*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Băng Nguyệt nhìn dáng vẻ sầu não của tên quốc cửu lạnh lùng, cao ngạo, tàn nhẫn kia, thì không nhịn được cười nói.
- Đệ xem đệ kìa, đường đường là quốc cửu gia cao cao tại thượng lại phải vò đầu bứt tóc với trường hợp này sao.
Mộ Dung Huyền không nói gì chỉ im lặng đứng đó. Cô đến bên dưới thân cây hoa tử đằng, dựa vào thân cây nói.
- Cứ để con bé 1 mình đi. Sẽ ổn thôi.
Vừa nói cô vừa nhớ lại nơi vườn hoa khi còn ở cung điện hắc ám, vẻ đẹp quyến rũ, lạnh lùng, sắc xảo, mặt nhìn vẻ ung dung kia, nhưng lại mang trong lòng nhiều tâm sự. Mộ Dung Huyền bất giác thốt ra 1 từ.
- Rin.
Tuy chữ từ lời nói thốt ra có vẻ nhỏ, nhưng đã lọt vào tai cô. Băng Nguyệt đưa mắt ngạc nhiên nhìn cậu đứng cách mình 3 bước chân. Cô đã nhìn thấy hình ảnh của Dark Shi thoáng ẩn thoáng hiện bên cạnh Dung Huyền, anh đang đưa nụ cười ấm áp kia nhìn cô. Cô cất giọng run run.
- Dark...Dark Shi.
Mộ Dung Huyền giật mình rồi thẩn thờ nhìn cô.
- Ơ, hả. Tỷ vừa nói gì.
Có vẻ như lời cô nói lúc nãy, cậu không hề nghe thấy. Mộ Dung Huyền đưa vẻ mặt tràn đầy lo lắng nhìn cô.
- Tỷ có vẻ không khoẻ.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
- Ta không sao, đệ không cần lo lắng.
Rồi thầm thở dài, cứ nghĩ anh đã nhớ ra gì đó. Nhưng chắc là do cô quá hy vọng rồi, nhưng rồi cô cũng gạt ý nghĩ đó qua 1 bên, đưa ánh mắt bình thản kia hướng về phía Dung Huyền.
- Về việc hôn ước kia.
Dung Huyền biết cô đang nói đến việc gì nên, cũng gật gù cất lời.
- Ngày 4 nước gặp mặt, cũng là lúc nói đến vụ hôn ước.
Băng Nguyệt không nói gì nữa, đứng bên cạnh của cậu. Chợt nhớ đến gì đó, cô lại cất lời.
- Tiểu Huyền.
Cậu đang thả hồn vào khung cảnh kia, bị tiếng kêu của cô gọi lại, ngước mặt nhìn cô.
- Hửm.
- Nếu như có 1 ngày, ta và hoàng thất xảy máu đổ. Đệ sẽ đứng về phía ai.
Dung Huyền đưa mắt nhìn cô, dáng vẻ suy tư, nhưng rồi mỉm cười nói.
- Đệ sẽ chọn tỷ. Dù sao tên hôn quân kia cũng chẳng có ai vừa mắt với hắn. Hắn như thế nào, cũng chẳng liên quan đến đệ.
Băng Nguyệt cười nham hiểm.
- Nhưng dù sao đó cũng là con của tỷ tỷ đệ.
Dung Huyền hừ lạnh.
- Từ đầu đệ đã cảnh báo tên thái thượng hoàng kia. Nên nhường ngôi cho nhị vương gia, có lẽ là do ý trời. Nếu hắn bị soán ngôi, đệ 1 chút cũng chẳng muốn can dự. Bổn phận phò tá vua, đệ đã hoàn thành rồi, giờ đệ chỉ lo cho tỷ thôi.
Vừa nói vừa đi đến ôm lấy cô vào lòng, vòng tay dịu dàng, nhẹ nhàng ôm trọn cả người cô vào lòng cậu. Cúi đầu rúc vào cổ cô, hít lấy mùi hương mê hoặc kia. Băng Nguyệt nói.
- Nhận được câu trả lời của đệ, khiến cho tâm tình tỷ thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
Nói rồi, cả 2 im lặng đứng đó, hoa từ những nhánh cây đung đưa rơi xuống đất, tạo nên khung cảnh ảm đạm. Băng Nguyệt đứng ở đó, để cậu ôm lấy mình, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cậu. Cô khẽ nở nụ cười nhẹ, cái ôm quen thuộc từ chàng ấy, hơi thở, gương mặt, mọi thứ đều y như anh đang dần xuất hiện bên cạnh cô vậy. Cô cũng đưa tay đặt lên tay của Dung Huyền, rồi đưa mắt nhìn xa xăm, nơi loé lên vài cơn gió nhẹ, thổi những chiếc lá, cánh hoa đang bay trên trời.

*Ngày Hôm Sau*

Băng Nguyệt cô lại được Thái Hậu mời vào để chọn lựa trang phục, dù sau lần lộ mặt kia, Thái Hậu lại càng ngày càng đối với cô có phần thiện cảm hơn. Như thường cô để cho Xuân Nghi và Đông Hoa ở lại Vạn Hoa Các xử lý công việc cùng với tứ hộ vệ kia. Hạ Y và Thu Yên đi cùng cô vào hoàng cung. Trên xe Băng Nguyệt thả người nằm nghiêng người 1 bên, bộ dáng thư thả, vẻ đẹp bí ẩn, quyến rũ. Đồ của cô.

Mái tóc tím dài nằm lơ đễnh trên đôi vai mảnh khảnh kia. Vài lọn tóc vì cơ thể ngả về 1 bên, nên vài sợi rớt trên gương mặt lạnh kia. Có vẻ chủ nhân của chúng không hề quan tâm vì những sợi tóc vướng víu kia, mà để mặc chúng đung đưa theo nhịp cử động của cô.

*Đến Hoàng Cung*

Hạ Y đứng phía bên kia đưa tay vén màn lên cho chủ tử mình đi ra. Đồ của Hạ Y.

Thu Yên đứng phía ngược lại, đưa tay đỡ lấy chủ tử của mình. Đồ của Thu Yên.

Cô nhấc chân đi ra, bước xuống khỏi xe ngựa. Một thân bạch y không nhiễm bụi trần, cô chắp tay sau hông ngước nhìn cổng lớn của hoàng cung. Bên trong thái giám thân cận bên cạnh thái hậu đi đến cúi người trước cô.
- Lão nô phụng mệnh thái hậu, đến đón Băng Nguyệt cô nương.
Băng Nguyệt gật đầu.
- Phiền công công rồi.
Rồi cô nhấc chân đi cùng vị thái giám kia, lúc sau đến phủ của Thái Hậu. Trước khi vào cô không quên tặng cho vị thái giám kia chút thành ý của mình. Thái Giám vui vẻ nhận lấy rồi cung kính trước cô.
- Băng Nguyệt cô nương thật hào phóng, Thái hậu đang đợi bên trong, mời cô nương.
Rồi cô cùng 2 người hầu của mình đi vào bên trong.