Quý Dữu mang theo valy hành lý, sau lưng đeo một cái túi lớn, trong túi để các thể loại thổ sản: Bà Jenny tự mình nướng bánh táo, cá khô nhỏ từ nhân công hợp thành, khoai lang đỏ sấy khô từ nhân công hợp thành…… Hình như bà Jenny sợ Quý Dữu bỏ đói chính mình nên nhét đầy đồ ăn.

Chú Tạ nghị hàm súc hơn, ông ta đưa cho Quý Dữu mấy loại dụng cụ cắt gọt bằng kim loại bình thường đang để chung với nhau, lớn nhỏ dài ngắn gì đều có, theo như lời của ông ta thì dụng cụ cắt gọt kim loại bình thường này thứ nhất có thể dùng làm vũ khí phòng thân, thứ hai có thể dùng làm công cụ để sử dụng, đây là trước khi quay về trường học hai anh em Tạ Xuyên Khung từng muốn cha làm giúp, chú Tạ Nghị cho rằng ở trường học thứ này nhất định dùng được.Vốn dĩ hành lý của Quý Dữu rất ít, thiếu đến mức một valy hành lý 20 tấc cũng chưa nhét đầy.

Nhưng sau khi gặp bà Jenny và chú Tạ Nghị là valy hành lý của cô được lấp kín, còn không hiểu sao thêm hẳn một cái balo to đùng.***20 tấc: 20 tấc = 2 thước (xích) = 66cm.Trái tim của Quý Dữu trở nên mềm mại, trước khi bước lên phi thuyền, cô không nhịn được bèn xoay người lại liếc nhìn những người đang đứng ở dưới, trên khuôn mặt hằn những vết năm tháng của bà Jenny và chú Tạ Nghị vẫn giữ nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, ngay lúc Quý Dữu quay đầu lại, hai người cùng nâng tay lên hướng về cô quơ quơ.Không hiểu sao trong lòng Quý Dữu đau xót, nước mắt như muốn tuôn trào ra.……Sau khi Quý Dữu vẫy vẫy tay với hai vị trưởng bối xong mới gian nan quay người lại nhanh chóng bước lên phi thuyền.Đây là loại hình phi thuyền đón khách cỡ lớn, số lượng hành khách chở được lớn nhất là 30.000 người, nó thường xuyên lui tới, xuyên qua giữa các tinh cầu trng tinh vực thứ sáu này, trạm đầu tiên là tinh cầu Thiên Chẩu, trạm cuối là tinh cầu Lãm Nguyệt, tinh cầu số 101 chỉ là trạm trung chuyển nhỏ bé trên tuyến đường của nó mà thôi.Quý Dữu bước lên phi thuyền rồi tìm được khoang của mình, buông hành lý ra, cô cũng không lập tức tiến vào khoang ngủ mà ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi chờ đợi phi thuyền xuất phát.10 phút sau.Phi thuyền từ từ khởi động.“Tiểu Dữu……”“Xuất phát rồi.”Trải qua vài đợt lần mò, Quý Dữu đã nắm giữ được một chút kỹ xảo để nói chuyện với Tiểu Dữu trong thiết phiến, phương pháp này nói ra thì cũng rất đơn giản thôi nhưng để làm được lại rất khó.

Cô chỉ cần ngưng tụ tinh thần lực rồi với vào bên trong thiết phiến là được.Bởi vì tinh thần lực của Quý Dữu quá nhỏ yếu, hơn nữa 6 sợi tơ tinh thần lực trong não của cô đang phân tán từng sợi một, muốn ngưng tụ chúng nó thành một sợi dây thừng thực sự khảo nghiệm tính kiên nhẫn, nghị lực và lực khống chế của Quý Dữu.


Cô thử đi thử lại rất nhiều lần thì thỉnh thoảng mới có thể đưa một sợi tơ tinh thần lực tiến vào bên trong thiết phiến.[Chị ơi……][Đúng vậy chăng?]Giọng nói của thiếu nữ nhảy nhót và vui mừng xen lẫn sự phức tạp và chút thấp thỏm.“Ừ.” Quý Dữu cười khẽ rồi đột nhiên nói ra lời kịch thật trung nhị: “Hành trình của chúng ta chính thức bắt đầu!”***Trung nhị: Là bệnh trung nhị hay còn được gọi là Chūnibyō (viết tắt của cụm từ chūgakusei ninen byō), là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu nên trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản (tương đương lớp 8 ở Việt Nam).

Hikaru Ijuin – một người dẫn chương trình Radio nổi tiếng ở Nhật là người sử dụng cụm từ này đầu tiên tại một chương trình Radio do ông dẫn tên là Hikaru Ijuin’s UP’s.

Cách nói ‘bệnh’ trong ‘bệnh trung nhị’ thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lấp với định nghĩa này.

