Tiêu cục Bạch Vân.

Tay phải của Lý Hiên cầm lấy bút vẽ lên giấy trắng, thông qua trải nghiệm mà phân thân phản hồi, Lý Hiên phát hiện thần giao cách cảm của bản thân cũng có thể hỗ trợ bản thân tu luyện.

Thần giao cách cảm có thể giúp truyền đạt kiến thức và lĩnh ngộ cho các đệ tử, có thể nói là một loại năng lực truyền đạt vô cùng mạnh.

Lúc trước phân thân có thể lưu giữ lĩnh ngộ trong bức vẽ, cũng chính là thông qua loại năng lực này mà thực hiện.

Lý Hiên cũng có thể làm được điều này, chỉ là lúc vẽ vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giấy vẽ đột nhiên nứt ra, xuất hiện hàng chục vết nứt.

“Đáng tiếc thật.”

Lý Hiên mang những giấy hỏng đó đốt đi, lại lấy ra một trang giấy vẽ khác, cau mày suy nghĩ.

“Tài năng luyện kiếm của ta quá cao, đối với việc lĩnh ngộ Tinh Thần Kiếm Pháp đã hiểu sâu, nên giấy trắng bình thường không thể tiếp nhận được những lĩnh ngộ này. Mà phân thân chỉ kế thừa thiên chất và năng lực của ta rất ít, mới có thể thêm lĩnh ngộ lên giấy trắng.”

Lý Hiên nhẹ nhàng phân tích ra nguyên nhân, suy nghĩ xem có cần đổi giấy hay không.

Căn cứ vào những hiểu biết của anh vể những người tu tiên, Linh Mạch Cản mà người tu tiên trồng, giấy linh được luyện chế thành có khả năng chịu lực mạnh hơn, rất thích hợp cho anh làm giấy vẽ.

“Sau này mua ít giấy linh từ các tiệm, hiện giờ cứ thêm một chút ít cảm ngộ lên giấy thôi vậy, đợi đã, ta có thể sử dụng phong ấn trước xem sao.”

Lý Hiên là tông sư phong ấn, đối với thuật phong ấn có thể nói là dễ như trở bàn tay, hiện giờ cũng đúng lúc có thể bỏ ra luyện tập.

Nghĩ là làm.

Lý Hiên vừa suy nghĩ vừa từ từ vẽ, sử dụng thần giao cách cảm lĩnh ngộ thuật phong ấn, thêm vào giấy trắng.

Lần này việc gia tăng thêm năng lực rất thuận lợi, Lý Hiên dễ dàng giữ lại cảm ngộ, thậm chí trong bức vẽ có thêm ngày càng nhiều phong ấn.

Vậy mà cũng đã vẽ được hai tiếng rồi, một bức tranh mỹ nữ cuối cùng cũng hoàn thành, Lý Hiên lúc này mới dừng vẽ lại.

“Phù! Thực sự tổn hao sức lực, nhưng cũng coi như là hoàn thành rồi.” Lý Hiên nhìn mỹ nữ đồ trên giấy.

Địa điểm vẽ trong bức họa là tiêu cục Bạch Vân, là bóng dáng xinh đẹp của Tần Nguyệt đang cầm hộp thức ăn, dưới ánh nắng cùng với nụ cười ngọt ngào, mỗi ngày đều đến đưa cơm.

Nhìn Tần Nguyệt trong bức họa, thấy trạng thái cầm chiếc hộp thức ăn ôn hòa của cô, Lý Hiên gật đầu hài lòng.

Lý Hiên thu gọn bức họa, cuộn lại để trong chiếc hộp, sau đó quay về căn phòng dưới đất, dùng một viên luyện tang đan cực phẩm rồi tiếp tục vận khí, nâng cao thực lực.

Thời gian dần trôi, chớp mắt đã đến lúc mặt trời lặn.

Trên con đường của thành Bạch Vân.

Tần Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ, Hạnh Nhi cùng nhau quay về, vừa đi vừa nói về chuyện học vẽ.

“Kỹ thuật vẽ của chị Hạnh Nhi thật không tồi, em cảm thấy tiếp tục học, em cũng cso thể vẽ được nhưng tác phẩm tinh xảo đẹp đẽ.” Tống Tiểu Mỹ vui mừng nói.

“Đương nhiên rồi, ta đã học hai mươi ba năm rồi, trình độ hội họa vượt trội, mạnh hơn thuật phong ấn của ta gấp nhiều lần.” Hạnh Nhi đầy tự tin nói.

“Vậy em có thể mang những kỹ thuật này cho sư tôn biết không? Chính là hôm nay, em muốn mau chóng giúp sư tôn nắm được cách vẽ.” Tần Nguyệt không kìm được mà lên tiếng.

“Có phải em quan tâm đến Lý Hiên quá rồi không, em mới học được một chút kỹ thuật, đã nghĩ đến Lý Hiên.” Hạnh Nhi bất lực phàn nàn.

“Sư...sư tôn giúp bọn em nhiều như vậy, em cũng muốn giúp sư tôn.” Tần Nguyệt nói nhỏ.

“Được được được, vậy thì cứ dạy cậu ta đi, có cần ta đi cùng em không?”

“Cũng được ạ, dẫu sao trình độ hội họa của người cao vậy, nhỡ em nói sai, người cũng có thể đúng lúc điều chỉnh.” Tần Nguyệt nghĩ một lúc rồi gật đầu.

“Được, vậy đi tìm Lý Hiên thôi.”

Hạnh Nhi gật đầu, trong long cũng có chút chờ đợi.

Lúc trước cô bị Lý Hiên cho là xấu xí, Hạnh Nhi vẫn còn ghi nhớ tới giờ.

