Màu vàng kim, vàng ruộm và giòn tan, mùi hương thơm nồng…… Con thỏ nướng như một phong cảnh tả vật tuyệt mỹ hấp dẫn tầm mắt của Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên và Thịnh Thanh Nhan; mấy người vụng trộm tiến lại gần Quý Dữu lại bị Quý Dữu đánh cho vô số lần những vẫn không tử bỏ ý định như cũ.
Quý Dữu lật mặt dưới của con thỏ lên rồi tiếp tục rắc muối.
Nhạc Tê Quang ở bên canh không ngừng đi tới đi lui để giữ vững khoảng cách nhất định, phòng bị Quý Dữu hoặc Sở Kiều Kiều hay Thịnh Thanh Nhan đột nhiên ngầm ra tay đánh lén mình, lại tranh thủ có người chưa chuẩn bị sẽ trộm con thỏ nướng chạy luôn.
***Ngầm ra tay đánh lén: Bản convert là ‘ám hạ độc thủ’.
Quý Dữu liếc cậu ta: “Tôi khuyên cậu chết tâm với việc trộm con thỏ đi.
”Sở Kiều Kiều lập tức nheo mắt tươi cười phụ họa theo, “Đúng đấy! Người vô liêm sỉ, đê tiện, hạ lưu…… mới có thể trộm con thỏ!”Quý Dữu liếc nhìn cô một cái rồi vô tình vạch trần tâm tư nhỏ bé của cô: “Ngay cả cậu có giúp tôi cùng nhau mắng, có mắng giỏi, mắng đến Nhạc Tê Quang xấu hổ không dám ngẩng đầu thì tôi cũng sẽ không chia cho cậu thêm một miếng thịt thỏ đâu.
”Bởi vì cô đã giúp đỡ đốt lửa nên Quý Dữu đáp ứng chia cho cô một miếng thịt thỏ, Sở Kiều Kiều vui sướng tiến đến bên cạnh Quý Dữu rồi cười hì hì: “Cậu chia cho tớ một miếng là được, tớ không có lòng tham, tớ thật sự không có lòng tham, tới tuyệt đối không có lòng tham đâu.
”Nhạc Tê Nguyên không hé răng, cậu ta ngồi xổm ở một bên, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào con thỏ và đống lửa, khi lửa nhỏ dần thì lập tức rất thông minh giúp đỡ nhét thêm một cây củi vào.
Thêm củi lửa xong cậu ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào Quý Dữu, con ngươi ngập tràn tính chất hàm ý ám chỉ.
Quý Dữu nghiêng đầu đi.
Nhạc Tê Nguyên cũng nghiêng đầu lại tiếp tục nhìn cô chằm chằm.
Quý Dữu đỡ trán nói: “Được rồi, tôi biết mặt cậu lớn rồi.
”Nhạc Tê Nguyên: “……”Biểu hiện của Thịnh Thanh Nhan khác với mọi người, cậu ta lớn mật lại không gò bó, sau khi hung hăng đá lông nheo với Quý Dữu không có kết quả thì cậu ta dứt khoát bò tới trước mặt Quý Dữu mở cái miệng đo đỏ ra: “Bạn học số 4444 ơi, cậu thích tư thế nào thì người ta đều có nha……”Tay Quý Dữu run lên.
Thịnh Thanh Nhan vừa thấy thế càng ra sức chào hàng: “Cậu thích bao trọn năm nha? Tính tiền tháng nha? Hay là thuê theo ngày nha? Người ta đều có thể nha……”Quý Dữu cắn răng: “Tôi thích bao cái đầu cậu đánh cho nở hoa! Cút xéo cho tôi!”“Quá hung tàn nha……” Thịnh Thanh Nhan: “Người ta vẫn là bé con dễ thương nha…… Cậu không được dọa người ta nha……”Toàn thân Quý Dữu nổi cả da gà, suýt chút nữa cầm con thỏ ở trong tay ném qua, cô cực lực kiềm chế để duy trì sự bình tĩnh mới tìm lại được chút âm thanh: “…… Cậu câm miệng ngay, cách xa tôi 2m, không! Xa 5m! Tôi sẽ cho cậu một miếng thịt.
”Chỉ trong nháy mắt con ngươi của Thịnh Thanh Nhan sáng ngời rồi thức thời lùi về phía sau vài bước, lại vài bước……Lép bép ---Mùi hương tản ra thơm nức mũi câu lấy nước bọt và khảo nghiệm lý trí của mọi người ---Lập mặt.
Lật mặt.
Lật mặt.
……Cũng khảo nghiệm sự khống chế lửa, nhưng đã hơn nửa năm Quý Dữu không ăn được một bữa giống đồ ăn, gần như cô dùng lòng thành kính của mình mà nướng con thỏ trước mắt này đến tỏa sáng bóng nhẫy, hương thơm nức mũi……Cuối cùng ---Quý Dữu gỡ con thở từ giá nướng xuống, cô nhìn chằm chằm vào con thỏ đang bay hương rồi than nhẹ một tiếng: “An giấc ngàn thu đi --- Bé thỏ thuần khiết, đẹp đẽ và vô tư.
Sự hy sinh của em sẽ không bị phụ lòng bởi vì ta vĩnh viễn luôn khắc trong tâm khảm.
”Còn chưa nói dứt lời thì cô đã gấp không chờ nổi xé một miếng thịt rồi nhét vào miệng; vừa tiến vào trong miệng, lớp da giòn giòn tản ra hương thơm, tiếp theo đó là lớp thịt non mềm vừa miệng, chân chính là ngoài giòn tan trong non mềm.