Tại Việt Nam, Chūnibyō đôi khi còn được gọi là ‘hội chứng tuổi dậy thì’, ‘hội chứng tuổi teen’ hay ‘hoang tưởng tuổi dậy thì’.


Các biểu hiện của Chūnibyō có thể tạm miêu tả như sau: Có thể sống khép kín hay tách biệt với thế giới bên ngoài, thậm chí là tách biệt với cả gia đình.

Có thể giao tiếp xã hội kém, nhút nhát.

Sợ bị mọi người đối xử như trẻ con.


Thường không bị ảnh hưởng bởi xu thể xã hội, đôi khi yêu thích các nền văn hóa ngoại lai một cách thái quá.

Tin tưởng vào sức mạnh siêu nhiên, sự cho rằng mình có năng lực ấy, hoang tưởng rằng mình có sức mạnh vĩ đại nào đó và tin rằng điều đó rất ‘ngầu’, song thực chất mọi người xung quanh sẽ cảm thấy thật thảm hại, không bình thường.

Chūnibyō có mặt tốt mà mặt xấu khi là một trong những cách vượt qua chấn động về mặt tâm lý, mặt xấu là khi người bị Chūnibyō có hành vi quá khích, dễ nổi cái, hay cãi vã, phát triển thành thói xấu thậm chí là phạm pháp, những người như vậy bị cho là chống đối xã hội.

(sưu tầm)[Vâng ạ!] Thiếu nữ dùng sức gật đầu.Cuộc giao lưu ngắn gọn đã làm tinh thần của Quý Dữu mệt mỏi, sau khi nói rõ với Tiểu Dữu là cô cắt đứt liên hệ ngay lập tức.Lúc này, phi thuyền đã xuyên qua tầng khí quyển bay vọt vào vũ trụ.Ánh mắt của Quý Dữu xuyên qua cửa số phòng hộ liếc nhìn sao trời ở phía dưới một cái, cô sống ở tinh cầu kia, ở vũ trụ nhìn xuống đã không còn những ‘vết thương’ nữa, quanh nó là màu vàng đất và từng chấm li ti màu xanh lục được phân bố rất phức tạp điểm xuyết thêm, trong không gian yên tĩnh lộ ra cảm giác đẹp đẽ khó tả.Tiếp theo.Bằng mắt thường thì có thể thấy được là tinh cầu số 101 phía dưới càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành một chấm đen cho đến khi biến mất không thấy.……Lần đầu tiên được tiến vào trong vũ trụ, Quý Dữu thực sự lạ lùng và hiếm có, có như thế nào thì cô cũng không thể tưởng tượng được chính mình một ngày nào đó có thể bay vào vũ trụ, ngao du trong vũ trụ……Quý Dữu tự mình thể nghiệm việc bản thân biểu hiện ra lời nói việc làm là cái đồ nhà quê, đồ quê mùa nên khi tất cả mọi người tiến vào khoang ngủ đông thì chỉ có cô là ghé lên chỗ ngồi, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ngắm tất cả mọi thứ, hận không thể ngay cả một hạt bụi cũng không buông tha.Nhưng mà ---Biểu hiện của vũ trụ lại làm ‘đồ quê mùa’ thất vọng rồi.Phi thuyền dựa theo quỹ đạo không ngừng bay, ngoại trừ ngẫu nhiên có mấy viên thiên thể bay lướt qua thì diện tích rộng lớn vũ trụ này chỉ toàn một màu đen nhánh.Đúng vậy.Một màu đen nhánh.Mắt thường có thể thấy được ngoại trừ đen thì vẫn là đen.Xung quanh yên tĩnh, trong phi thuyền đang bay,ngay cả cảm giác ngẫu nhiên có chấn động và tiếng gió cũng không, cực kỳ vững vàng xuyên qua vũ trụ.……Quý Dữu ngồi canh 20 tiếng đồng hồ mà không hề phát hiện được gì, thật sự quẫn bách nên đành phải vào khoang ngủ đông đi ngủ.Hành trình lần này tổng cộng có năm ngày.Ngày thứ nhất, Quý Dữu kích động, ngoại trừ giải quyết vấn đề sinh lý ra thì gần như cô đăm đăm mà nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định ở ngoài.Ngày thứ hai, hứng thú của Quý Dữu không giảm.Ngày thứ ba, Quý Dữu mở ra sách nghiêm túc học tập, ngẫu nhiên xem khoảng không ở ngoài.Ngày thứ tư, Quý Dữu đã rất bình tĩnh, có cảm giác đi phi thuyền còn không kích thích bằng đi xe huyền phù.Ngày thứ năm, khi phi thuyền bắt đầu thông báo với tất cả mọi người rằng đang hạ cánh, xin mời hành khách chuẩn bị thì Quý Dữu mới bắt đầu bừng tỉnh rồi khép lại sách vở.

