Từ Châu là người thứ năm khiêu chiến thành công.

Trương Duệ là người thứ sáu khiêu chiến thành công.

Trong hệ chiến đấu không chỉ có mỗi Nhạc Tê Quang mà còn có vài sinh viên cấp S chưa khiêu chiến thành công đâu.

Qua chuyện này, thần côn Quý Dữu không chỉ dự đoán được Nhạc Tê Quang thất bại mà còn cam đoan rằng Từ Châu và Trương Duệ sẽ thành công, điều này không chỉ có mỗi Từ Châu và Trương Duệ mà một số sinh viên khác cũng bị Quý Dữu thuyết phục một chút.

Chẳng lẽ ---Thật sự đúng như lời cô nói --- Cô có ánh mắt sắc bén?Nhận lấy những ánh mắt nhìn mình giống như đang nhìn chuyên gia và thiên tài, Quý Dữu tỏ vẻ: Sướng!Rất sướng!Siêu sướng!Trong lúc Quý Dữu đang cực kỳ đắc ý ---Bên cạnh cô, Mục Kiếm Linh thờ ơ lườm cô một cái: “Dựa vào sự nhạy bén của tinh thần lực biến dị để phát hiện ra chuyện này thì có gì lạ? Thật sự có bản lĩnh thì đừng có dùng tinh thần lực của trò vẫn có thể nhìn rõ thấu hình trong sân thì hãy khoe khang.

”Quý Dữu: “……”Mục Kiếm Linh: “Hừ.

”Gan chó của Quý Dữu bắt đầu bành trướng, cô hỏi nhỏ: “…… Cô ơi, đã từng có người nào nói miệng của cô thật sự không quá khiến người thích không?”Mục Kiếm Linh quay đầy lại, lườm cô một cái: “Ô? Phải không? Vậy đã từng có người nào nói gương mặt này của trò thật sự không quá khiến người thích không?”Quý Dữu: “……”Quý Dữu dùng tay sờ lên mặt theo bản năng, co dãn đàn hồi, rất mịn màng non mềm mà……Sao lại có thể không khiến người thích được?Quý Dữu lẩm bẩm: “Không phải đâu, sẽ khiến người ta thích mà.

”Mục Kiếm Linh nhìn Quý Dữu rồi nói một cách thâm thúy: “Người biết xấu hổ sẽ tự mình hiểu lấy.

”Quý Dữu: “……”Quý Dữu lặng yên kéo dài khoảng cách với giảng viên Mục Kiếm Linh, trước đó là 5 mét, thêm 2 mét lúc nãy nữa nhưng mới 7 mét thì sao đủ? Khoảng cách ít nhất cần 10 mét trở lên mới có thể giữ được trái tim mình đập bình thường, đều đặn trở lại.


Không còn cách nào, ngoài chiều theo một giảng viên thích tức chết người không đền mạng thì có thể làm sao bây giờ?Đương nhiên là chiều chuộng giảng viên rồi.

Thấy Quý Dữu lùi về sau từng bước từng bước một, Mục Kiếm Linh thản nhiên nói: “Rất tốt, rất thức thời.

”Quý Dữu: “……”Dưới sự đau đớn lòng, tiết học này đã kết thúc.

Cả đám sinh viên như ong vỡ tổ đổ xô về phía nhà ăn.

Thật đáng tiếc, Quý Dữu vẫn không thấy đàn chị Thi Nhã, thậm chí đàn anh cặn bã Hà Tất làm người ghét cũng không thấy bóng dáng đâu, thay vào đó là một đàn anh xa lạ, xem thẻ tên là năm ba hệ chế tạo cơ giáp.

Quý Dữu cảm thấy rất tiếc nuối.

Cô vốn muốn hỏi đàn anh Hà Tất về tình hình dạo gần đây của đàn chị Thi Nhã, không ngờ rằng chẳng thấy bóng dáng người ta đâu ---Quý Dữu ôm nuối tiếc, thầm nghĩ: Lần tới lại nhìn thấy đàn chị Thi Nhã thì nhất định phải bạo dạn hỏi chị ấy số liên lạc mới được, nếu thật sự không được thì thêm bạn tốt trên Tinh Võng cũng được.

Thực ra ---Đàn chị Thi Nhã từng vài lần thể hiện sự yêu quý vói Quý Dữu nhưng cho tới tận bây giờ Quý Dữu vẫn không biết vì sao mình được đàn chị Thi Nhã yêu thích đến thế.


Lại nói tiếp, đúng thật là đàn chị Thi Nhã hơi quen mặt, nhưng Quý Dữu suy nghĩ một lúc lâu vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc là mình gặp cô ở đâu, vòng bạn bè của Quý Dữu vốn ít ỏi, ngoại trừ hàng xóm thì chính là bạn học trước kia.

Không nghĩ ra được nên Quý Dữu cũng không nghĩ nữa.

Chủ yếu là cô nghĩ có cách nào không, chẳng hạn như tự làm một món quả nhỏ đưa cho đàn chị Thi Nhã để bày tỏ lòng biết ơn của mình tới đàn chị Thi Nhã.

Đàn anh múc cơm mới tới có biểu cảm rất nghiêm túc, ít khi nói cười, anh ta sở hữu một tuyệt kỹ công phu rung muỗng không khác gì đàn chị Thi Nhã và đàn anh Hà Tất, sau vài lần lắc lắc là miếng thịt thừa đã không thấy đâu, Quý Dữu cũng không được hưởng thụ lấy sự ưu đãi.

