Băng Nguyệt đang đứng đối diện với 1 thanh niên thân vận bạch y.
Băng Nguyệt cất lời.
- Ngươi là ai.
Người thanh niên kia vội mỉm cười ôn nhu, nói.
- Ta là Hoắc Triển Bạch.
Băng Nguyệt nói tiếp.
- Người của Hoắc Gia, ngươi sao lại ở đây.
Triển Bạch khó xử.
- Vị cô nương này, không biết nên xưng hô thế nào.
Băng Nguyệt lạnh lùng.
- Ngươi không nên đến đây.
Triển Bạch khó hiểu.
- Sao.
Thoát cái, Băng Nguyệt đã di chuyển đến gần mặt Triển Bạch. Quan sát từ ngũ quan trên gương mặt đã bị che lấp bởi mạn che kia của cô, phút chốc Triển Bạch vội đỏ mặt quay đi. Cô quơ tay trước mặt tên đó, liền làm cho hắn ngất đi, đồng thời xoá đi ký ức về cô và Dư Mạc. Dư Mạc tới đỡ lấy tên kia, đưa mắt nhìn cô.
- Đưa hắn về đi. Nếu muốn đưa hắn quay trở lại, ngươi tuyệt đối đừng nên xuất hiện trước mặt hắn.
Dư Mạc tuân lệnh đưa Triển Bạch đi về phủ thừa tướng. Băng Nguyệt đứng đó nhìn theo, Ảnh Quân đi ra lắc đầu.
- Lúc trước và bây giờ chẳng khác nhau là bao.
Băng Nguyệt hừ lạnh quay đi mất. Ảnh Quân đứng đó thở dài day trán đi theo sau cô.
*10 Năm Sau*
Trong 10 năm trôi qua đây, Băng Nguyệt đã cùng Ảnh Quân tham quan nơi thế giới cổ đại. Bây giờ nữ chủ đã được 10t, khoảng thời gian này Băng Nguyệt luôn xuất hiện bên trấn quốc phủ Từ Gia để theo dõi hành tung của Từ Nhược Uyên - đại tiểu thư ngốc nữ phế vật của Từ Gia. Có đính ước với nhị hoàng tử Mộ Dung Lục Thanh của Thiên Quốc.
Băng Nguyệt ngồi ẩn mình trên thân cây hướng về ngoạ phòng ( phòng ngủ) của Nhược Uyên.
Tay vẫn ôm lấy cửu vỹ vuốt ve, đưa mắt lạnh nhìn về nơi cánh cửa phòng bị mở ra mạnh bạo. Một người đàn bà cùng đứa con gái nhỏ đi ra khỏi nơi đó, ra lệnh cho đám gia nhân.
- Bỏ chết con nhỏ đó, không được cho nó ăn bất cứ thứ gì.
- Vâng.
Rồi đi mất, để lại nơi đó chìm trong im lặng, Băng Nguyệt khẽ nhẹ nhàng đáp xuống đất, đi vào trong. Bên trong nơi có 1 thân thể bé nhỏ yếu ớt đang nằm gục trên nền đất lạnh. Cô khẽ nói.
- Chết rồi. Mạng sống nhân loại thật ngắn ngủi.
Bỗng từ đâu 1 tia sáng xuất hiện nhập vào người cô bé kia. Đôi mắt đen huyền mở to, khó chịu ngồi dậy.
- Đau quá, đây là đâu. Mình nhớ là mình đã chết sau trận ám sát kia rồi cơ mà.
Ký ức của cơ thể mới bắt đầu truyền nhanh vào trong đầu làm cho cô bé đó ôm lấy đầu nằm khó chịu. Băng Nguyệt đứng trước đó lạnh giọng nói.
- Ngươi đã xuyên không.
Nhận thấy có giọng nói, cô bé chống người nhìn lên.
- Cô là ai.
Băng Nguyệt nói.
- Là người sẽ giúp ngươi trả thù.
Cô bé đứng dậy, tay vẫn ôm vết thương ở đầu.
