*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm nay bắt đầu ngày học đầu tiên của nữ vương Rin, cô mặc đồng phục vào, rồi đeo balo đi xuống lầu. Mái tóc bạch kim được thả dài, thong thả đi xuống.
Dark Shi lịch sự kéo ghế cho Rin, Yu nói.
- Thần đã sắp xếp xong người đi học vui vẻ nhé.
Dark Shi ngồi cạnh cũng nói.
- Hồ sơ của nàng ta đã duyệt rồi, nên cứ đi học đi nhé.
Cả 2 con người kia cứ chăm sóc kĩ càng cho cô, làm cho 4 cô nàng kia cũng thở dài mệt mỏi. Xong xuôi, cô cùng với 4 thân cận của mình bắt đầu đi học. Đồng phụ của học viện R.

     Rin được Blue chỉ cho cách mang giày bata, rồi cả 4 người cùng hộ tống cô đến học viện, do học viện gần đây nên cả 5 đều đi bộ đến. Dark Shi cũng rất muốn đi cùng Rin nhưng bị cô từ chối thẳng, anh đành lủi thủi đi đến bằng xe đưa riêng đến trước.
    Trên đường, Rin đeo balo 1 bên vai cũng thư thả nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Green ở cạnh giải thích sơ lược về học viện.
- Chủ nhân, học viện R này là do ngài Dark Shi mở ra, dành cho giới thượng lưu, thuộc dạng con ông cháu cha và dành cho những học viên có học bổng. Vậy nên đa phần các học viên nghèo được học bổng vào đây học thì luôn bị bắt nạt, xem thường.
    Yellow nói tiếp.
- Trong học viện này có 6 gia tộc hùng mạnh, họ khá là kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Và đương nhiên khi họ ghét hay không vừa mắt với ai thì liền xác định là bị cả trường cô lập coi thành kẻ thù.
    Rin hừ lạnh.
- Vậy sao, thật là những đứa trẻ khó dạy a.
    Blue thêm vào.
- Chúng thần cũng có chạm chán với họ vài lần, có thể nói chúng thần và họ là 2 phe đối nghịch. Ở bọn chúng luôn có thứ gì đó ẩn giấu bên trong, tuy chỉ là người bình thường nhưng chúng thần cảm nhận được ở bên trong chúng lại toát ra luồng ma lực.
    Nghe đến đó, mắt của Rin có vẻ sáng lên, môi cô cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp.
- Thú vị lắm, ta thật mong chờ nếu được gặp bọn chúng.
    Red chen vào.
- Chủ nhân, người không cần động tay chân, mình thần cũng đủ tiêu diệt chúng. Chỉ là đám con người không hơn không kém thôi mà.
    Rin cười nhẹ.
- Đôi khi cũng không nên khinh địch quá, Red.
    Rin ngẫm nghĩ 1 hồi cũng nói tiếp.
- Ở trường, đừng gọi ta là chủ nhân.
- Vâng.
   Cả 4 người kia đồng thanh, đi theo sau lưng của Rin.

*Học Viện R*

    Cả 5 đều đã dừng trước cổng, Rin đeo balo vào,nói.
- Đi thôi.
    Vừa vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, cả nam lẫn nữ đều bị vẻ đẹp của cô hút hồn, làm đơ cả ra. Cả 5 đamg đi thì có tiếng la từ phía cổng, đám con gái đều chú ý chạy ra phía cổng đẩy đám của Rin bị dạt vào 1 góc. Có 6 chiếc xe đều đậu ngay trong sân học viện, từ trong xe có 5 người con trai và 1 người con gái bước ra.
    Tiếng hò hét vang lên.
- Ah~~, Thiên Dụ học trưởng nhìn em đi nhìn em đi.
- Anh Mạc Tử, em yêu anh.
- Dạ Vũ senpai, em hâm mộ anh lắm.
- Mộc Tử ơi, phim của anh hay lắm ạ.
- Vu Bân em muốn làm vợ của anh.
- Liên Hoa ơi cậu đẹp lắm.
Bla....bla....bla.....
    Đám đông nữ nam còn có giới tính thứ 3 nữa, hò hét làm ầm cả lên. Bên phía góc bên kia, Rin nhăn mày xoa tai.
- Thật ồn.
    Blue đứng cạnh bịt tai chủ nhân mình lại.
- Nữ vương, người ổn chứ ạ. Bọn con người thấp hèn này.
    Red nắm chặt nắm đấm, tay hiện ra luồng ánh sáng đỏ, Rin giữ lấy tay Red.
- Red, đừng động.
    Red gật đầu, hạ tay xuống. Đưa mắt liếc đám người kia, Yellow hừ lạnh điều khiển gió mạnh thổi bay váy tụi con gái, làm cho ả Liên Hoa phải xấu hổ giữ lấy váy của mình. Rồi lại che miệng cười khúc khích, Rin cùng với 3 người kia nhìn qua bằng ánh mắt thán phục, còn giơ ngón cái khen hay.
    Nhưng từ đâu lại vang lên tiếng nói.
- Ai da, đây chẳng phải là Sa Nguyệt, học viên nhận học bổng đây sao.
    Rin nhìn qua, nơi họ đang chỉ trỏ nói về cô gái đang đi trước, mái tóc đen ngang vai với đôi mắt màu ánh tia đỏ, lập tức Rin khẽ thốt ra.
- Nguyệt Nhi.
    Green nghe thấy nhìn qua.
- Người cũng cảm thấy vậy sao. Thần cũng đang định nói với người. Không biết làm sao từ khi lần đầu tiên gặp cô bé đó cả 4 người đều cảm nhận được trên người cô bé đó có khí tức của Nguyệt Nhi. Có lẽ Nguyệt Nhi là tổ tiên của cô bé đó cũng nên.
    Cả 3 người kia gật gù, Rin không nói gì chỉ im lặng quan sát tiếp tục. Sa Nguyệt đang đi trước thì quay lại đưa ánh mắt kiên định kia, quay lại nhìn thẳng vào cô gái kia.
- Hạ Chi, cô đây là mới sáng sớm chưa súc miệng hay sao. Thúi quá đấy.
    Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức công phá của Sa Nguyệt, cũng làm cho đám Rin cũng phải bụm miệng cười. Hạ Chi tức đỏ mặt, hung hăng đi đến định đánh Sa Nguyệt nhưng đã bị cô giữ lấy tay, đẩy ngã lăn ra đất. Cô gái tóc nâu khác lại chạy đến đỡ lấy cô nàng bị ngã kia.
- Hạ Chi em không sao chứ.
    Hạ Chi vịnh lấy cô gái đó nói.
- Hạ Lan, chị xem cô ta dám đẩy em ngã.
    Sa Nguyệt nói.
- Đây là phản xạ tự nhiên thôi, cô còn không mau đứng dậy người khác tưởng cô bị què rồi ấy chứ.
    Hạ Chi tức tối.
- Cô, cô.
    Rồi 1 giọng thanh thót nhẹ nhàng vang lên.
- Đủ rồi.