Trong quá trình hạ cánh, Quý Dữu nhìn tinh cầu ở dưới, trong mắt hiện lên cảnh tượng kỳ quan: Tinh cầu Lãm Nguyệt rất giống với địa cầu, nó có biển cả xanh ngắt, ốc đảo liên miên và đất đai màu vàng đen xen kẽ nhau……Phi thuyền dừng ở trạm hàng không, các hành khách tục tục rời đi một cách ngay ngắn trật tự.Quý Dữu kéo valy hành lý và cõng balo to đùng, sau khi xuống phi thuyền, cô hưng phấn đồng thời trong nội tâm cũng hơi mờ mịt.Như này ---Như này là tới rồi?Cô bay lượn ở bên ngoài vũ trụ, kéo dài hàng mấy trăm năm ánh sáng để bước lên trên tinh cầu khác?Tất cả những gì nhân loại thế kỷ 21 tha thiết mơ ước, mong muốn mà không được…… Ở cô nơi này thực hiện dễ như trở bàn tay?Huyền huyễn.……Cảm giác ảo mộng không chân thật này khiến Quý Dữu thực hiện hành động đầu tiên khi xuống phi thuyền chính là hung hăng véo trên người mình khi dẫm chân lên trên mặt đất:Ai!Đau!“Xùy……”Một tiếng cười nhạt vọt vào lỗ tai của Quý Dữu, cô mịt mở ngẩng đầu nhìn lướt qua phía trước, chợt đôi mắt trừng lớn: “Chị Linh Chi!”Tạ Linh Chi ôm cánh tay cười nhạo: “Mau cất cái mặt chuyện bé xé ra to của em đi…… Với cái bộ dáng này của em không cần phải cố ý biểu hiện thì người khác cũng biết em là cái đồ quê mùa.”***Chuyện bé xé ra to: Bản convert là ‘đại kinh tiểu quái’ - 大驚小怪 – sợ lớn hãi nhỏ.


Chẳng có gì lạ.“……” Quý Dữu cong khóe miệng vui vẻ nói: “……Chị Linh Chi, không nghĩ tới chị tới đón em nha! Chị Leah đâu ạ?”Tạ Linh Chi hừ một tiếng: “Như thế nào? Em còn không vui khi nhìn thấy chị hả?”“Đâu có, thấy chị Linh Chi là em rất vui mà.” Quý Dữu lập tức vừa lắc đầu vừa nói với Tạ Linh Chi, cô đã học xong lựa chọn có nghe vào hay không từ lâu rồi, mấy câu độc miệng trước mắt đã miễn dịch từ 800 năm trước.Lạ Linh Chi nghe vậy hừ một tiếng rồi nhấc chân đi luôn.“Ai!” Quý Dữu nhanh chóng đuổi theo ngăn Tạ Linh Chi lại rồi cười hì hì: “Chị Linh Chi, nếu tới rồi thì nên có bộ dạng của người tiếp đón nha.”Còn chưa nói dứt lời thì Quý Dữu đã đem balo cồng kềnh của mình cứng rắn nhét cho Tạ Linh Chi.Tạ Linh Chi: “……”Quý Dữu nở nụ cười với vẻ mặt thật thà: “Làm phiền chị nha.

Em là một kẻ có thể chất cấp E bỏ đi nên không vác nổi.”Tạ Linh Chi: “……”Quý Dữu không màng việc trên khuôn mặt của Tạ Linh Chi có dấu hiệu biến thành màu đen, cô khoác lên khuỷu tay của Tạ Linh Chi làm ra vẻ quen thuộc: “Chị Linh Chi, hóa ra đây là tinh cầu Lãm Nguyệt a.

Nơi này xinh đẹp thật đấy, thần kỳ hơn cả là trên không trung của thành thị này lại không trang bị lưới phòng hộ, không khí quá là tươi mát, hít vào đều ngửi thấy được hương thơm của cây cỏ, còn có cơn gió nhè nhẹ thổi lên mặt……”Quý Dữu nói đến say mê.Khuỷu tay bị người kéo một cách thân mật, đây là trường hợp thân mật mà Tạ Linh Chi chưa từng gặp bao giờ, cả người cô ta cứng đờ, cảm giác trong não bộ có từng đợt gió lốc quét qua, gân xanh trên trán nhảy lên…… Nhìn như muốn bùng phát đánh người đến nơi.Ánh mắt của Quý Dữu quét tới, không nhịn được nở nụ cười tươi rói: [Hì! Dám cười mình là đồ quê mùa, em đây để chị kiến thức được sự lợi hại của đồ nhà quê này.

Đồ ngoài lạnh trong nóng, em còn không trị được chị hả?].