Lâm Vãn Nguyệt cuối cùng cũng không có để ý đến lời Đầu Mạn bộ Mạn Sa Nữ Vương đề nghị. Nàng đem binh sĩ Bắc Cảnh chia hai bộ phận, mỗi mười ngày lại đổi một lần.

Một nửa dùng làm thủ vệ Dương Quan Thành vào ngày mùa thu hoạch, Một nửa khác phụ trách cùng công tượng khai sơn đục đá.

Dường như bất cứ chuyện gì cũng không thể dao động Lâm Vãn Nguyệt tu kiến gần ngàn dặm tường thành, liên tiếp mười bốn thành công sự phòng ngự Bắc Cảnh.

Theo tin tức truyền ra, các quận còn lại của Bắc Cảnh cũng tự phát hưởng ứng Đại Soái Bắc Cảnh hiệu triệu. Công tượng cùng dao đinh không sợ nguy hiểm, lượng lớn tràn vào Bắc Cảnh, tham dự vào công cuộc tu kiến tường thành.

Thánh chỉ cho Bắc Cảnh bách tính lùi lại phía sau trăm dặm đã qua gần một năm. Bây giờ oanh oanh liệt liệt Ngũ Hồ loạn pháp tạm thời hạ màn, cố hương xa cách, dân chúng ấm chỗ ngại dời có người đã vụng trộm về nhà, thấy triều đình cũng không có ngăn cản, liền bắt đầu đại quy mô kéo cả nhà dọn trở lại.

Bắc Cảnh tiêu điều lần nữa khôi phục sinh cơ. Bình thường bách tính có lẽ không có đi xa như Lâm Vãn Nguyệt, nhưng bọn hắn đều hiểu, tường tòa thành này nếu là tu thành, có thể chống cự Hung Nô xâm phạm tốt hơn, có thể bảo vệ thế hệ bọn hắn an cư lạc nghiệp tại quê hương. Thế nên rất nhiều lao động tự phát gia nhập vào trong đội ngũ tu tường thành.

Nam đinh sửa tường, nhóm phụ nữ trẻ em liền trong nhà hấp bánh bao, ngâm rau dại, điều kiện hơi khá một chút thì thêm vào trong thức ăn một ít thịt băm. Mỗi buổi trưa hằng ngày đều đưa đến dưới tường thành.

Trong lúc nhất thời, quân dân Bắc Cảnh vui vẻ hòa thuận. Lâm Vãn Nguyệt mấy lần đi thị sát tường thành, mới đầu các phụ nữ đều tự động né tránh, đám đàn ông nhìn thấy vị Đại Soái trẻ tuổi này cũng đều khúm núm.

Nhưng thời gian dài, đám người phát hiện vị Đại Soái này mặc dù nhìn qua rất nghiêm túc, hai tóc mai bạc trắng càng thêm dị tướng, nhưng tính tình rất hòa thuận, liền không còn sợ Lâm Vãn Nguyệt.

Ngẫu nhiên có người lớn gan cùng Lâm Phi Tinh nói mấy câu, cũng có thể được lễ phép đáp lại, đem những này người cao hứng không thôi.

Cứ như vậy, dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của toàn thể tướng sĩ, công tượng, bách tính Bắc Cảnh, tường thành kéo dài nghìn dặm chậm chạp mà kiên định đang dần được kiến thiết.

Trong lúc đó có một ít nhóm Hung Nô nhỏ có ý muốn quấy rối, đều bị Lâm Phi Tinh tự mình suất quân đánh lui.

Đánh thắng trận, tận mắt chứng kiến vị thiếu niên nguyên soái anh tư này, bách tính Bắc Cảnh càng thêm phấn chấn. Lao động mặc dù nặng nề, nhưng trên mặt của mỗi người đều treo nụ cười.

Cái tên Lâm Phi Tinh này càng thêm vang vọng toàn bộ Bắc Cảnh, người người đều biết. Bắc Cảnh bọn hắn có một vị thiếu niên nguyên soái trời sinh dị tướng hai tóc mai bạc trắng như tuyết. Chỉ cần có hắn ở đây, Bắc Cảnh nhất định có thể an khang.

