* Cung Điện Hắc Ám*

Tất cả đều đang kiên trì tập luyện, ngày trận chiến nổ ra cũng đã sắp đến. Dark Shi đi dạo ra nơi khu vườn mà cô yêu thích, anh vẫn hay nhìn thấy hình bóng của cô nơi mà cô thường hay ngồi 1 chỗ thẩn thờ. Bộ dạng lười biếng của cô khiến anh khẽ nở nụ cười.
Anh ngồi xuống ghế đó, ký ức ở đâu lại ùa về.

*Tua Lại Quá Khứ*

Khi mà cô và anh mới quen nhau được vài tuần, anh lúc nào cũng leo đẽo theo cô giải quyết nào là chính sự, công việc. Nhưng bản thân cô cũng chưa bao giờ thật sự là đuổi cô. Một ngày nắng đẹp trời, Dark Shi nằm ưỡn dài trên bàn, nhìn cô nói.
- Ta nói này, nàng sao vẫm cứ thích thẩn thờ thế. Bên ngoài nhiều thú vui chơi lắm, đi với ta. Ta sẽ dẫn nàngđi.
Rin chống cằm nhìn sang.
- Ta thấy bây giờ vẫn là tốt nhất. Thế giới con người không vui vẻ đâu, ngươi thích thì tự mà đi.
Dark Shi thắc mắc.
- Nè nè, nàng sao lại luôn thẩn thờ như vậy.
Rin thở dài.
- Chẳng gì cả, chỉ là cảm thấy thích vậy thôi.
Dark Shi chề môi.
- Như vậy mà nàng cũng thích sao.
Rin đưa mắt.
- Thế giới con người, yếu đuối mong manh, những đôi lúc chúng sẽ trở thành những con ác thú tàn bạo nhất. Ngươi có hiểu được chúng chứ. Thôi thì dành thời gian tu luyện thì nó sẽ thích hợp cho ngươi hơn đó.
DarkShi đưa ánh mắt lấp lánh nhìn cô.
- Oa, Rin. Nàng chưa bao giờ ra khỏi cung điện nửa bước, vậy mà lại biết rõ về con người như vậy. Có thể chỉ cho ta không
Rin cốc nhẹ đầu anh.
- Đồ ngốc, đó là do ngươi tự nhìn tự hiểu, có dạy thì ngươi cũng không hiểu đâu.
Dark Shi ôm đầu xoa xoa.
- Nàng có vẻ rất quan tâm về con người.
Rin đứng dậy đi xung quanh. Nói.
- Cái ta muốn là 1 thế giới yên bình, nếu như có chiến tranh, ngươi nghĩ những cảnh đẹp này liệu có còn hay không. Nên là nếu sau này lỡ như có chiến tranh xảy ra, ta mong rằng ngươi sẽ là người cùng ta ngăn chặn nó.
DarkShi cười nhẹ.
- Đó là chuyện đương nhiên. Ta nhất định sẽ là người đồng hành cùng nàng. Nếu nàng không làm được, ta sẽ thay nàng gánh vác nó, sẽ không để nàng phải bị thương đâu.

*Quay Lại Như Cũ*

DarkShi ngồi đó, nhớ lại cũng khẽ cười nhẹ, nói.
- Ta nhất định sẽ giữ lời thề năm đó với nàng.
Về phía Rin, cô được những tỳ nữ, dìu đi dạo nơi hoa viên của thiên giới. Cô ngồi bên cạnh hồ cá, cứ im lặng không nói gì. Vẻ đẹp tuyệt mỹ kia làm cho những người khác phải ngất ngây, được lúc Karui từ đâu đi lại cung kính chào.
- Nữ vương Rin.
Rin quay lại.
- Karui. Hắn bảo ngươi đến tìm ta.
Karui lắc đầu, nói.
- Thưa không, vương thượng đang xử lý việc triều chính, chỉ là thần muốn xác minh 1 chuyện.
Nói đến đó rồi ngập ngừng, Rin đưa mắt nhìn cậu, bị ánh mắt của nhìn trúng lòng Karui khẽ giật nảy mình.
- Chủ...chủ thượng thật sự...nhập ma sao.
Rin nhìn cậu.
- Việc đến bây giờ, liệu ta nói đúng thì ngươi sẽ làm gì đây. Ngăn cản hắn.
Karui cúi đầu.
- Thần...
Rin lắc đầu.
- Vô dụng thôi, ngươi nghĩ lý do vì sao mà ta lại phải hạ mình ở cái nơi chói mắt này chứ.
Nghe câu nói của cô, Karui giật mình ngỡ ngàng.
- Chẳng lẽ...
Rin đưa ngón tay ra hiệu im lặng.
- Có vẻ cho dù ngươi có là thân cận thì hắn cũng còn quá đa nghi về ngươi. Vậy nên cả chuyện này cũng không nói với ngươi.
    Karui mặt đượm buồn. Rin nhìn rồi cũng bình tĩnh nói.
- Có cách để đưa hắn quay trở lại.
    Karui liền nói.
- Cách gì.
    Rin nhìn sang, rồi nói tiếp.
- Nhưng việc đó sẽ không cần nhờ đến ngươi. Cái ngươi cần làm bây giờ là chờ đợi.
    Karui khẩn trương nói.
- Nữ vương, người chắc nó sẽ xảy ra chứ.
    Rin gật đầu.
- Sẽ. Nhưng về sau như thế nào, đành xem vào tình huống sẽ ra sao rồi.
    Cả 2 im lặng 1 hồi, cô đứng dậy.
- Có lẽ ta nên về nơi của mình. Không khí ở đây, thật khiến ta cảm thấy khó chịu.
    Karui cúi chào cô, Rin nhấc chân thong thả đi từng bước về phòng của mình. Bản thân 1 thân cao ngạo, cho dù bị suy yếu về phép thuật cũng không làm mất đi dáng vẻ uy nghiêm của  bậc nữ vương.
    Tất cả những người đi ngang qua cô đều tự thân cung kính cúi đầu trước cô, tiếng xì xào bàn tán vang lên.
- Nữ vương Rin, thật là xinh đẹp.
- Nếu như người sánh vai với chủ thượng của chúng ta, thì thật tốt quá rồi.
- Họ đứng cạnh nhau cũng rất đẹp đôi.
- Con của họ sau này ắt hẳn rất đẹp a~
Bla...bla....
    Rin hừ lạnh, đi vào trong. Cô đi lại bên cửa sổ, thầm tìm kiếm khí tức của Black, nhưng có vẻ rất yếu. Nhueng miễn có thể liên lạc được là Black có thể hồi phục.
    Cô nhìn khí trời bên ngoài, như có dự báo gì đó đến cho cô, môi cô cũng khẽ cong môi.
- Nếu có thể như vậy thật tốt.
    Nơi phía dưới ngục sâu, nơi những dây xích trói Black, đang bị nứt đi 1 phần, mi mắt nơi con rồng như đang say giấc kia, có vẻ như sắp tỉnh lại. Lại thêm 1 ngày nữa, rút ngắn đến cuộc chiến đang cận kề.