Khi Đồng Tuyết Lục đến nhà họ Đồng, người nhà họ Đồng vừa tan ca làm sáng về nhà.

Nhìn thấy Đồng Tuyết Lục đến, mọi người không khỏi có chút sửng sốt.

Chị dâu cả Trần Nguyệt Linh là người phản ứng lại trước tiên: “Em út, em đến rồi à, mau vào nhà.”

Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, trên mặt mẹ Đồng có chút xấu hổ, hơi mất tự nhiên: “Con đến sao không nói trước với mọi người một tiếng, đã ăn cơm chưa?”

Đồng Tuyết Lục lắc đầu nói vẫn chưa ăn.

Cha Đồng nhanh chóng bảo anh cả nhà họ Đồng đến nhà ăn mua một bát thịt kho tàu về.

Đồng Tuyết Lục nghe thấy thế vội vàng nói không cần, nhưng anh đồng đã chạy ra khỏi cửa rồi.

Sau khi ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt người nhà họ Đồng đều dừng trên người Đồng Tuyết Lục, trong lòng đều đang suy đoán mục đích cô đến đây lần này.

Cha Đồng thở dài một hơi: “Tuyết Lục à, việc này là do Chân Chân làm không đúng, cha thay nó xin lỗi con...”

Nhưng ông ta còn chưa nói dứt lời, Đồng Tuyết Lục đã ôm mặt khóc nức nở: “Cha, cha nói lời này là muốn làm con khó chịu sao? Tuy rằng con không phải con gái ruột nhà họ Đồng, nhưng cha mẹ đã nuôi dưỡng con mười lăm năm, sao con có thể làm ra chuyện tổn hại nhà họ Đồng?”

Cha Đồng khẩn trương: “Không phải, không phải cha có ý đó, cha không trách con...”

Trần Nguyệt Linh cũng vội vàng nói: “Em út, em đừng khóc nữa, em khóc như vậy sắp dọa em gái em rồi kìa.”

Đồng Miên Miên dựa vào người Đồng Tuyết Lục, ánh mắt to tròn cũng đầy nước mắt, dáng vẻ muốn khóc nhưng cố nhịn, nhìn qua cực kỳ đáng thương.

Chỉ có Thái Xuân Lan là trợn trắng mắt bĩu môi nói: “Em út, em đừng dùng dáng vẻ này để lừa cha, từ hôm qua đến giờ em vừa khóc vừa gây chuyện, khiến nhà họ Đồng đều phải xoay quanh em, em nói xem em có ý đồ gì hả?”

Đồng Tuyết Lục lại lần nữa ôm mặt khóc nấc lên: “Chị dâu hai, hóa ra trong mắt chị em là người như vậy, em thật sự quá đau khổ!”

Anh hai nhà họ Đồng thấy thế, trừng mắt lườm Thái Xuân Lan một cái: “Cô xen mồm vào làm gì, câm miệng lại cho tôi!”

Thái Xuân Lan tức giận đến mức thiếu chút nữa đã nôn ra máu.

Đồng Tuyết Lục phát huy tinh thần trà xanh lên tận trời nói: “Anh hai, hai người đừng cãi nhau, em không muốn hai người vì em mà cãi nhau.”

Lời nói kinh điển của trả xanh vừa cất lên, thiếu chút nữa Đồng Tuyết Lục đã bị chính lời nói của mình làm mình ghê tởm rồi.

Anh hai nhà họ Đồng: “Cô nhìn cô xem, bao nhiêu tuổi rồi còn không hiểu chuyện bàng em út.”

“…”

Thái Xuân Lan bị trà xanh Đồng Tuyết Lục vạn tiễn xuyên tim.

Đồng Tuyết Lục mang vẻ mặt chân thành nói: “Cha, mẹ, người ngược đãi trẻ con là Đồng Chân Chân, người kêu đánh kêu gϊếŧ cũng là Đồng Chân Chân, chuyện ấy xảy ra trước mắt bao niêu người, con có thể nể tình cha mẹ tha thứ cho cô ấy, nhưng những người khác thì sao? Khi bọn họ biết Đồng Chân Chân đánh người bên đường cũng không bị trừng phạt, mọi người cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ thế nào?”

Người nhà họ Đồng đều sững sờ: Nghĩ như thế nào?