“Chậc ---”“Ăn ngon!”“Ăn ngon!”Quý Dữu nheo mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ: Đây mới là đồ ăn mà nhân loại nên hưởng thụ chứ.
Còn dinh dưỡng tề kia? Căn bản chính là phát minh đen tối hủy diệt nhân đạo, hẳn là nên bị vứt bỏ! Bị khinh bỉ! Bị giới đầu bếp sỉ nhục lấy!“Như thế nào?”“Như thế nào?”“Như thế nào?”“Như thế nào?”Bốn cái đầu, bốn đôi mắt dùng động tác nhất trí thò tới và nhìn chằm chằm Quý Dữu với ánh mắt trông mong.
Quý Dữ ăn đến miệng bóng nhẫy, cô mút ngón tay, dưới tầm mắt gấp gáp của mọi người cô giơ tay lên xé một cái chân thỏ ném cho Sở Kiều Kiều, lại xé một cái chân trước cho Nhạc Tê Nguyên, lúc sau không cam tâm tình nguyện xé một miếng thịt ném cho Thinh Thanh Nhan.
Ba người đều bắt được thịt thỏ, Nhạc Tê Quang gấp đến mức mặt đầy nôn nóng: “Tao đâu? Tao đâu? Tao đâu?”Quý Dữu: “Ba ba không chơi với đồ ngu xuẩn.
”Nhạc Tê Quang: “……”Quý Dữu quay lưng lại, dùng tấm lưng vô tình như sắt đưa về phía Nhạc Tê Quang.
Nhạc Tê Quang chạy chậm đến trước mặt Quý Dữu nhìn chằm chằm cô vài giây, ngay sau đó biểu hiện ra vẻ mặt giật mình sống không còn gì luyến tiếc mà lớn tiếng gọi: “Ba ba!”Quý Dữu: “……”Nhạc Tê Quang: “Ba ba!”Tay Quý Dữu run rẩy ném một cái chân thỏ hướng về Nhạc Tê Quang rồi mắng: “Lăn nhanh lên! Tôi không có thằng con mất mặt xẩu hổ như cậu!”Nhạc Tê Quang nhanh tay lẹ mắt bắt được chân thỏ rồi ăn ngấu ăn nghiến.
Ùng ục ~Dạ dày trong bụng kêu vang được bổ sung nên cột máu của mọi người có thể dùng mắt thường thấy được tăng lên một chút, cột máu ngập tràn nguy cơ của Nhạc Tê Quang cũng tăng từ 1% đến 5%, suýt chút nữa Nhạc Tê Quang cười chết ngất.
Còn có ---Thịt ---Thịt con thỏ này cũng ăn ngon quá!Quả thực quá làm người kinh ngạc!***Làm người kinh ngạc: Bản convert là ‘kinh vi thiên nhân’.
Hóa ra --- Con thỏ có thể nướng ăn.
Mọi người chưa từng ăn thịt nướng ngon như vậy bao giờ, hoàn toàn sợ đến ngây người.
Mấy người Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên, Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nhan dùng ba lần cắn là giải quyết xong miếng thịt trong tay, tiếp theo là mỡ trên tay và trên khóe miệng thì cả bốn dùng động tác không có chút hình tượng nào --- Toàn bộ liếm một lần.
Sau đó --- Gần như đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm vào --- Thịt thỏ nướng còn lại trong tay Quý Dữu.
Quý Dữu lùi về sau vài bước với vẻ mặt phòng bị: “Đừng tới đây!”Mấy người tiến lên một bước.
Khi Quý Dữu khẩn cấp lùi về sau thì trong mắt bỗng nhiên chuyển động nhìn thẳng vào Nhạc Tê Nguyên rồi nói: “Này, con thỏ xám nhỏ kia của cậu có muốn cho nó giữ nguyên bộ da thịt không?”Nhạc Tê Nguyên: “……”Không xong!Quên béng vụ này.
Con thỏ của mình sắp khó giữ được rồi ---Quý Dữu dùng một câu đánh thức mọi người.
Lập tức Sở Kiều Kiều quay mặt lại: “Giao thỏ ra thì không giết!”Mắt Nhạc Tê Quang phát ánh sáng xanh: “Giao thỏ ra thì không giết!”Thịnh Thanh Nhan bụm mặt: “Bé thỏ đáng yêu như vậy nha, sao các cậu lại có thể đối với bé thỏ như vậy nha? Lần này người ta muốn ăn một cái chân thỏ nha……”“Nhạc Tê Nguyên: “……”Sau đó ---Cứ việc Nhạc Tê Nguyên ra sức chống cự nhưng con thỏ này cũng nhanh chóng được tế vào miếu ngũ tạng của mọi người.
Đương nhiên --- Bất kỳ là Quý Dữu, hai anh em nhà họ Nhạc hay Sở Kiều Kiều và Thịnh Thanh Nhan thì tướng ăn của mọi người đều cực kỳ văn nhã; giữ lại da lông, còn để lại đầu thỏ, xương thỏ.
Sau khi toàn bộ thịt được ăn sạch sẽ thì những linh kiện vụn vặt rải rác đó còn có thể khâu thành một bộ khung thỏ hoàn chỉnh.
Nhìn hai bộ xương thỏ này, Quý Dữu liếm liếm khóe miệng rồi đột nhiên hỏi: “Ở đài phát thanh hiệu trưởng nói tổng cộng có bao nhiêu đạo cụ được thả xuống trong trận diễn tập vậy?”50 con?100 con?Nhiều hoặc ít hơn?Con ngươi của Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên, Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nhan đồng thời sáng ngời, trăm miệng một lời hô lên: “100 con!!!”.