*Ngày Hôm Sau*
Một buổi sáng đẹp trời, Băng Nguyệt vẫn ngồi bên ghế nhâm nhi tách trà.
Bộ y phục màu lam nhẹ nhàng, tựa trời xanh, làm cho vẻ đẹp mị hoặc kia trở nên dịu dàng hơn thường ngày. Mái tóc vẫn được cài vào cây trâm cùng màu y phục giản dị, không bắt mắt. Cùng mạn che mặt màu trắng, che đi gương mặt kiều diễm.
Khung cảnh hữu tình bỗng nhiên từ nơi kết giới có 1 con cửu vỹ bị thương chạy vào. Băng Nguyệt đưa mắt nhìn con cửu vỹ kia, nó gầm gừ trước cô. Nghe tiếng ồn ào, tất cả đều có mặt ở hoa viên, Hạ Y nói.
- Chủ nhân, đây là...
Băng Nguyệt nói.
- Một con cửu vỹ bị thương.
Đông Hoa nói.
- Có lẽ nó bị ai đó truy sát.
Băng Nguyệt đứng dậy bước tới nơi cửu vỹ đang đứng đưa mặt lạnh nhìn.
- Ngươi tốt nhất không nên cử động nhiều, cửu vỹ.
Con cáo đó như hiểu được tiếng người, liền đối với cô bỏ đi cảnh giác. Băng Nguyệt nói.
- Đưa nó đi trị thương.
Xuân Nghi tuân lệnh đưa tay phát ra luồng ánh sáng màu xanh lục, làm cho vết thương ngay bụng bị biến mất.
Thu Yên đi lại bế nó lên người vuốt ve, phủi đi hết bụi bẩn trên người nó, rồi đem lại gần Băng Nguyệt.
Băng Nguyệt nhìn con cửu vỹ kia, nó ngoan ngoãn nhảy qua tay của cô nằm im đó. Ảnh Quân xuất hiện từ lúc nào nói.
- Có vẻ nó đã nhận ngươi làm chủ nhân nó rồi.
Băng Nguyệt nhìn xuống tay.
- Vậy sao, vậy thì sau này ta nên gọi ngươi là Tiểu Cửu nhỉ.
Con cáo mở mắt to tròn ngây ngô nhìn cô, vẻ đẹp cute kia đã làm cho cả 4 cô nàng thuộc hạ kia cưng ra mặt. Làm cho sự ghen tức trong lòng 4 tên đàn ông tăng lên, đưa mắt lườm lườm con cáo đó.
Băng Nguyệt nhìn tình hình có vẻ sắp có biến lớn, nên lên tiếng trấn an.
- Không còn việc gì, các ngươi lui xuống trước đi.
- Vâng.
Băng Nguyệt lạnh lùng đặt con cáo kia lên bàn, để nó tự thân nằm ở đó. Dư Mạc thì đã đi bảo vệ cho chủ nhân của mình rồi, nên chỉ còn có cô và con rồng đen thui kia thôi.
Ảnh Quân nói.
- Ở với ngươi thật nhàm chán, Rin.
Băng Nguyệt tay vẫn đang lật sổ sách ra xem thờ ơ nói.
- Ngươi có thể đi.
Ảnh Quân lắc đầu.
- Nhưng dù vậy ta sẽ không đi đâu. Ngươi đừng được cớ thì đuổi ta đi. Ta sẽ đeo bám ngươi mãi đấy.
Rồi đưa tay cầm quạt nâng cằm Băng Nguyệt lên đối diện mình, chỉ còn cách vài mm nữa là cả 2 chạm môi. Nhưng từ xa có giọng nói la lên.
- Tránh xa thần tiên tỷ tỷ ra.
Cùng theo đó, 1 cái đầu bay lên tông thẳng vào bụng của con rồng kia, phút chốc đã hạ đo ván Ảnh Quân. Băng Nguyệt nhìn qua cậu nhóc lồm cồm bò dậy chắn trước cô ra vẻ bảo vệ.
- Không được làm hại thần tiên tỷ tỷ.
Ảnh Quân ôm bụng ngồi dậy, đưa mắt nhìn Băng Nguyệt, cô khẽ ra hiệu im lặng rồi cười nhẹ. Thì tên đó cũng cười đểu ngồi dậy, phất quạt trước ngực.
