Nhược Uyên cầm lấy thử 1 lộ riêng của mình từ trong tay áo, làm mẫu cho tất cả xem. Thái hậu thích thú với món quà của cô thầm tò mò.
- Món quà thật độc đáo, ai gia rất thích.
Nô tỳ thân cận, đưa chiếc hộp lại gần cho thái hậu nhìn ngắm, bà lựa 1 lọ cầm lên xịt lên người. Nó toả ra mùi hương của loài hoa nhài nhẹ nhàng. Vua Tư Hạ nói.
- Quả là món quà kì lạ, trẫm chưa từng thấy qua bao giờ.
Hoàng hậu nói.
- Thần thiếp cũng vậy, Băng Nguyệt cô nương đã từng thấy qua bao giờ chưa.
Băng Nguyệt nhìn qua giả vờ bất ngờ.
- Đây cũng là lần đầu tiên, ta chưa từng nhìn thấy lễ vật nào kì lạ như vậy. Thật là mở mang tầm mắt, không biết sau này có cơ hội hợp tác với Nhược Uyên tiểu thư hay không ?
Nhược Uyên cười đáp lễ.
- Băng Nguyệt cô nương quá lời rồi. Đây chỉ là 1 chút tài mọn của tiểu nữ mà thôi.
Điều đó làm cho Tiệp Nhi rất căm ghét Nhược Uyên. Lục Thanh khi đó cũng đưa mắt hứng thú hướng về phía Nhược Uyên. Vân Phượng đưa mắt ghen tỵ nhìn Nhược Uyên, đứng dậy nói.
- Hoàng tẩu, chẳng lẽ tẩu chỉ có thể làm được cái đó thôi sao.
Nhược Uyên đứng đó đưa mắt lạnh nói.
- Quận chúa nói vậy là ý gì.
Vân Phượng đi lại nói.
- Bản quận chúa muốn thách đấu với ngươi.
Vua Mộ Dung Tư Hạ nói.
- Phượng Nhi, muội đừng gây chuyện nữa.
Quận chúa quay lại.
- Hoàng huynh, muội chỉ là muốn đại tiểu thư Từ Gia chứng minh rằng bản thân không phải là phế vật như lời đồn đại ngoài kia thôi.
Vua Tư Hạ nói.
- Muội...
Lúc đó, Mộ Dung Huyền im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.
- Dù sao cũng chỉ là thách đấu, chi bằng hãy để Nhược Uyên tiểu thư tự quyết định đi.
Nhược Uyên đưa mắt nhìn vị quận chúa cao ngạo này.
- Vậy tiểu nữ xin đồng ý thách đấu với quận chúa.
Vân Phượng cười kiêu ngạo.
- Vậy được thôi.
Thái hậu trầm ngâm nói tiếp.
- Để cho cuộc đấu thêm phần thú vị, ta sẽ đưa giấy cho tất cả bình chọn người thắng cuộc sau đây.
Vua Tư Hạ cười.
- Vậy nhi thần sẽ bầu 1 phiếu cho Phượng Nhi.
Từ từ tất cả đều bỏ phiếu dành cho quận chúa, Hoắc Triển Bạch cũng đã để phiếu bầu của mình dành cho vị quận chúa kia. Cả tam vương gia Mộ Dung Cẩm cùng với Tiệp Nhi đều bỏ phiếu cho quận chúa kia. Hoàng hậu nhìn qua Băng Nguyệt nói.
- Băng Nguyệt cô nương, cô nương sẽ bỏ phiếu cho ai.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
- Ta sẽ bỏ phiếu cho Nhược Uyên tiểu thư vậy.
Mộ Dung Huyền nhìn qua nói.
- Có vẻ như Băng Nguyệt cô nương rất có niềm tin ở Nhược Uyên tiểu thư.
Băng Nguyệt nói.
- Ta chỉ bỏ phiếu theo trực giác của mình thôi.
Mộ Dung Huyền nói.
- Ta cũng vậy, ta sẽ bỏ phiếu cho Nhược Uyên tiểu thư.
Mộ Dung Lục Thanh nói.
- Nhi thần cũng sẽ bỏ phiếu cho vương phi của mình.
Quận chúa Vân Phượng chống hông quay qua phía Băng Nguyệt.
- Được thôi, nếu cô đã nói vậy. Có dám cá cược với ta.
Băng Nguyệt nghe đến quận chúa kia nói, đưa mắt lên hướng vị quận chúa kia nói.
- Vậy quận chúa muốn cá cược với ta như thế nào đây.
Quận Chúa Vân Phượng cười nham hiểm.
- Nếu ta thắng, cô phải gỡ mạn che mặt của mình ra.
Băng Nguyệt nói.
- Quận chúa tò mò về diện mạo của ta đến vậy sao.
Thái hậu khó chịu nói.
- Phượng Nhi, không được vô lễ.
Vân Phượng nói.
- Mẫu hẫu. Trừ khi có gì đó mờ ám nên cô ta mới không để lộ diện mạo của mình.
Mộ Dung Huyền nhăn mày, đưa ánh mắt không vui lườm Vân Phượng. Vua Tư Hạ nghiêm giọng.
- Hoàng muội, đây là việc riêng tư của Băng Nguyệt cô nương, muội nên biết chừng mực của mình.
Băng Nguyệt can ngăn.
- Không sao, ta đồng ý với điều kiện của quận chúa. Nhưng.
Nói tới đó, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh đến lạ thường.
- Nếu đổi lại Nhược Uyên tiểu thư thắng thì sao ?
Quận chúa khẽ giật mình trước ánh mắt kia của cô, rồi nói.
- Vậy thì bản quận chúa sẽ để cho ngươi tuỳ ý sai bảo.
Băng Nguyệt đứng dậy cười.
- Được, quận chúa nên nhớ lời đã nói ra, sẽ khó có thể rút lại. Ngay tại đây có thái hậu, hoàng thượng và quốc cửu làm chứng. Từng lời của quận chúa Vân Phượng đã nói với ta.
Ánh mắt lạnh kia của cô, khiến cho Dung Huyền khẽ thầm cười trong lòng. Vua Tư Hạ nói.
- Được.
Thách đấu bắt đầu, về phần cầm kỳ thi hoạ.

*Cầm*

Vân Phượng đã trổ tài đánh đàn của mình, tiếng đàn lưu loát, khiến cho tất cả đều ưu mê vào đó. Cô thầm cười trong lòng.
- Hừ, dù sao tin đồn về cô ta cũng rất nhiều, mình không tin là cô ta đã khỏi bệnh, kì này nhất quyết phải làm cho cả 2 ả phải bị mất mặt.
Băng Nguyệt ngồi bên chỗ bình tĩnh quan sát, ánh mắt không có gì là lo sợ, Mộ Dung Huyền ngồi cạnh khẽ nói.
- Băng Nguyệt cô nương, không sợ sẽ bị lộ thân phận à.
Băng Nguyệt nhìn qua Dung Huyền nói.
- Quốc cửu đây là lo lắng cho ta.
Dung Huyền nhâm nhi ly rượu.
- Nếu bổn quân nói có, nàng sẽ phản ứng thế nào.
Cô cười nhẹ.
- Nhược Uyên tiểu thư sẽ không thua.
Dung Huyền nói.
- Nàng sao lại chắc chắn như vậy.
Băng Nguyệt nói.
- Ngài đoán xem.
Cô đưa ánh nhìn chạm mắt với Dung Huyền, phút chốc Dung Huyền nhẹ cười.
- Vậy thì thật thất vọng quá.