*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Băng Nguyệt nhíu mày nhìn lại, thì thấy vua Tư Hạ đang ở bên phía mép hồ sen, cô đi qua cúi người.
- Hoàng thượng.
Vua Tư Hạ nhìn cô mỉm cười.
- Băng Nguyệt cô nương sao lại ở đây.
Cô đáp lời.
- Ta được Thái hậu mời vào cung trao đổi về y phục cho ngày gặp mặt của 4 nước.
Tư Hạ gật gù.
- Ra vậy.
Băng Nguyệt nói tiếp.
- Nếu không còn việc gì, ta xin phép cáo lui trước.
Cô định xoay người đi, thì Tư Hạ vội nói.
- Băng Nguyệt cô nương gượm đã, trẫm chỉ là có vài chuyện muốn đàm đạo riêng với cô.
Băng Nguyệt nói.
- Hoàng thượng đây là muốn nói việc gì.
Tư Hạ say mê nhìn cô nói.
- Ta đã nghe rằng Băng Nguyệt cô nương đã có ý trung nhân, chẳng hay Băng Nguyệt cô nương đã tìm được người đó hay chưa.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
- Hoàng thượng, chẳng hay là người sao lại muốn biết việc này.
Vua Tư Hạ nói.
- Trầm chỉ là có lòng quan tâm đến con dân của mình.
Phút chốc, giọng của Băng Nguyệt liền lạnh đi.
- Hoàng thượng thật là có tấm lòng bồ tát, như vậy con dân Thiên Quốc biết được, sẽ 1 lòng trung thành với ngài. Nếu hoàng thượng đã hỏi, ta cũng không dám giấu gì ngài, ta đã gặp được chàng ấy.
Câu trả lời của cô khiến Tư Hạ có chút không vui, nhưng cũng nở nụ cười nói tiếp.
- Không biết trẫm có biết người này hay không.
Băng Nguyệt gật đầu nói.
- Người này, hoàng thượng biết rất rõ.
Vua Tư Hạ khó hiểu.
- Trẫm biết rất rõ sao. Không biết Băng Nguyệt cô nương có thể nói rõ tên hay không.
Cô định cất tiếng, thì phía xa đã có giọng lạnh lùng nhưng chứa đầy sự ấm áp.
- Người nàng ấy nói là ta.
Ánh mắt Tư Hạ hướng đến chỗ giọng nói phát ra. Liền ngỡ ngàng, vội nói.
- Quốc cữu.
Mộ Dung Huyền thân hắc y đi đến.

Vua Tư Hạ nói.
- Quốc cữu là ý trung nhân mà Băng Nguyệt cô nương nói đến sao. Sao từ đó giờ trẫm chưa hề nghe người nhắc đến.
Quốc cữu Mộ Dung Huyền cười lạnh nói.
- Hoàng thượng, nàng ấy là người quốc cữu ta thích, hà cớ gì ta lại phải báo cáo những việc này cho người chứ.
Vua Tư Hạ khẽ cúi người.
- Trẫm không có ý đó, mong quốc cữu gia tha tội.
Mộ Dung Huyền đưa mắt lạnh quét lên người Tư Hạ. Rồi hằng giọng.
- Hoàng thượng, việc triều chính còn đang chất đống. Vả lại, hoàng thượng cũng nên hiểu 1 điều, nữ nhân Thiên Quốc rất nhiều, ngài chọn ai, quốc cữu ta không dám quản, nhưng riêng nàng ấy là của ta. Mong ngài vẫn phải biết cái gọi là chừng mực kia.
Vua Tư Hạ tuy không can tâm, nhưng đành cắn răng hành lễ.
- Trẫm biết, đã đắc tội quốc cữu, trẫm...về xem tấu sớ đây. Không làm phiền người.
Rồi bắt đầu hồi cung, rời khỏi tầm mắt của Mộ Dung Huyền. Đến khi người đã đi, Băng Nguyệt mới cười nhẹ.
- Quốc cữu, ngài thật lãnh huyết a.
Mộ Dung Huyền vẫn giữ thái độ lạnh lùng kia, đưa mắt nhìn cô.
- Đây đã là chừa cho hắn chút mặt mũi rồi.
Rồi quay qua cô, ân cần đưa tay nâng tay cô lên.
- Quan trọng là hắn không làm gì tỷ chứ.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
- Tiểu Huyền à, đệ nghĩ tỷ vô dụng như vậy sao.
Dung Huyền lắc đầu.
- Tỷ không sao thì tốt rồi. Sau này đừng gặp mặt hắn nữa.
Băng Nguyệt vui vẻ, đưa tay chỉnh y phục cho cậu.
- Mọi việc đều theo ý đệ. Được chưa.
Rồi cả 2 sánh bước cùng nhau, kể từ lần đó khắp hoàng cung lan truyền việc cô cùng quốc cữu có thâm tình. Khắp cả cung đều đua nhau chúc phúc cho cả 2, việc này khiến cho Băng Nguyệt thành công trở thành cái gai trong mắt của công chúa Vân Phượng. Thừa tướng Triển Bạch, đại tướng Trình Thiên Hữu, cùng với cẩm y vệ Hiên Viên Triệt không vui vì việc này. Sau lần đó cô đều bị làm phiền bởi những tên phiền phức kia.
Không phải tiện đường, thì cũng là có việc đi ngang gửi tặng vài thức ăn, cùng trà cực phẩm. Điều này có phần gây rắc rối khôg nhỏ đến Băng Nguyệt. Chuyện cứ thế dần dần trôi qua, cho đến khi ngày gặp mặt giữa 4 nước đến, trước hôm đó khắp kinh thành đều được trang trí long trọng, từ khắp nẻo đường đều treo đèn lồng khắc trên đó đều là những câu thơ hay.
Ngay cả Vạn Hoa Các cũng trở nên bận rộn, Băng Nguyệt cũng phải cùng người hầu của mình chuẩn bị rất nhiều trang sức cho phi tần trong cung, cùng y phục, ngọc bội các kiểu. Ảnh Quân cũng bận rộn cho việc xuất hiện của mình, vì là vua của đám thần thú kia, bản thân anh cũng chẳng thư thả là bao.
Công chúa Vân Phượng thì sau hôm tất cả dân chúng biết được giữa cô và Mộ Dung Huyền có giao tình, ngày nào cũng đến Vạn Hoa Các quấy phá, tất nhiên điều này cũng không thể làm khó được cô, đều là Băng Nguyệt tự tay giáo huấn cô bé đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại là cô bé khá cứng đầu, bị đuổi cỡ nào thì ngày hôm sau cũng vác mặt tới phá đám. Nếu cô mà không nhẫn nại thì đã 1 tay giết chết con bé đó rồi.