Sau đó mặt Đồng Tuyết Lục trở nên vô cùng nghiêm túc: “Bọn họ sẽ cảm thấy nhà họ Đồng cậy chức cậy quyền! Mấy năm nữa cha với mẹ phải về hưu rồi, có lẽ không ảnh hưởng nhiều, nhưng anh trai chị dâu thì sao? Bọn họ còn trẻ, nếu như có vết nhơ ấy, sau này bọn họ còn có cơ hội thăng chức sao?”

Lần này người nhà họ Đồng đã nghe hiểu rồi.

Tuy rằng cả nhà họ Đồng đều là người làm trong chính phủ, nhưng so với người khác thì bối cảnh không đáng kể chút nào, đặc biệt là cha Đồng còn sắp về hưu, năng lực của hai anh em nhà họ Đồng cũng không xuất sắc lắm.

Nếu như còn có vết nhơ ấy, chỉ sợ cả đời này đều không có cơ hội chuyển vị trí.

Nói không chừng còn bị giáng cấp!

Thái Xuân Lan lập tức biến thành cỏ đầu tường gió chiều nào xoay chiều ấy, kích động nói: “Trời ạ, hóa ra là thế, em út, em đừng đi huỷ bỏ cử báo!”

Tuy rằng trong hai cô em chồng thật giả, chị ta chán ghét Đồng Tuyết Lục hơn, nhưng chuyện này liên quan đến lợi ích của bản thân và chồng mình, đương nhiên cô ta sẽ lựa chọn hy sinh Đồng Chân Chân.

Trong lòng anh hai nhà họ Đồng và Trần Nguyệt Linh cũng nghĩ như vậy, chỉ là chưa nói ra mà thôi.

Cha Đồng và mẹ Đồng nhìn nhau một cái, tâm trạng càng nặng nề, càng phức tạp hơn.

Bầu không khí trong phòng khách trở nên yên tĩnh, có chút xấu hổ.

Đồng Tuyết Lục không để ý tới Thái Xuân Lan, cũng không nói gì thêm nữa.

Đến điểm thì dừng lại, nói thêm nữa sẽ không thú vị.

Đồng Chân Chân oán hận nguyên chủ cô có thể hiểu được, nếu như cô ta nhằm thẳng vào cô, cùng lắm cô chỉ dạy dỗ cô ta một trận thôi.

Nhưng cô ta sai ở chỗ, không nên ra tay với Đồng Miên Miên.

Chuyện ngược đãi trẻ em này chỉ có hai loại, một là không làm, hai là làm vô số làn.

Cô không thể để một nhân vật nguy hiểm như vậy ở bên người được, nói không chừng một ngày nào đó cô ta sẽ ra tay với ba anh em nhà họ Đồng.

Bởi vậy, cô cần phải đưa Đồng Chân Chân đến nông trường.

Sau khi ăn xong bữa trưa ở nhà họ Đồng, Đồng Tuyết Lục dẫn theo Đồng Miên Miên, và một đống đồ bồi thường nhà họ Đồng đưa cho Đồng Miên Miên chuẩn bị quay về huyện Duyên Khánh.

Ra khỏi khu tập thể, cô bất ngờ gặp phải hai người đang đi về phía này.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Hai người đó chính là hai anh em Phương Văn Viễn và Phương Tĩnh Viện.

Nhìn thấy Đồng Tuyết Lục, Phương Văn Viễn vô thức nhíu mày lại.

Nhớ tới chuyện nhục nhã buổi sáng, anh ta thật sự hận không thể cả đời đều không phải gặp lại cô gái này nữa.

Nhưng mà mẹ anh ta đã dặn đi dặn lại, bảo anh ta khi gặp phải cảm ơn Đồng Tuyết Lục.

Nghĩ đến chuyện này, anh ta hít sâu một hơi, mở miệng nói: “Đồng...”

Nhưng mà anh ta còn chưa nói xong, Đồng Tuyết Lục đã lướt qua người anh ta đi thẳng ra ngoài.

Giống như không nhìn thấy anh ta vậy.

Phương Văn Viễn: “…”

Phương Tĩnh Viện: “Anh trai, anh xem em không lừa anh mà, Đồng Tuyết Lục thật sự lười không thèm nhìn anh, cô ấy cứ trực tiếp bước qua người anh như vậy, giống như... Giống như anh là một đống cứt chó ấy.”

“…”

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Tuyết Lục: Vì sao người đàn ông nhìn qua bình thường thế kia, lại có thể tự tin như vậy?