*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Băng Nguyệt chống cằm nhìn vị công chúa kia nói.
- Ta nói công chúa này, con người khi buồn quá nên nhanh chóng lấp đầy nỗi buồn bằng sự bận rộn của bản thân đi. Sao công chúa không thử xuất cung, đến Vạn Hoa Các của ta du ngoạn nhỉ.
Vân Phượng nhìn cô nói.
- Chỉ là trâm cài, ngọc bội thôi mà, có gì thú vị cơ chứ.
Băng Nguyệt gõ cây quạt lên trán Vân Phượng, nói.
- Không đơn giản như công chúa nghĩ đâu.
Vân Phượng ôm đầu trán, kiêu căng nói.
- Vậy thì sao.
Băng Nguyệt đứng dậy, đi trước.
- Theo ta.
Vân Phượng lúc này mới đứng dậy theo sau cô, vừa ra ngoài vô tình chạm mặt với Hoàng quý phi Ngọc Liên đang vội vàng đi đến cung của Vân Phượng với vẻ mặt tức giận.

Vừa chạm mặt cô, Ngọc Liên liền chỉ thẳng mặt cô lớn tiếng.
- Diệp Băng Nguyệt, đền mạng cho con của ta.
Công chúa Vân Phượng nhíu mày, không kiêng nể đáp.
- Hoàng quí phi Ngọc Liên, tỷ có biết lý lẽ hay không, y phục là tỷ tự chọn, đứa con của tỷ chết là điều không ai mong muốn. Sao tỷ lại đổ hết mọi tội lỗi lên người Băng Nguyệt tỷ chứ.
Ngọc Liên nghe thấy Vân Phượng bênh vực cô, liền giở trò nước mắt cá sấu.
- Vân Phượng muội, đó là đứa con ta yêu thương nhất, không phải vì do cô ta ghi thù ta từ bữa lần trước, thì con của ta sao có thể mất được. Đều là do cô ta.
Vân Phượng định đi đến nói lý với Ngọc Liên liền bị cô ngăn lại, Băng Nguyệt nói.
- Chờ ta 1 lát.
Rồi cất bước đi đến đối diện Ngọc Liên, cô mỉm cười.
- Hoàng quý phi Ngọc Liên, ta rất tiếc về việc đó, nhưng mà.
Nói đến đó, cô đi lại gần sát cô ta nói âm lượng vừa đủ cho 2 người nghe.
- Ngươi có chắc đứa bé đó là con của đức vua hay không.
Ngọc Liên nghe vậy liền đứng hình tại chỗ, cô ta lắp bắp.
- Ngươi...ngươi, tại sao ngươi...
Băng Nguyệt ung dung nói.
- Tại sao ta lại biết đúng không, ý trời cả mà, không sợ người khác biết trừ khi mình không làm. Đây là điều dễ hiểu thôi mà, đúng không.
Cả người Ngọc Liên run rẩy, đứng trước Băng Nguyệt không tự chủ mà lùi về sau vài bước. Băng Nguyệt khẽ nở nụ cười, 1 nụ cười bí ẩn, 2 tay quàng ra sau hướng Ngọc Liên cất giọng.
- Hoàng quý phi Ngọc Liên, thời tiết đang trở lạnh, người nhớ phải giữ ấm cơ thể đó. Lỡ như trở bệnh, thì không tốt đâu.
Ngọc Liên nhìn cô, cô ta có điên mới không hiểu trong lời nói của cô là gì. Rõ ràng là cô đang cho cô ta cơ hội, chỉ có điên mới không biết giữ lấy cơ hội trước mắt. Ngọc Liên gượng cười nói.
- Là ta đã mất bình tĩnh, trách lầm Băng Nguyệt cô nương, tạ lỗi với cô.
Ngọc Liên cúi người trước cô, Băng Nguyệt đáp.
- Không thể trách hoàng quý phi được, ta sẽ tạ lỗi bằng trang sức của Vạn Hoa Các, người cứ về nghỉ, ta sẽ cho người đưa nó đến cung của người.
Ngọc Liên cười đáp lễ.
- Băng Nguyệt cô nương khách sáo quá, bổn cung đa tạ hảo ý của cô nương. A, bổn cung cảm thấy hơi mệt, không làm phiền muội muội và Băng Nguyệt cô nương nữa.
Rồi cô ta cùng đám nô tài hồi cung, Vân Phượng khó hiểu đi đến cạnh cô, nhăn mày.
- Cô ta có vẻ như rất sợ cô.
Băng Nguyệt nhún vai tỏ vẻ không biết, rồi quay qua nhìn Vân Phượng mỉm cười nguy hiểm.
- Lúc nãy, hình như ta có nghe công chúa nói gì đó nhỉ.
Vân Phượng giật mình, cười trừ.
- Ngươi...ngươi nhớ lầm rồi. Mau...mau đi thôi.
Rồi từ từ giả ngơ đi trước, Băng Nguyệt phì cười nhẹ trước hành động giấu cũng như không của Vân Phượng, rồi phe phẩy quạt đi theo sau.

