*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên giường, Dung Huyền quay người mở mắt nhìn cô.
- Nàng lại định đi đâu.
Cô mỉm cười nói.
- Ta là muốn đi náo loạn Bạch Quốc, chàng có muốn đi không.
Dung Huyền không ngần ngại, liền gật đầu.
- Đi.
Cậu ngồi dậy thay hắc y vào người.

Rồi cả 2 trong đêm, thi triển khinh công trên mái nhà hướng đến toà tháp Bạch Quốc trên núi. Cả 2 nhảy vào nơi ở của bọn tu tiên kia, cô nói.
- Chàng xem nhé.
Nói rồi, cô đưa tay thi triển lửa làm cháy 1 bụi rác nhỏ trong sân, khiến khói mù mịt làm mặt của đám người tu tiên trở nên đen thui. Cô và Dung Huyền núp ở nóc nhà ôm bụng nhịn cười đến nội thương, không chỉ vậy cô điều khiển dây leo trên cây quấn lấy đám tu tiên làm cho bọn chúng 1 phen náo loạn.
Bỗng có người phát hiện ra cô, liền nói.
- Yêu nữ, ra là ngươi. Ngươi dám đến nơi này gây náo loạn.
Cô cười nhẹ.
- Các ngươi dám hành hạ vật nuôi của ta, ta trả đũa lại, cũng là có qua có lại thôi.
Đám đệ tử nói.
- Ngươi.
Cô nhún vai.
- Sao, muốn bắt ta. Các ngươi còn non lắm.
Rồi quay sang nắm lấy tay Dung Huyền kéo cậu đi. Doanh Trần đứng ở nơi cao nhìn xuống cô cùng Dung Huyền nhìn nhau cười hạnh phúc. Bàn tay khẽ nắm chặt, Doanh Trần nói.
- Ta vậy mà chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng cùng sánh vai với hắn.
Dung Huyền cảm nhận sát khí, cậu quay lại thì bắt gặp Doanh Trần đứng ở toà tháp cao nhìn mình. Cậu hừ lạnh quay đi, tay vẫn siết chặt lấy tay cô rời khỏi tầm mắt của người kia. Băng Nguyệt đưa Dung Huyền đến 1 cách đồng hoa lớn, cô nói.
- Trả đũa được thật nhẹ nhõm.
Dung Huyền nói.
- Bọn họ gọi nàng là yêu nữ.
Cô gật đầu, nhưng cũng hướng cậu cái nhìn bình thản.
- Ta nếu không phải người, chàng sẽ ghét bỏ ta sao.
Mộ Dung Huyền lắc đầu, đưa tay vuốt lọn tóc tím của cô.
- Ngay từ đầu khi gặp nàng, ta biết nàng không phải người thường. Mặc kệ người đời nói như thế nào, nàng vẫn là người quan trọng nhất của ta.
Băng Nguyệt cười nhẹ, nghiêng đầu tựa lên vai cậu.
- Chàng thật là ngốc quá.
Dung Huyền ôm lấy cô.
- Được ở bên cạnh tỷ, ta rất vui.

*Sáng Ngày Thứ 3 Ở Bạch Quốc*
Băng Nguyệt ngồi trên cành cây lớn hoa tử đằng, thân diện y phục như tiên nữ cùng vẻ đẹp mê hoặc chúng sinh. Cô hiện đang ngồi bên trên cành, mân mê Tiểu Cữu.

Tiểu Cữu thoải mái nằm lên đùi cô vui vẻ, Mộ Dung Huyền mặt không vui ngồi bên dưới nhâm nhi ly trà nói.
- Nàng đã vuốt ve nó cả 2 canh giờ rồi đấy.