Tất cả lời ra tiếng vào liên quan tới Lâm Phi Tinh ngày trước, sớm đã bị mọi người lãng quên, đã là nguyên soái, lại là phò mã, vốn có thể ở kinh thành trải qua cuộc sống an nhàn, phú quý, thế mà lại cùng công chúa ngăn cách hai nơi, lưu tại Bắc Cảnh, chống lại Hung Nô tạo phúc cho dân. Mỗi người đều đối với Lâm Phi Tinh tràn đầy cảm kích cùng biết ơn.

Mà Lâm Phi Tinh trong lòng bọn nhỏ uy vọng càng cao lạ kỳ, không ít nam hài tử ước mơ có được màu tóc kì lạ như Lâm Phi Tinh, năn nỉ cha mẹ của mình đem hai bên tóc mai cũng đổi thành màu trắng. Ngay cả những nữ hài tử rất ít đi ra ngoài ngẫu nhiên cũng sẽ tập hợp một chỗ, lặng lẽ nghị luận phong thái Lâm Phi Tinh, ngóng trông có một ngày trong cuộc đời của các nàng cũng có thể xuất hiện dạng nam tử kỳ tài như thế.

Thời gian thông thông, bạch câu quá khích. (*) (Thời gian trôi mau, thời gian qua nhanh.)

Nhoáng một cái, thời gian lại qua thêm mấy tháng, trận tuyết đầu tiên lại rơi xuống Bắc Cảnh.

Bắt đầu từ mùa đông năm trước, dưới sự chỉ thị của Lâm Vãn Nguyệt, trong kho vật liệu Bắc Cảnh trữ rất nhiều đá tảng. Cứ mỗi khi vào đông công trình tiến triển chậm chạp, Lâm Vãn Nguyệt dường như cũng cũng không muốn hoang phế thời gian.

Lâm Vãn Nguyệt cũng không có để dân chúng làm không công, người lao động tham gia xây dựng tường thành đều có được thù lao. Lâm Vãn Nguyệt bán lượng lớn bảo vật tồn trữ trong phủ Nguyên Soái đổi thành tiền, tự móc tiền túi thanh toán lương cho nhóm lao công. Trong ngày mùa đông không cần làm ruộng, rất nhiều nam đinh đều tranh cướp công việc sửa tường thành.

Lâm Vãn Nguyệt một mình đứng trên tường Dương Quan Thành, tuyết trên trời tung bay như lông ngỗng, gió tây gào thét từng đợt tuyết trắng, giữa thiên địa một mảnh mênh mông.

Thân thể binh sĩ trên tường thành đều thẳng tắp, nắm chặt trường mâu trong tay. Từ khi vào đông, Đại Soái thường xuyên leo lên tường thành nhìn về nơi xa, có đôi khi sẽ đứng vững thật lâu, đến khi U Cầm cô nương đến gọi mới trở về.

Các binh sĩ không hiểu nguyên nhân vì sao Đại Soái lại đối với nơi này yêu thích không thôi.

Có người đoán: Đại Soái nhìn ra Tây Bắc xa xa, là lập chí bình định Hung Nô.

Còn có người đoán: Đại Soái từ khi Ngũ Hồ loạn pháp lâm nguy mà được nắm giữ ấn soái, đến nay đã hơn một năm chưa từng hồi kinh, có lẽ là đang tưởng niệm công chúa.

Còn có người hiếu kì U Cầm cả ngày đi theo sau lưng Lâm Phi Tinh đến cùng là có quan hệ như thế nào với Đại Soái.

Có người đoán: U Cầm là hồng nhan tri kỷ Lâm Phi Tinh nuôi dưỡng ở Bắc Cảnh.

Có người nói: U Cầm cô nương là do Công Chúa Điện Hạ hiểu rõ đại nghĩa, để người lại cho nguyên soái giải sầu tịch mịch.

Đương nhiên là cũng có người biết được chân tướng nói: Lâm Phi Tinh là ân nhân cứu mạng U Cầm. Mặc dù không mò ra lai lịch của U Cầm nhưng có lẽ là vì báo ân, một mực đi theo bên người Lâm Phi Tinh, chịu mệt nhọc.

Lâm Phi Tinh đứng giữa từng cơn gió tây gào thét, đột nhiên cảm giác được ấm áp quanh thân. Hóa ra là một kiện áo choàng lớn khoác lên trên người mình.

