*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Về đến dinh thự, à tóm tắt chút, dinh thự ở đây, đa phần là những người kín miệng, trung thành, nói ít làm nhiều. Đa số họ đều là vệ sỹ của Yu và Dark Shi đào tạo ra. Còn về đám Rin, họ đã về đến và tắm rửa sạch sẽ, đồ của Rin.

Đồ của Red.

Đồ của Blue.

Đồ của Green.

Đồ của Yellow.

Rin đi xuống thì đã thấy cả 4 cô nàng kia ngồi trên ghế chăm chú xem ti vi, Yu thì ngồi bên ghế sôpha trên đùi là laptop tay thì gõ lia lịa trên bàn phím không ngừng nghỉ. Đồ của Yu.

Rin đi đến gần, kề đầu xuống kế mặt Yu nói.
- Ngươi chắc phải khổ sở vì đống công việc này nhỉ.
Yu cười nhẹ quay qua.
- Người đây là quan tâm thần sao.
Rin đưa tay vỗ vỗ đầu Yu, đưa giọng an ủi.
- Làm ít thôi, không thì ngươi thành bà già đó.
Yu cười trừ.
- Nữ vương, người thật vẫn độc miệng như xưa nhỉ.
- Như vậy mới vừa với ngươi.
Rin đá giọng qua.
Rin móc điện thoại nói.
- Ta sẽ đi dạo 1 chút.
Vừa nói xong, 4 cô nàng kia liền bật dậy kéo Rin đi.
- Để thần dẫn đường - Red.
- Để thần giúp - Blue.
- Thần đi cùng với người - Green.
- Thần cũng vậy - Yellow.
Rồi để lại Yu bơ vơ ở đó, xử lý đống hồ sơ. Dark Shi thì bận bù đầu bù cổ xử lý ngay trên văn phòng mình rồi.

