ta biết làm như vậy là có lỗi với Đồng Chân Chân, nhưng nói ra thì chuyện này có thể trách ai đây? Không phải do chính cô ta tự tìm đường chếtsao?

Cha Đồng nói xong thì kéo mẹ Đồng đi luôn.

Đồng Chân Chân tức giận đến mức la thét chói tai, nhưng mà dù tức giận hơn nữa cũng vô dụng.

Hai ngày sau, cô ta đã bị đưa đến nông trường, cho dù nhà họ Đồng mua cho cô ta rất nhiều đồ ăn, đồ dùng... Cũng không thể làm dịu lửa giận trong lòng cô ta.

Lúc này, ngay cả người nhà họ Đồng cũng bị cô ta oán hận.

Đồng Chân Chân vừa bị đưa đi, rất nhanh Đồng Tuyết Lục bên này đã nhận được tin tức.

Tuy rằng chỉ có thể nhốt cô ta ở nông trường một năm, nhưng thời gian một năm đã đủ để cô đứng vững gót chân ở Kinh Thị rồi.

Còn chuyện sau khi quay về Đồng Chân Chân có trả thù bọn họ hay không, vậy thì để sau khi cô ta về rồi tính sau.

Lúc này ở trong căn cứ, Ôn Như Quy cũng vừa nhậnđược tin tức này.

“... Hôm nay con gái nhà họ Đồng bị đưa đến nông trường, trong vòng một năm sẽ không quay về.”

Giọng Ôn Như Quy rất thờ ơ, nói: “Ừ, cảm ơn cậu.”

“Giữa tôi với cậu còn khách khí cái gì, hơn nữa tôi cũng chỉ động miệng lưỡi mà thôi. Đúng rồi, sao đột nhiên cậu lại quan tâm đến chuyện nhà họ Đồng thế? Tôi nhớ rõ hình như các nhà họ Ôn các cậu không quen biết gì với nhà họ Đồng mà.”

“Tôi quen một người trong nhà đó.”

Nghe thấy lời này, hiển nhiên đối phương rất có hứng thú, giọng nói mang theo cảm giác hóng chuyện nồng đậm: “Người đó là ai? Là nam hay nữ?”

“Ngươi không quen biết, chuyện lần này coi như tôi nợ cậu một ân tình.”

Ôn Như Quy nói xong thì cúp điện thoại.

Ánh nắng bên ngoài chiếu qua song cửa sổ, hắt trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh.

Ánh mắt anh nhìn ra bên ngoài, dừng ở một nơi nào đó, giống như đang quan sát chăm chú lại giống như không phải.

Trong ánh sáng trắng xóa ấy, anh thấy một cậu bé khoảng bốn năm tuổi đang quỳ trên mảnh bát đĩa vỡ, khóc lóc xin tha: “Mẹ, con không dám nữa, mẹ đừng đánh con, con đau quá.”

Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đầu gối cậu bé, nhuộm đỏ cả mặt đất.

Đột nhiên, có tiếng gọi truyền đến từ phía sau: “Như Quy, chủ nhiệm gọi cậu qua đó một chuyến.”

Ôn Như Quy lấy lại tinh thần, chậm nửa nhịp mới lên tiếng: “Được, tôi sẽ đến ngay”

Nói xong anh quay người đi, đi được vài bước đột nhiên lại quay đầu nhìn qua cửa sổ.

Bóng dáng cậu bé ở bên ngoài đã không còn thấy đâu nữa.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Chân Chân mở ra bị vả mặt: Bị vả mặt lần mộtget√

Đồng Tuyết Lục: Nhóc Ôn đáng thương, đến đây chị an ủi nào.