"Đại Soái, mấy ngày nay trời đông giá rét, ngài cũng đứng trên tường thành một hồi lâu, về đi thôi."

Hóa ra là U Cầm ôm áo choàng đi lên tường thành. Lâm Vãn Nguyệt mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình vậy mà không có phát hiện.

Sau khi U Cầm phủ thêm áo choàng lên thân người Lâm Phi Tinh, lại vòng đến trước mặt, ôn nhu vì Lâm Phi Tinh đem dây áo choàng buộc chặt lại.

Bọn lính phía sau dù nhìn không chớp mắt, nhưng trong mắt đều hiện lên ánh mắt hiểu rõ.

Một màn này, bọn hắn đã nhìn qua rất nhiều lần.

Dung nhan công chúa chưa người nào từng thấy qua, chẳng qua dáng dấp U Cầm cô nương này cũng không kém nha, mà trong ánh mắt U Cầm cô nương nhìn Đại Soái, sáng loáng ái mộ.

Lâm Vãn Nguyệt nhưng lại không biết binh lính sau lưng nàng nghĩ gì, nàng cũng chưa nhìn U Cầm một lần, vẫn như cũ đưa ánh mắt về phía phương xa, thật lâu mới sâu kín hỏi: "U Cầm, hôm nay là ngày gì rồi?"

"Hồi Đại Soái, 25 tháng 11."

1

Lâm Vãn Nguyệt nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói: "A, lại gần đến Tết."

U Cầm hơi vểnh mặt lên, một mực nhìn chăm chú Lâm Phi Tinh, bên tai nghe Lâm Phi Tinh xuất thần thì thầm, trong lòng xiết chặt. Nương theo trực giác của nữ nhân, U Cầm biết, Lâm Phi Tinh tại tưởng niệm người trong kinh.

Từ sau sự kiện kia, Lâm Phi Tinh đối với công chúa không nhắc tới một lời. Chỉ là nửa năm này số lần hắn một mình xuất thần càng ngày càng nhiều. U Cầm biết, người này quật cường không đề cập tới, trong lòng cũng chưa từng buông xuống. Thậm chí có thể nói, sau khi cơn thịnh nộ rút đi, tưởng niệm lần nữa chiếm cứ thượng phong, chỉ là với tính tình kia lại không muốn thừa nhận thôi.

U Cầm ảm nhiên cúi đầu xuống, vô luận mình cố gắng thế nào, người này chưa từng nhìn thẳng vào mắt mình...

"Đại Soái... Cần thuộc hạ vì ngài thu thập hành trang?" Nói xong câu đó, trong lòng U Cầm chua chua.

Nàng cúi thấp đầu, không dám nhìn Lâm Phi Tinh, nàng sợ nhìn thấy một chút buông lỏng trên nét mặt Lâm Phi Tinh, như vậy hi vọng của mình, cũng sẽ theo đó mà sụp đổ.

Gió tây vẫn gào thét bên tai, xuyên thấu thân thể, tuyết rơi phả vào trên mặt, đau nhức.

Trầm mặc hồi lâu, tựa như chờ đợi vô tận.

Lâm Phi Tinh rốt cục mở miệng: "Không cần."

Chỉ hai chữ, giống như một dòng nước ấm, chảy qua toàn thân U Cầm. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nét hớn hở trên mặt còn đến không kịp biến mất.

Lại không nghĩ rằng, Lâm Phi Tinh lại cúi đầu nhìn xem mình, U Cầm giật nảy người, vội vàng thu hồi biểu lộ trên mặt.

Trong mắt Lâm Vãn Nguyệt lóe lên một tia bất đắc dĩ, đem tiếng than nhẹ nuốt trở lại trong bụng.

"Nơi này thật lạnh, chúng ta về đi."

"Vâng!"

Nguyên Đỉnh năm 33, Tết Nguyên Tiêu.

Thiên Đô Thành giăng đèn kết hoa ngợp trời, pháo từng tiếng vang lên không dứt bên tai.

Người đi đường như gặp lại cố hữu, tuy không quen biết, cũng phải chắp tay nói một câu: Cát tường như ý.

Năm nay thân thể Lý Chiêu càng ngày càng không tốt, chẳng những một lần triều hội cuối cùng trực tiếp liền giao cho Thái tử Lý Châu chủ trì. Ngay cả cung yến ngày hội thượng nguyên cũng chỉ do Đức Hoàng Hậu ngồi tạm trong chốc lát, dẫn đầu uống vào tôn rượu thứ nhất, liền rời tiệc.