Băng Nguyệt cười mỉm, chống cằm lên cành cây nói.
- Sao chàng cũng ghen với con vật à.
Dung Huyền hừ lạnh đánh trống lảng.
- Ta mà phải ghen với con cửu vỹ đó sao.
Cô ôm Tiểu Cữu đáp xuống đất nhẹ nhàng.
- Ta thấy chàng biểu lộ hết trên mặt còn gì.
Rồi đặt Tiểu Cữu xuống đất cho nó chạy đi chơi, cô đi đến chống tay lên vai anh.
- Thật sự không ghen à.
Dung Huyền bị cô chọc tức, anh quay sang kéo cô ngồi lên đùi mình, đưa ngón tay nâng lấy cằm cô.
- Nàng còn nghịch nữa, ta sẽ không khách sáo đâu.
Băng Nguyệt cười nhẹ, đưa 2 tay xin hàng.
- Được rồi, không nghịch.
Dung Huyền nhìn cô, tay vẫn ôm thắt lưng cô. Đôi mắt nhìn cô đầy dịu dàng.
- Nàng có muốn đi dạo ngoài phố không.
Cô nói.
- Chàng muốn đi ?
Dung Huyền nói.
- Nếu nàng muốn.
Cô đứng dậy, nói.
- Vậy thì đi thôi.
Cả 2 liền rời khỏi phủ, đi dạo trên phố Bạch Quốc, Dung Huyền nắm lấy tay cô kéo theo sát bên cạnh. Ở phố, Dung Huyền mua kẹo hồ lô, cùng đi ăn những món ăn của người Bạch Quốc, đến nơi phía bờ hồ lớn, Dung Huyền mỉm cười nói.
- Nàng ở đây đợi ta, ta đi rồi quay lại.
Băng Nguyệt cười đùa.
- Chàng định làm gì bất ngờ cho ta.
Dung Huyền lại gần hôn lên trán cô, cười ôn nhu.
- Lát nàng sẽ biết. Khi ta đi không được nói chuyện với người đàn ông khác đấy.
Băng Nguyệt gật đầu, rồi Dung Huyền liền rời đi. Cô đứng trên cầu bắt ngang hồ, ngửa đầu nhìn trời, nhìn khung cảnh xung quanh. Tiếng bước chân từ từ truyền đến gần nàng, nàng quay qua liền bắt gặp người mình không muốn gặp - Bạch Doanh Trần. Hắn vẫn như vậy, bạch y đó, gương mặt lạnh đó, cùng cách nói đó, ánh mắt đó hướng đến nàng.

- Nàng đi một mình sao ?
Băng Nguyệt nói.
- Thiên tôn hiểu lầm rồi, ta sao có thể đi 1 mình được.
Doanh Trần không để tâm tới lời nói của cô, đôi mắt chứa tia khao khát muốn được chạm vào cô đang được giấu dưới lớp sương tầng lành lạnh.
- Về đêm, sương ở Bạch Quốc rất lạnh, nàng nên mặc ấm thêm 1 chút.
Băng Nguyệt tay cầm quạt vỗ vào tay kia, bộ dạng phóng túng, nở nụ cười nhìn hắn.
- Đa tạ đã nhắc nhở, dù sao cũng không phải là lần đầu ta đến đây, ngươi đã nghĩ nhiều rồi, thiên tôn.
Doanh Trần gật đầu, gương mặt vẫn băng hàn như vậy. Đi đến cạnh cô nói.
- Về chuyện lần trước ta...
Chưa kịp nói hết, Băng Nguyệt đã chen vào.
- Đừng tạ lỗi cũng đừng cầu xin, một yêu nữ như ta nhận không nổi đâu.
Doanh Trần khẽ cười nhạt, nhưng rồi hướng mắt nhìn nàng.
- Nếu một ngày, cả thiên hạ quay lưng với nàng, hãy nhớ rằng ở Bạch Quốc này, có người vẫn luôn chờ đợi nàng.
Băng Nguyệt cùng Doanh Trần đối mắt, từ sau đã giọng lạnh vang lên, cắt đứt câu chuyện của 2 người.
- Vua Bạch Quốc không cần bận tâm, cho dù cả thiên hạ quay lưng với nàng, ta vẫn sẽ ở cùng nàng đứng lên mà chống lại cả thiên hạ.