Lần này qua gặp, cô phải dùng thần thái sư phụ, từ cao nhìn xuống dạy dỗ Lý Hiên.

Sau này Lý Hiên nhìn thấy cô, nói không chừng còn phải gọi một tiếng sư phụ.

Nghĩ đến Lý Hiên thường ngày cao ngạo lạnh lùng, có nhiều tài nghệ, lại gọi bản thân là sư phụ, Hạnh Nhi thấy phần khích muôn phần, khiến trái tim nhỏ bé của cô đập loạn xạ.

Nghĩ tới đây, Hạnh Nhi hận không thể lập tức tìm tới Lý Hiên, dạy dỗ anh ta.

Mang theo tâm trạng phấn khích như vậy, Hạnh Nhi và Tần Nguyệt cuối cùng cũng về đến tiêu cục Bạch Vân, gõ cửa phòng Lý Hiên.

“Vào đi.”

Lý Hiên vừa từ căn phòng dưới đất đi lên, nghe thấy tiếng gõ cửa liền mời họ vào.

“Sư tôn, đây là Hỏa Linh Dịch hôm nay ạ.”

Tần Nguyệt lập tức đưa bình sứ đựng Hỏa Linh Dịch cho Lý Hiên, mong chờ lợi khen ngợi của Lý Hiên.

“Khá lắm, những ngày này em vất vả rồi, bức họa này tặng cho em.”

Lý Hiên đưa cho Tần Nguyệt một chiếc hộp, chiếc hộp này bên trong cũng là bức họa đã vẽ lúc trước.

“Cám ơn sư tôn.”

Tần Nguyệt liền đưa tay ra nhận lấy chiếc hộp, đôi mắt vui mừng cong cong hình trăng lưỡi liềm.

Tống Tiểu Mỹ ở bên cạnh cũng biểu hiện sự ghen tỵ, quay đầu bĩu môi nhìn Lý Hiên, không nói lời nào mà chỉ nhìn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn dần thành hình tròn tròn giống bánh bao.

Bị một tiểu mỹ nữ oán hận nhìn, lại còn là đệ tử của mình, Lý Hiên thật có chút bất lực, mấu chốt là bản thân bên trọng bên khinh.

Chủ yếu anh chỉ nghĩ đến Tần Nguyệt, nhất thời quên mất Tống Tiểu Mỹ, hiện giờ chỉ có thể nói chữa: Sau này cũng sẽ tặng em một bức.”

“Cám ơn sư tôn.”

Tâm trạng của Tống Tiểu Mỹ nhất thời lại như mây mù chuyển nắng, lại cười đến lộ cả hàm răng.

Phía bên cạnh.

Hạnh Nhi bất lực nhìn Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ, cảm thấy hai nha đầu này thật dễ chiều.

Chỉ là tặng hai bức vẽ mà lại vui như vậy, quan trọng là bức họa này có thể còn khó coi nữa, Hạnh Nhi chỉ có thể cảm thán Lý Hiên trong lòng hai nha đầu này đã có vị trí quá cao rồi.

[Ding! Đệ tử của người Diệp Phàm trong họa có phúc, thực lực bùng nổ đạt được cấp bốn.]

[Ding! Ngươi có được hai phần thưởng, sẵn sàng để nhận.]

“Hử?”

Lý Hiên nghe thấy lời nhắc trong lòng vui mừng, liền nhìn ba người Tần Nguyệt.

“Mọi người mau về trước đi, ta có chút chuyện.”

“Vâng sư tôn.”

Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ không hỏi đó là chuyện gì, rất ngoan ngoãn rời khỏi căn phòng, riêng chỉ có Hạnh Nhi có chút không cam tâm.

Cô vẫn muốn dạy dỗ Lý Hiên, đường đường làm nữ sư phụ, kết quả vẫn còn chưa bắt đầu, đã phải đi rồi, trong long tự nhiên rất ủ rũ.

Nhưng hai người Tần Nguyệt đều đi rồi, Hạnh Nhi chỉ có thể bất lực rời đi, bước về cạnh căn phòng gác mái.

Về đến phòng.

Hạnh Nhi không kìm được nói: “Hai người không phải muốn dạy Lý Hiên vẽ sao? Vậy mà vẫn còn chưa bắt đầu đã quay về rồi.”

“Sư tôn có việc, chúng ta không thể làm phiền sư tôn được.” Tần Nguyệt liền thanh minh.

“Phải rồi phải rồi, đợi sư tôn của chúng ta hết bận, chúng ta sẽ lại qua tìm sư tôn, không vội.” Tống Tiểu Mỹ gật đầu đồng ý.

“Hai người ấy ah, thôi bỏ đi bỏ đi, dù sao sau này ta cũng sẽ có cơ hội là nữ sư phụ rồi, e hèm.”

Hạnh Nhi phát hiện bản thân không cẩn thận mà lỡ miệng, nói ra những gì mình suy nghĩ, liền vội ho hai tiếng, chuyển chủ đề.

“Tần Nguyệt, Lý Hiên tặng em bữa vẽ, em cần phải chuẩn bị tinh thần, có thể trông bức vẽ đó không được đẹp.”

“Em biết rồi, chỉ cần là sư tôn tặng, dù là rất xấu, em cũng vui rồi.” Giọng nói của Tần Nguyệt rất ngọt ngào.

“Ta biết em sẽ nói vậy, đúng là ngốc đến đáng yêu.”

Hạnh Nhi bất lực lắc đầu, lại nói tiếp: “Mau mở ra xem xem, ta cũng muốn xem.”

“Được!”