*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Quay Lại Câu Chuyện*

Rin đi xuống tới vẫn là 1 cảnh cả 2 đối mắt với nhau. Yu ngồi ở chỗ bàn ăn sáng, nhìn qua thở dài ngao ngán. Rin đứng bên cầu thang, dựa vào thành cầu thang lắc đầu nhìn. Đồ của Yu.

Red ngồi ở phái đối diện Yu, tay cầm lấy chén cơm nhìn chằm chằm qua phía 2 người thanh niên kia cảm thán.
- Hai ngài ấy, chừng nào xong đây.
Đồ của Red.

Green ngồi cạnh cũng lắc đầu.
- Không biết luôn.
Đồ của Green.

Yellow đã ăn sáng xong, thì dựa bên bàn chống tay, đành thở dài.
- Bao nhiêu thập kỷ qua rồi vẫn vậy.
Đồ của Yellow.

Về phía Blue thì chẳng quan tâm nhiều, lo chăm chú ăn xong phần mình đã. Đồ của Blue.

Rin đi đến ngồi ngay xuống ghế, ngay giữa 2 người kia, rồi nhìn qua Tenshi.
- Ta mong là ngươi đã biết việc Dosu trở lại.
Rin lên tiếng cắt đứt bầu không khí khó khăn kia, White Tenshi nói.
- Đúng vậy. Nhưng tạm thời là chúng ta chưa biết âm mưu bây giờ của hắn. Hắn trốn rất kỹ.
Im lặng 1 lúc, Tenshi lại nói tiếp.
- Nhưng người hắn vẫn luôn chờ đợi là nàng. Từ lúc nàng đi vào giấc ngủ, "hắn" đã không hề có 1 chút tin tức nào, nhưng khi nàng đã thức tỉnh, "hắn" đã trở lại. Vậy nên "hắn" là đang chờ đợi nàng.
Rin cùng với Dark Shi gật gù, con mèo Black vẫn leo lên chân Rin nằm thảnh thơi ngay đó, cô thuận tay vuốt ve nó.
- Ta đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi "hắn".
Không khí lại rơi vào ảm đạm, thế rồi Yu lại lên tiếng.
- Hai ngài không tới công ty ạ.
Nghe đến đó, Dark Shi và Tenshi đã chạy vụt mất tiêu, lên xe đi mất. Lại còn đua nhau, Rin nhìn Yu cười nhẹ.
- Nhanh miệng lắm, chị gái.
- Em gái quá khen rồi.
Nói rồi, Yu cũng xách túi đi làm, Rin lúc này mới qua ngồi được bên bàn ăn, thưởng thức bữa sáng của mình. Sa Nguyệt đứng cạnh quan sát hết những sự việc lúc nãy, thì lại đưa ánh mắt khâm phục về phía Rin nhiều hơn.
Trong lòng cũng thầm hâm mộ cô, Rin đương nhiên biết tỏng tất cả những gì mà cô bé nghĩ, nhưng cũng buồn miệng không nói. Động tác vẫn chăm chú vào bữa sáng của mình.
4 cô nàng kia sau khi thưởng thức xong bữa sáng lại quay qua phía ti vi xem truyền hình buổi sáng. Lâu lâu lại đánh ánh mắt sang nhìn chủ nhân mình rồi lại quay trở lại như cũ.
    Sa Nguyệt tuy có phần ngưỡng mộ, nhưng khi nhớ lại lời của bọn họ nói chuyện khi nãy, chợt thấy có gì đó sai sai. Ai là "hắn", còn gì mà "thức tỉnh".
Cô đứng trơ ra đó khó hiểu, Rin giải quyết xong phần ăn của mình, điềm tĩnh nói.
- Có vẻ em chưa biết vấn đề nhỉ.
    Sa Nguyệt đưa mắt nhìn qua.
- Vâng.
    Nghe câu nói của cô, cả 4 cô nàng kia gương mặt cũng nhanh chóng trở nên lạnh đi. Rin đứng dậy đối diện Sa Nguyệt.
- Chị không phải người.
    Sa Nguyệt cười vui.
- Rin, sao chị lại đùa như vậy.
    Rin cười nhẹ, từ đâu cả 4 cô nàng kia đều xuất hiện trước mặt của Sa Nguyệt, làm cô bé giật bắn người. Red đưa tay chống hông.
- Không đùa đâu, bọn này không phải người thật.
    Green khoanh tay nói.
- Bọn tôi là ác quỷ. Cả 4 người chúng tôi là 4 thủ lĩnh của minh giới. Còn đây người là nữ vương cai quản minh giới. Chị Yu là nữ quan tư tế, cánh tay đắc lực của nữ vương.
    Yellow dùng tay điều khiển cái khăn lau bay qua bay lại trước mặt của cô bé kèm theo giọng nói.
- Đấy, cậu đã hiểu chưa.
    Gương mặt Sa Nguyệt ngỡ ngàng, như thể chưa chấp nhận được, Blue đi đến nhìn ngó gương mặt của cô bé.
- Cậu ấy quá sốc đi.
    Được 15' sau, Sa Nguyệt đã hồi thần lại, rồi ngồi bên ghế nhìn Rin chằm chằm, rồi lại cất tiếng.
- Vậy thầy hiệu trưởng và chủ tịch của tập đoàn T là...
    Blue gật đầu.
- Là thần chết cai quản địa ngục và vương thượng người cai quản thiên giới.
    Nghe xong, Sa Nguyệt bật dậy mặt bất ngờ.
- Nếu...nếu vậy, có thể cho em gặp ba mẹ em được không.
    Rin nhìn sâu vào cô bé, nói.
- Chị e là không. Nếu vậy em phải trả giá đó, Sa Nguyệt.
    Sa Nguyệt tiếp lời.
- Không sao cả, trả giá thế nào cũng được, em chỉ muốn gặp ba mẹ thôi.
    Rin nhìn cô bé.
- Việc này đợi sau khi lễ hội học viện diễn ra xong, chúng ta sẽ tính đến nó.
    Sa Nguyệt gật đầu, im lặng 1 hồi Rin lại nói.
- Bây giờ Green, dẫn cô bé lên phòng thay đồ đi, chúng ta còn phải đi mua 1 số đồ.
- Vâng.
    Nói rồi cô bé bị Green lôi đi lên lầu, thay đồ. Mấy phút sau, Sa Nguyệt đi xuống. Đồ của cô bé.

     Cùng đôi giày bata trắng độn, Red mắt sáng rỡ.
- Được nha, dễ thương lắm.
    Sa Nguyệt đỏ mặt.
- Cái này...
    Chưa kịp nói, lại bị lôi ra xe, xuống gara lấy xe, bên trong có tận 10 chiếc siêu xe, Red và Yellow đi màu đỏ, Blue và Green đi màu xanh dương, và cuối cùng Rin và Sa Nguyệt đi màu đen nhám.
    Cả đám cùng nhau khởi hành đến TTTM thuộc sở hữu của Yu, Red chạy trước, Rin chạy giữa và Blue chạy sau. Trên xe Sa Nguyệt cứ lâu lâu lại đưa mắt sang nhìn Rin, thầm nghĩ.
- Phải rồi, vì chị ấy là nữ vương nên mới đẹp như vậy, nếu mình có thể mạnh mẽ được như chị ấy thì tốt biết bao.
    Sa Nguyệt như không biết Rin đọc được suy nghĩ, Rin nhẹ giọng.
- Em sẽ được, đừng lo lắng.
    Sa Nguyệt giật mình, rồi ngại ngùng gật đầu quay đi.