*Ngoài Đường*

Rin cùng với 4 người kia đi dạo lòng vòng, nhìn đám con người đi trên đường nói chuyện cười đùa vui vẻ, nhưng sau nụ cười đó toàn những suy nghĩ sâu xa, thâm độc. Rin hừ lạnh. Red đi cạnh hỏi han.
- Nữ vương, người đừng để ý bọn chúng.
    Rin đưa 2 tay ra giữ lấy, mái tóc bạch kim đung đưa theo gió, nói.
- Thật nhàm chán, ta thà ở lại cung điện vẫn hơn, nơi đó không cần nhìn những gương mặt giả tạo này.
    Cả 4 vị tướng phía sau cũng chỉ im lặng, Blue nhìn đám người kia.
- Cuộc sống càng hiện đại thì con người càng phải thâm độc, nó là quy luật của tự nhiên.
    Yellow đưa mắt lạnh.
- Vậy thì cứ phá huỷ cái thế giới mày đi, rồi khai sinh thế giới mới.
    Green đặt tay lên vai Yellow.
- Yellow, sao lại nói vậy.
    Rin đưa tay lên ra hiệu im lặng.
- Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Dù sao đây cũng là cuộc sống của bọn chúng lựa chọn, chúng ta đừng quan tâm chúng.
- Vâng.
    Cả 4 cúi đầu, rồi tiếp tục đi dạo, được 1 lúc tới con đường vắng thì cả 5 người bị 1 phụ nữ chặn đường. Nhận ra người quen, Red đi lên chống hông nói.
- Tưởng ai hoá ra là cô giáo dạy anh, Dạ Vy.
    Dạ Vy hất tóc, lộ vẻ mị hoặc nói.
- Trùng hợp quá. Lại gặp nhau rồi.
    Green khoanh tay nói.
- Bà cô, sao không lo ở nhà an phận làm giáo viên đi. Rảnh rỗi không có gì làm tới đây kiếm chuyện à.
    Dạ Vy thoát cái đã xuất hiện ở trước mặt Rin, đưa tay vuốt ve má của Rin.
- Ta chỉ là muốn xem thử học sinh mới thôi mà.
    Nhưng chưa kịp chạm vào má cô, thì ả đã bị 1 lực từ người cô phát ra đánh bay va vào thân cây, nằm ở đó. Dạ Vy ngồi dậy, gương mặt hoảng sợ.
- Ngươi.
    Rin ung dung đi đến.
- Ngươi không phải người.
    Dạ Vy giật mình.
- Ngươi là ai, sao lại biết thân phận của ta.
    Rin hừ lạnh, kết giới từ đâu bao lấy ả ta.
- Ngươi có tư cách gì chạm vào ta.
    Dạ Vy ngỡ ngàng nhìn ra gì đó, vội hoảng sợ lùi sát thân cây.
- Nữ..nữ vương.
    Rin cười nhẹ.
- Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi.
    Chưa gì đã có tiếng nói.
- Dừng tay.
    Rin ngước lên, thì thấy 5 tên kỳ đà cản mũi đang đi đến. Dạ Vũ chắn trước chị mình, gương mặt nhăn nhó nhìn cô.
- Cô định làm gì chị tôi.
    Rin mặt vô biểu tình nhìn đám người đó, rồi cũng đưa mắt qua Dạ Vy cười.
- Ta và ngươi sẽ còn gặp lại.
    Rồi ngước lên nhìn đám 5 người kia rồi lạnh lùng xoay đi, 4 cô nàng kia cũng đi theo sau cô. Thiên Dụ đưa mắt nhìn theo.
- Cô ta thật kì lạ.
    Mạc Tử cũng nói tiếp.
- Cô ấy không đơn giản.
    Trong khi đám 5 người kia nhìn theo bóng dáng của Rin, Dạ Vy ngồi đó, đưa mắt sợ hãi nhìn, rồi nhớ lại lời nói trong tiềm thức của Rin đã gửi tới.
- Đừng nghĩ đến bất cứ việc hại người nào, cửu vỹ. Ta luôn quan sát ngươi.
    Rồi nói thầm trong miệng.
- Cô ta đã thức tỉnh, mình nên báo lại cho đại hiền triết.
    Rồi đám Rin cùng nhau kéo vào 1 quán coffee. Mỗi người tự chọn thức uống riêng, rồi ngồi tán dóc, chỉ có 4 người kia tán dóc thôi chứ riêng Rin thì ngồi trầm ngâm im lặng.
    Đang ngồi nói chuyện thì có tiếng đổ vỡ.
Xoảng.Xoảng.
    Thì có giọng chảnh chẹ vang lên.
- Làm cái gì vậy hả, có biết cái đầm của tôi đắt lắm không.
    Rồi xen vào đó là giọng rối rít xin lỗi.
- Xin lỗi, tôi sẽ lau lại ngay.
    Cuộc cãi vả đó đã thu hút Rin, cô cũng ghé ánh mắt sang. Thì thấy đám người của Bạch Liên Hoa, với Sa Nguyệt đang trong bộ đồng phục của coffee. Liên Nhi mặt khó coi nói.
- Cô mau gọi quản lý ra đây, nhân viên gì mà phục vụ hống hách như vậy,
    Sa Nguyệt nghiêm mặt.
- Đây là do cô tự hất ly nước, không phải tại tôi.
    Quản lý từ xa đi đến cúi chào đám người Liên Nhi.
- Thưa đại tiểu thư Bạch Gia, có việc gì ạ.
    Liên Nhi khoanh tay hất mặt nói.
- A, ra ông là quản lý ở đây, cô ta hất ly nước làm ướt váy của tôi. Tôi muốn ông đuổi cô ta và đền bù chiếc váy cho tôi.
    Quản lý xu nịnh quay qua chửi mắng Sa Nguyệt.
- Cô có biết đây là ai không, còn không mau xin lỗi.
    Sa Nguyệt nói.
- Thưa quản lý, tôi không làm gì sai tại sao phải xin lỗi.
    Hạ Lan lanh chanh chen vào.
- Cô có biết cái váy này chỉ có 1 cái duy nhất trên thế giới này hay không. Có bán hết nhà dì cô cũng không trả nổi đâu.
    Bạch Liên Nhi cười nửa miệng.
- Vậy đi, cô quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi sẽ tha cho cô.