*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Sáng Hôm Sau*

Hôm nay Băng Nguyệt được Nhược Uyên mời đi du thuyền ngắm cảnh, tất cả các con dân Thiên Quốc đều đã biết được chủ nhân của Vạn Hoa Các là 1 cô gái trẻ. Xe ngựa Nhược Uyên dừng trước Vạn Hoa Các. Cô giữ lấy tay nha hoàn bước xuống.

Đi vào trong, nơi hoa viên cách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, vẫn là khung cảnh ấy, nơi phía dưới tám cây hoa tử đằng, thân ảnh của 1 nử tử cùng gương mặt lạnh lùng ngồi thẩn thờ. Nhược Uyên đi lại ngồi xuống đối diện.
- Khung cảnh đúng là tựa như bồng lai tiên cảnh, cô thật biết thưởng thức.
Băng Nguyệt nói.
- Dù sao công việc của ta cũng khá nhàn rỗi, ta đã đặt tâm huyết vào hoa viên này rất nhiều. Cho nên, sau này nếu ta không ở đây thì biệt viện này nhờ ngươi rồi.

Băng Nguyệt đưa mắt nhìn sang Nhược Uyên, Nhược Uyên cười nhạt.
- Cô tin tưởng tôi vậy sao ?
Băng Nguyệt đứng dậy.
- Ta đã hứa với ngươi rồi còn gì ? Sao nào, đây cũng là yêu cầu của ta đấy.
Nhược Uyên nhìn qua.
- Tôi hiểu rồi, khi cô đi rồi, tôi sẽ chăm sóc kĩ càng. Vậy được chưa.
Băng Nguyệt hài lòng.
- Phiền ngươi rồi.
Rồi đưa mắt nhìn vào nơi bên góc khuất khẽ gọi.
- Dư Mạc.
Thoát cái, đã có thân ảnh đen quỳ trước Băng Nguyệt, giọng cung kính.
- Chủ tử.

- Ngươi hiện tại là thuộc hạ thân cận bên cạnh Hoắc Thừa Tướng sao.
Dư Mạc cúi đầu.
- Vâng.
Băng Nguyệt gật gù.
- Vậy cũng tốt, giờ đúng là thời cơ thích hợp để bảo vệ hắn. Nhớ phải cảnh giác.
Dư Mạc hành lễ.
- Tôi đã hiểu.
Băng Nguyệt phất tay cho lui, Dư Mạc nhanh vận khinh công đi mất. Nhược Uyên cười nhẹ.
- Có vẻ như cô có thiện cảm với ngài thừa tướng kia.
Băng Nguyệt hừ lạnh.
- Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ đơn thuần xem hắn là bằng hữu.
Nhược Uyên hiểu ý gật đầu. Hạ Y đi vào bẩm báo.
- Chủ tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong.

Băng Nguyệt liền cất bước đi ra ngoài, Nhược Uyên cũng theo sao. Ra ngoài cả 2 lên xe di chuyển đến nơi du thuyền.

*Hồ Thanh Yên*

Tuy là lấy tên nhẹ nhàng, nhưng hồ này có điểm đặc biệt rất trong và sạch có thể nhìn xuống dưới đáy, bên dưới tràn ngập những cá nhỏ, cùng những loại cây nhiều màu sắc bên dưới, đặc biệt còn có sương mù, tạo nên điểm nơi chốn bồng lai tiên cảnh là đây.
Băng Nguyệt đi ra, giữ lấy tay Đông Hoa đi xuống. Đông Hoa bên cạnh nhẹ cất lời.
- Chủ tử, cẩn thận bước chân.

Băng Nguyệt đi đến bên cạnh Nhược Uyên, cô khẽ nói.
- Hình như có vào vị khách không mời.
Nhược Uyên nhìn sang nơi cách cô và Băng Nguyệt 1 khoảng, là Từ Tiệp Nhi đang vui vẻ đi lại.
- Tỷ tỷ.

Nhược Uyên thầm thở dài than phiền phức, thì ả ta đi lại giở trò giả tạo ôm lấy tay cô ra vẻ thân thiết.
- Tỷ đến rồi, làm muội chờ lâu quá.
Nhược Uyên khó chịu gỡ lấy tay cô ta ra.
- Muội muội, chúng ta không thân đến vậy.
Băng Nguyệt nhìn bộ dạng bị từ chối của ả, mà thầm cười nhẹ. Ả vừa nhìn qua Băng Nguyệt, lễ phép hành lễ.
- Băng Nguyệt tỷ tỷ, thất lễ rồi.
Băng Nguyệt nhìn qua nói.
- Đừng hành lễ như vậy, ta nhận không nổi đâu.
Câu nói tuy khách sáo nhưng chứa hàm ý chửi xéo, cô ả có bị ngốc cũng không thể không hiểu. Mặt có vài phần đen lại, nhưng cũng ráng nở nụ cười. Xuân Nghi đứng sau chủ tử khẽ thì thầm.
- Chủ tử, là quận chúa Vân Phượng và các vị vương gia.

Băng Nguyệt nghe vậy, liền cùng Nhược Uyên nhìn từ xa nơi có 5 thân ảnh đi tới. Quận chúa Vân Phượng kiêu ngạo đi tới nói.
- Xem ai đây, Từ Nhược Uyên ngươi cũng muốn đi du thuyền sao.

Nhược Uyên cười nhẹ, Mộ Dung Lục Thanh đứng sau nhìn hoàng muội của mình mà lạnh giọng.
- Vân Phượng, muội nên biết chừng mực.

Bị nhắc nhở cô ả khó chịu im lặng, Mộ Dung Lục Thanh đi lại tạ lỗi.
- Thật làm cho Băng Nguyệt cô nương chê cười rồi.
Băng Nguyệt nói.
- Ta không quan tâm về việc đó, nên nhị vương gia không cần bận tâm.
Tam vương gia Mộ Dung Cẩm lon ton đi đến gần Băng Nguyệt nói.
- Tỷ tỷ là chủ nhân của Vạn Hoa Các sao, sau này đệ có thể đến xem chứ, đệ rất thích ngọc bội ở chỗ tỷ tỷ.

Vừa nói tay vừa giữ lấy tay cô, Băng Nguyệt nhìn theo cười nhẹ.
- Ta rất vinh hạnh khi được tam vương gia ghé thăm.
Mộ Dung Huyền nhìn thấy tay cô bị Mộ Dung Cẩm nắm lấy, mặt trở nên u ám hơn. Hoắc thừa tướng cũng không vui khi nhìn thấy cảnh kia. Nhị vương gia đi đến ngỏ lời.
- Nếu Băng Nguyệt cô nương không phiền thì có đi cùng chúng tôi không.
Băng Nguyệt nói khách sáo.
- Nếu nhị vương gia đã nói vậy, ta làm sao dám từ chối.
Nhị vương gia đưa mắt cười nhìn Nhược Uyên, trong đó như thể hiện thành công lôi kéo. Làm cho Nhược Uyên phải tức điên, nhưng cũng dằn lòng cất bước lên thuyền. Khi bước lên thuyền Lục Thanh cũng đưa tay đỡ lấy cô, cười nham hiểm.
- Cẩn thận bước chân của nàng.
Nhược Uyên nhìn hắn bằng cặp mắt toé lửa. Băng Nguyệt đi phía sau mà thầm nhịn cười muốn nội thương. Lên đến thuyền, Xuân Nghi để ghế để chủ tử ngồi nghỉ, Thu Yên đứng cạnh gót trà cho cô.
- Chủ tử, cẩn thận nóng.