Quý Dữu đang bê khay đồ ăn thì Sở Kiều Kiều gọi lại, Sở Kiều Kiều cố ý giữ lại ghế ngồi cho cô, vì thế mà bữa tối nay Quý Dữu vẫn tiếp tục ngồi cùng với mấy người Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh…… Sau khi khay ăn của Quý Dữu để lên bàn, đôi mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào nó:Vừa nhìn thấy.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Đặc biệt là Thẩm Trường Thanh, đôi mắt nhỏ kia nhìn chằm chằm vào khay ăn của Quý Dữu một lúc lâu, cậu ta đoán và lén đếm một lần, xác định số lượng miếng thịt xương sườn kho tàu là 10 miếng thì lúc này mới lặng lẽ thu lại tầm mắt.

Thẩm Trường Thanh cho rằng động tác nhỏ của mình làm rất kín đáo nhưng nề hà tinh thần của Quý Dữu lại nhạy bén nha.


Quý Dữu không nói nên lời, ngẫm nghĩ một lúc mới hỏi: “Bạn học Thẩm Trường Thanh này, có muốn tớ đưa một miếng thịt cho cậu hay không?”Sắc mặt Thẩm Trường Thanh cứng đờ.

Không hiểu sao trong đầu cậu ta lại hiện lên một đoạn ký ức không mấy tốt đẹp.

Bạn học Quý Dữu nói đưa thịt là không phải sẽ liếm qua rồi đưa chứ?Thẩm Trường Thanh xụ mặt xuống, cố gắng xem nhẹ hình ảnh trong đầu: “Không cần, cảm ơn cậu.

”Quý Dữu cười hì hì: “Lừa cậu thôi, em trai à, sao cậu lại thành thật như thế? Cho rằng tớ chắc chắn sẽ cho cậu một miếng thịt cơ đấy.

”--- Mơ hão.

Thẩm Trường Thanh lén hít sâu một hơi, sau đó chuyển chủ đề, cậu ta nhìn sang Nhạc Tê Quang rồi nói: “Nhạc Tê Quang, đoàn chiến tối nay online sớm một chút, hiện tại mọi người thương lượng chiến lược một chút đi ---”Không thể không nói, đề tài này dời đi vô cùng gượng gạo.

Những thiên tài tập hợp lại bên nhau, mỗi ngày đều thảo luận an bài chiến thuật, một phế vật cực phẩm là Quý Dữu chen chúc ở chỗ này muốn đột ngột bao nhiêu là có đột ngột bấy nhiêu, nhưng cô không hề tự giác được điều đó, chỉ vùi đầu lo ăn cơm, cắn miếng thịt xương sườn kho tàu đến mức kêu lên răng rắc.

Đúng lúc này ---Quang não trên đại sảnh của nhà ăn bỗng phát ra một đoạn tin tức, tất cả các giảng viên và sinh viên đang ăn cơm đều dừng lại.

Giọng nói người dẫn chương trình của liên minh chính chủ đều đều vang lên: “Khu vực tam giác Erasia lại phát sinh tinh thú dị động lần nữa, thượng tướng Bạch Cập thống soái quân đoàn thứ sáu vốn lên kế hoạch trở lại đã lập tức chỉ huy binh lính quay lại khu vực tam giác Erasia, trước mắt tình huống đã ổn định……”Tiếp theo là một đoạn tin tức lớn bằng chữ, cộng thêm một số tình huống nơi tiền tuyến……Người dẫn chương trình của liên minh chính phủ đưa ra kết luận: “Qua điều tra, vẫn không có cách nào xác định thú triều thế kỷ này sẽ phát sinh ở khu vực tam giác Erasia hay không, mong người dân lân cận đừng khủng hoảng.

”Trong nhà ăn, tất cả các sinh viên im lặng.


Khu vực tam giác Erasia cách tinh cầu Lãm Nguyệt cực kỳ gần, không đến 100 năm ánh sáng, nếu vài năm nữa thú triều xảy ra và thật sự phát sinh ở khu vực tam giác Erasia thì tất nhiên tinh cầu Lãm Nguyệt sẽ bị ảnh hưởng đến.

Đây là việc ai cũng không muốn thấy.

Trong lúc im lặng, các sinh viên đều ăn xong, mọi người để lại khay ăn rồi lần lượt trở về ký túc xá.

Quý Dữu cũng lập tức trở lại ký túc xá.

Từ sau khi đi vào trường học, mỗi ngày đều đắm chìm trong học tập nên đã có một khoảng thời gian cô không để ý đến thời sự, sau khi rời khỏi tinh cầu rác, cô đã không còn cảm giác khẩn trương trong việc sinh tồn nữa, cả người cũng thả lỏng từ lúc nào không hay.

Nếu ---Nếu thật sự thú triều phát sinh ở khu vực tam giác Erasia, đừng nói đến tinh cầu Lãm Nguyệt bên này, tinh cầu rác số 101 cách nơi đó càng gần! Nếu tinh cầu Lãm Nguyệt còn bị lan đến thì tinh cầu rác số 101 càng không cần phải nói.

Tuy hoàn cảnh của tinh cầu rác số 101 tồi tệ, vấn đề sinh tồn rất gay gắt nhưng nơi đó là nhà của Quý Dữu, là nhà của Tiểu Dữu, là nơi mà Tiểu Dữu sinh ra và lớn lên, hiện tại bà Jenny và chú Tạ Nghị vẫn còn sinh sống ở tinh cầu rác số 101.

Thật sự Quý Dữu không hề muốn thú triều phát sinh ở nơi này.

Sắc mặt trở nên căng thẳng, Quý Dữu siết chặt tay: Vẫn cần phải nhanh chóng tăng lên thực lực mới được, với bản thân hiện tại, chỉ cần thú triều bùng nổ thì cô chỉ còn mệnh dâng đồ ăn lên cho bọn chúng.

.