*Vạn Hoa Các*
Băng Nguyệt cùng Vân Phượng đi vào trong nơi xưởng chế tạo trâm cài, lụa, vải, ngọc bội, quạt cùng những phụ kiện khác. Vân Phượng cầm lấy trâm cài lên nhìn ngắm, mắt sáng rỡ.
- Ra là làm ra 1 trâm cài như thế này là không dễ.
Băng Nguyệt mỉm cười.
- Công chúa có thích không, ta có thể dạy cho ngài đấy.
Vân Phượng nhìn vào trâm cài chằm chằm, chỉ nhoẻn miệng cười.
- Nó rất đẹp.
Rồi Vân Phượng lại thầm nghĩ trong đầu.
Nếu có chàng ấy ở đây, thì tốt biết mấy.
Băng Nguyệt hướng mắt âm trầm nhìn Vân Phượng không nói lời nào, song, Vân Phượng mới nói.
- Ta muốn đi dạo. Cô có thể đưa ta đi không ?
Băng Nguyệt gấp quạt hành lễ.
- Ta rất sẵn lòng. Nhưng trước tiên người nên đi thay xiêm y trước đã.
Rồi sai người chuẩn bị cho Vân Phượng, lát sau Vân Phượng đi ra trong y phục đơn giản hơn như thường dân bình thường.

Vân Phượng nhìn ngắm trang phục quay sang cô nói.
- Thật ra không nhất thiết phải thay y phục.
Băng Nguyệt đáp.
- Không, ta để công chúa thay y phục này sẽ dễ vận động hơn thôi.

Băng Nguyệt vận màu y phục khác, cùng mạn che mặt trắng trên mặt. Vân Phượng khó hiểu nhìn cô.
- Cô che mặt làm gì, ai cũng biết mặt cô rồi mà.
Băng Nguyệt đáp.
- Như vậy sẽ kéo theo rất nhiều cái đuôi. Công chúa đừng quan tâm nhiều. Ta đi thôi.
Vân Phượng cũng không hỏi nữa, mà cùng Băng Nguyệt đi ra ngoài dạo trên con phố tấp nập người dân qua lại. Vân Phượng đi qua gian hàng nào cũng đều kéo tay áo cô, nói.
- Thứ này ngộ quá, mua cho ta đi.
Băng Nguyệt nói.
- Công chúa đã mua rất nhiều rồi đấy. E là phòng của ngài sẽ không chứa nổi đâu.
Vân Phượng chống hông đáp.
- Ta sẽ xây riêng 1 căn phòng để sưu tập những thứ này.
Băng Nguyệt gõ quạt lên trán Vân Phượng, nói.
- Công chúa, cái cần tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Dân ta đầy đủ, không có nghĩa những người khác đầy đủ đâu.
Vân Phượng khó hiểu lời nói của cô, Băng Nguyệt nhìn qua 1 con hẻm nơi có 1 phụ nữ cùng người con đang đi ăn xin ở góc kia.
- Như ở đó vậy.
Vân Phượng nhìn theo hướng chỉ định của cô, nhìn thấy cảnh kia Vân Phượng nói.
- Không phải là hoàng huynh đã phân phát cho bọn họ rồi sao. Cớ sao tình trạng này vẫn còn diễn ra chứ.
Lúc này, vài người dân bên gian hàng gần đó bắt đầu bàn tán.
- Mùa năm nay hạn hán, vườn rau nhà tôi sắp chết hết rồi.
- Nghe đâu hoàng cung có ban gạo cùng lương khô mà chẳng thấy đâu.
- Như vậy là ép chết chúng ta sao.
- Tên hôn quân đó có bao giờ để tâm đến con dân đâu.
- Chỉ có Hoắc thừa tướng, cùng Quốc cữu gia cùng các vị tướng khác là luôn để tâm đến thường dân chúng ta thôi.
- Vạn Hoa Các cũng cách 3 ngày đều phân phát gạo, nhờ họ mà gia đình tôi mới có thể có sức làm việc đấy.
- Tại sao lại để tên hôn quân kia làm vua chi không biết.
- Suỵt, ông nói lớn quá đấy. Coi chừng quan binh bắt ông bây giờ.
Blah...blah....
Vân Phượng nghe thấy những việc đó, chỉ có thể im lặng.
- Sao hoàng huynh lại có thể nhẫn tâm như vậy ?
Băng Nguyệt nói.
- Trị quốc vốn là điều không dễ, khó nhất vẫn là làm ổn định lòng dân. Công chúa cần phải cố gắng nhiều lắm. Được rồi, ta đưa công chúa đi ăn.
Băng Nguyệt bỏ đi trước, Vân Phượng suy nghĩ vẩn vơ gì đó, rồi cũng vội nối gót theo cô.