- Đây là thằng nhóc nào đây.
Cậu bé mạnh mẽ nói.
- Ngươi không được chạm vào người tỷ tỷ.
Ảnh Quân đi lại xách Dung Huyền lên nhẹ nhàng.
- Định anh hùng cứu mĩ nhân sao, còn nhỏ lắm nhóc ạ.
Dung Huyền mắt toé lửa lườm Ảnh Quân, cậu bé múa máy tay chân nói.
- Bỏ ta ra, bỏ ta ra.
Ảnh Quân liền nổi cơn chọc ghẹo.
- Một tên nhóc như ngươi thì làm gì được ta.
Dung Huyền đưa giọng cãi lại.
- Ta không phải con nít. Bỏ ra.
Ảnh Quân cười lớn.
- Ngươi nghĩ mình là người lớn chắc, bớt ảo tưởng đi. Hahaha...
Dung Huyền tức giận, đá chân vào bụng ngay vết thương hồi nãy của tên kia. Ảnh Quân nhăn mặt thả tay đang xách cổ áo cậu bé ra, xoa bụng nói.
- Ngươi...ngươi.
- Lêu...lêu.
Cậu bé thè lưỡi, rồi chạy qua bên Băng Nguyệt núp sau lưng cô. Ảnh Quân đi lại nói.
- Cái tính y chang cái tên đó.
Băng Nguyệt lạnh lùng đưa giọng nói đủ cho cô và tên đó nghe.
- Thì vốn dĩ là vậy, có trách thì trách ngươi khoái trêu trọc hắn làm gì.
Ảnh Quân đứng gần nói.
- Do hắn kiếm chuyện trước đấy chứ. Ta chẳng làm gì.
Băng Nguyệt hừ lạnh.
- Được rồi, coi như ta chẳng cãi lại ngươi.
Thấy cả 2 đứng cạnh nhau rất đẹp đôi, Dung Huyền đứng ở phía sau khẽ không vui, tay nắm lấy vạt áo của Băng Nguyệt.
- Thần tiên tỷ tỷ.
Ảnh Quân nhún vai.
- Thật chán quá, ta đi dạo đây. Ngươi ở đó mà chơi cùng với thằng nhóc đó đi.
Rồi tên đó quay đi mất, Băng Nguyệt đứng đó nhìn theo, Dung Huyền lại hiểu lầm là cô có tâm ý đặc biệt với Ảnh Quân nên mặt khẽ đượm buồn. Nhưng cũng khẽ kéo vạt áo của cô nói.
- Thần tiên tỷ tỷ, tỷ đừng buồn.
Băng Nguyệt nhìn xuống.
- Sao đệ lại nói vậy ?
Dung Huyền cúi đầu.
- Vì đệ làm cho tỷ cảm thấy khó xử.
Băng Nguyệt xoa đầu.
- Đệ đừng suy diễn lung tung, hắn là Mạc Ảnh Quân, bằng hữu của ta.
Rồi cô đi qua bên bàn, ngồi xuống xem sổ sách của Vạn Hoa Các. Nghe cô nói vậy, liền vui vẻ chạy tới bên cạnh cô cười tươi.
- Thật sao, tên kia không phải ý trung nhân của tỷ sao. Vậy thì thật tốt quá.
Băng Nguyệt khẽ cười nhẹ.
- Sẽ không ai thích ta đâu, đệ mừng cái gì?
Dung Huyền lắc đầu, đưa mắt kiên quyết nói.
- Có đệ, không ai thích tỷ thì kệ họ. Đệ thích tỷ nhất.
Động tác đang lật sách của cô dừng lại, nhìn qua cậu bé đứng cạnh. Cô búng nhẹ lên trán cậu bé.
- Đệ còn nhỏ lắm. Ta chỉ thích người trưởng thành thôi.
Dung Huyền giữ lấy tay cô nói.
- Đệ sẽ lớn, khi lớn lên đệ nhất định sẽ cưới tỷ. Thần tiên tỷ tỷ, tỷ sẽ đợi đệ chứ.
Băng Nguyệt nhìn vẻ quyết tâm trong ánh mắt kia, thì nhớ đến gương mặt của Dark Shi, liền cười tươi gật nhẹ.
- Đợi khi đệ lớn ta sẽ trả lời đệ.
Dung Huyền cười tươi.
- Được 1 lời đã định.