- Nhưng tôi không biết cô.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
- Ngươi sẽ sớm biết thôi.
Rồi đưa tay tạo ra luồng sáng bao quanh cô bé chữa trị vết thương kia. Thay vào bộ đồ mới.
Băng Nguyệt nói tiếp.
- Xem ra ngươi ở thế giới trước là sát thủ nhỉ. Nhưng bây giờ ngươi là Từ Nhược Uyên, đại tiểu thư của Từ Gia.
Nhược Uyên đưa mắt nhìn cô.
- Tôi có nên tin tưởng cô không.
Băng Nguyệt nhún vai.
- Ngươi có quyền chọn không.
Nhìn thái độ bất cần kia của cô, Nhược Uyên cũng thầm khẳng định là cô cũng là người xuyên không. Nhược Uyên nói tiếp.
- Vậy thì cô cũng nên cho tôi biết danh tính của cô chứ, thần tiên tỷ tỷ.
Băng Nguyệt thờ ơ nói.
- Diệp Băng Nguyệt. Gọi ta là Nguyệt được rồi.
Nhược Uyên gật gù. Rồi Băng Nguyệt bắt đầu giải thích thế giới cho Nhược Uyên nắm bắt tình hình, cũng phải mất 2 canh giờ sau. Băng Nguyệt nói tiếp.
- Ngươi nên tu luyện sức mạnh của mình. Trong cơ thể ngươi đang mắc 1 loại cực độc, nên tạm thời hãy diễn tiếp vai đại tiểu thư phế vật của mình.
Nhược Uyên gật đầu. Lúc này mới hiếu kỳ đưa mắt quan sát Băng Nguyệt. Một thân màu tím cùng đôi mắt và mái tóc cùng màu gợi lên nét quyến rũ, mê hoặc, nhưng đâu đó vẫn bí ẩn, thâm sâu, vừa nguy hiểm. Khiến cho người nhìn cảm giác khó thở, cùng dè chừng trước cô. Băng Nguyệt nói.
- Ngươi nhìn đủ chưa.
Nhược Uyên giật mình thoát ra suy nghĩ của mình.
- A, xin lỗi. Chỉ là ta nghĩ cô giúp ta như vậy, liệu có phải có nguyên nhân.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
- Thật đúng là ánh nhìn của sát thủ, thông minh lắm. Đúng là ta có mục đích riêng, nhưng ngươi yên tâm. Mục đích của ngươi và ta không giống nhau. Khi ta đã làm tròn bổn phận, ta sẽ tự khắc biến mất, tuyệt đối sẽ không làm phiền ngươi.
Nhược Uyên nhìn ánh mắt của Băng Nguyệt, rồi gật đầu.
- Hiểu rồi. Mong cô nói lời phải giữ lấy lời, tôi cũng không mong tôi và cô phải đấu đá nhau.
Băng Nguyệt nói.
- Nhất ngôn cửu đỉnh.
Nhược Uyên quay đầu lạnh lùng đi lướt qua cô, Băng Nguyệt tay ôm cửu vỹ nhìn lại.
- Nữ nhân này, ta rất thích.
Rồi đi theo cô nàng kia, bắt đầu vào luyện tập, việc của Băng Nguyệt chỉ là ngồi bên ghế nhâm nhi tách trà nóng của mình, rồi chơi đùa cùng cửu vỹ kia. Băng Nguyệt ngồi thềm cửa sổ quan sát Nhược Uyên, đợi cô nàng đó vận công theo đó nhìn những điểm bị trúng độc trên cô ấy.
- Ngươi ngồi im đó, ta sẽ lấy những chất độc kia ra.
Rồi trên tay xuất hiện những luồng sáng xanh lục, bay vào người Nhược Uyên hút lấy chất độc tụ lại 1 điểm thành 1 quả cầu đã bị nhiễm đen vì chất độc, cô quất tay thu lại quả cầu theo đó đi ra khỏi người Nhược Uyên nằm lơ lửng trên tay của Băng Nguyệt.