Đồng Tuyết Lục và Đồng Miên Miên ở lại bệnh viện một đêm.

Tuy rằng tối hôm qua cô đã gọi điện thoại thông báo cho Đồng Gia Minh rồi, nhưng nếu hôm nay cô vẫn không quay về, nói không chừng Đồng Gia Minh sẽ đến cục công an báo án.

Hơn nữa chuyện hai vị trí công việc và tiền an ủi không thể kéo dài được nữa, cho nên cô định dùng thời gian ngày hôm nay để xử lý xong chuyện Đồng Chân Chân.

Nhưng mà trước khi thực hiện kế hoạch, cô vẫn phải xử lý cái bụng của mình và Đồng Miên Miên đã.

Cô dắt tay Đồng Miên Miên đi đến nhà ăn của bệnh viện.

Gọi một bát cháo thịt lớn, hai cái bánh bao, và hai quả trứng gà luộc, tổng cộng tiêu hết phiếu gạo bảy lạng, và bảy mao tám xu.

“Chị, chúng ta đừng ăn cơm ở chỗ này, tốn tiền lắm.”

Đồng Miên Miên nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn, vừa nuốt nước miếng, vừa nhỏ nhẹ nói.

Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa đã phì cười: “Miên Miên đừng lo, sau này chị sẽ kiếm tiền, mỗi ngày đều mua thịt cho Miên Miên ăn, có được không?”

Đôi mắt to tròn long lanh của cô bé sáng lên, vui vẻ gật đầu: “Được, đi theo chị gái có thịt ăn.”

“Ha ha ha…” Lần này cuối cùng Đồng Tuyết Lục không nhịn được nữa cười to: “Em nói đúng, đi theo chị có thịt ăn.”

Phương Văn Viễn bước vào nhà ăn, nhìn thấy cảnh tượng ấy lông mày anh ta nhíu chặt lại.

Trong ấn tượng của anh ta, chưa bao giờ Đồng Tuyết Lục dịu dàng có kiên nhẫn với trẻ con như vậy. Hai đứa cháu trai nhà họ Đồng thường xuyên bị cô mắng khóc.

Anh ta luôn cảm thấy Đồng Tuyết Lục có điểm nào đó không giống trước đây.

Nhưng mà chuyện này không liên quan gì đến anh ta cả, hôm nay anh ta đến đây là để khuyên nhủ Đồng Tuyết Lục bỏ qua việc cử báo Đồng Chân Chân.

Anh ta thật sự không muốn có bất kỳ liên quan nào với Đồng Tuyết Lục.

Nhưng hai nhà họ Phương và họ Đồng đã gắn bó thân thiết với nhau mấy đời, tối hôm qua mẹ Đồng còn đích thân đến cửa nhờ anh ta giúp, cho nên anh ta không từ chối được, đành phải đồng ý thử một lần.

Tuy nói là thử một lần, nhưng anh ta chắc chắn Đồng Tuyết Lục sẽ nghe lời anh ta, rất chắc chắn.

Nghĩ vậy, anh ta nhanh chân bước về phía hai người.

Đột nhiên một bóng râm xuất hiện trên bàn ăn, Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy khuôn mặt như móng heo của Phương Văn Viễn.

Trong lòng cô đã bắt đầu khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản bóc vỏ trứng gà, sau đó dùng đũa cắm vào quả trứng để Đồng Miên Miên tự cầm ăn.

Đồng Miên Miên hình như chưa từng ăn trứng gà kiểu này, cô bé hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ hồng lên.

Đồng Tuyết Lục bảo cô bé ăn cẩn thận kẻo nghẹn, sau đó tự mình cầm một chiếc bánh bao lên, bẻ thành hai nửa, thong thả từ tốn ăn.

Phương Văn Viễn:?

Sao anh ta có cảm giác mình bị coi thường nhỉ?

Anh ta ho khan một tiếng, ngồi xuống ghế dựa đối diện với cô: “Tuyết Lục, cô đừng hiểu lầm, hôm nay tôi đến đây tìm cô là vì chuyện giữa cô và Đồng Chân...”

Anh ta sợ Đồng Tuyết Lục hiểu lầm rằng mình đến đây vì cô, cho nên vừa mở miệng đã nói rõ để côđừng hiểu lầm, chỉ là lời nói còn chưa nói hết, đã bị Đồng Tuyết Lục cắt ngang.

Đồng Tuyết Lục nhướng mày, vẻ mặt không kiên nhẫn: “Anh không thấy tôi đang ăn cơm sao?”

??

Phương Văn Viễn lập tức sững sờ một lúc lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Nếu như nói cảm giác bị coi thường vừa rồi có thể làảo giác của anh ta, thì lúc này cảm giác không kiên nhẫn của Đồng Tuyết Lục lại hiện lên rõ ràng rànhmạch trên mặt.

Chẳng lẽ là do tức giận vì hôm qua anh ta không giúp cô?

Hôm qua anh ta cho rằng đó là chiêu trò mới của cô cho nên mới thả chậm tốc độ, sau đó khi nhìn thấyĐồng Chân Chân đuổi gϊếŧ chạy đến, trong lòng anh ta cũng có một tia áy náy, nhưng không phải cô cũng không bị thương sao?

Được rồi, anh ta đại nhân đại lượng, không thèm chấp: “Vậy tôi chờ cô ăn xong rồi nói tiếp.”

Ngay cả nhìn anh ta, Đồng Tuyết Lục cũng lười không thèm liếc một cái.

Cô cầm bánh bao lên ăn, nhai kỹ nuốt chậm, trong lòng nghĩ đến các món ngon đời trước.

Bánh bao nhân gạch cua, bánh chẻo nhân tôm, bánh bao nước Kim Sa, cả trứng Bắc Thảo thơm ngát và bánh tổ yến xốp giòn nữa, nghĩ đến thôi cũng chảy nước miếng ra rồi.

Đối với việc Phương Văn Viễn đến đây, cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhưng không bất ngờ lắm.

Có điều cho dù anh ta đến đây với mục đích gì, chắc chắn kết cục của chuyến đi này đều là uổng công.

Phương Văn Viễn thấy cô ăn nhẹ nhàng từ tốn, khẽ giơ cổ tay lên xem đồng hồ, cơn bực bội trong lòng đang dần dần bò lên từng chút một.

Vốn dĩ anh ta định tốc chiến tốc thắng xử lý chuyện này trong vòng hai phút, nhưng bây giờ đã hai mươi phút trôi qua, cô vẫn chưa ăn sáng xong!

Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ta sẽ đi làm muộn mất: “Cô có thể ăn nhanh nhanh một chút không?”

Mày đẹp của Đồng Tuyết Lục nhướng lên, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh ta: “Anh có thể cút xa một chút được không?”

“!!!”