Thái tử Lý Châu ngồi sau chiếc bàn ở trên bậc cao nhất, vị trí Đế Hậu lại không có người ngồi.

Tề Vương Lý Thiến ngồi ở phía sau bên phải, sau đó là vị trí của Sở Vương Lý Xuân, Tương Vương Lý Hoàn, hoàng tử Lý Bội.

Ngồi đối diện là trưởng công chúa Lý Nhàn, nhị công chúa Lý Yên cùng phò mã.

Lý Yên năm ngoái đã xuất giá, gả cho trưởng tử của Ân Thái Úy đứng trong hàng Tam công, Ân Bá Viễn.

Trong đại điện vẫn như những năm qua, sáo trúc ca múa, khay ngọc trân tu.

Nhưng những người khác lại không còn như những năm trước. Ung Vương chiến tử, hoàng thân lại thiếu một người, Lý Yên cùng Ân Bá Viễn tân hôn yến nhĩ, dùng chung một án, cũng là gấm sắt hài hòa.

Nam tử trong hàng ngũ đối diện, chỉ có Tề Vương Lý Thiến hoàn toàn như trước đây, dáng vẻ như cái gì cũng đều chưa từng phát sinh qua, lười biếng ngồi nơi đó, thưởng thức ca múa, thỉnh thoảng gõ nhịp mà ca hát, uống rượu một mình không vui sướng.

Mà Sở Vương Lý Xuân toàn bộ quá trình đều không nói chuyện, không cùng huynh đệ hai bên giao lưu, cũng không thưởng thức ca múa, chỉ cắm đầu uống rượu.

Tương Vương Lý Hoàn, càng thêm trầm mặc. Chẳng qua lại cùng Sở Vương hoàn toàn tương phản, không uống rượu, ngẫu nhiên thưởng thức ca múa, ánh mắt lưu chuyển giữa Thái tử Lý Châu cùng trưởng công chúa Lý Nhàn. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì.

Hoàng tử Bội, còn nhỏ tuổi. Thân huynh trưởng không để ý tới hắn, hắn chỉ có thể vùi đầu khổ ăn, lại tửu lực lại không tốt. Chỉ chốc lát sau liền hiện ra dáng vẻ mê ly.

Lý Châu mặc y phục thái tử huyền hắc đầy uy nghiêm, đầu đội thái tử quan, sắc mặt như ngọc, thiếu niên anh phát. Bây giờ ngồi một mình ngồi ở vị trí cao cao tại thượng, giống như người thắng cao ngạo. Chỉ thấy hắn nhếch miệng, bưng ly rượu trước mặt lên: "Cô, kính chư vị huynh đệ tỷ muội một chén."

Nói, có chút hất cằm lên, hiện ra ba phần kiêu căng.

Lý Nhàn là người thứ nhất bưng rượu lên tôn ý đáp lại, Lý Yên cùng Ân Bá Viễn cũng song song đáp lại.

Tề Vương rót cho mình một chén, giơ ly rượu lên. Tửu lực Lý Bội có chút kém lại càng không dám ngỗ nghịch ý tứ của thái tử điện hạ, đỏ mặt giơ ly rượu trong tay.

Duy chỉ có Sở Vương Lý Xuân cùng Tương Vương Lý Hoàn, sắc mặt u ám, chậm chạp không chịu nâng chén.

Lý Châu thấy cảnh này, chuyện cũ năm xưa từng cái hiện lên ở trước mắt.

Năm đó mẫu hậu mới tang, hắn còn nhỏ tuổi, Sở Vương cùng Ung Vương từng bước ép sát, ức hiếp hắn cùng trưởng tỷ như thế nào. Còn có Lý Hoàn như thế nào hại trưởng tỷ mất đi đứa bé đầu tiên, dẫn đến tỷ phu cùng trưởng tỷ sinh ra ngăn cách, hai năm đều chưa từng về nhà.

Thù mới hận cũ, hôm nay cũng nên tính toán một chút.

"Làm sao? Sở Vương, Tương vương... Hai vị huynh trưởng là không muốn cùng Cô uống một chén, chúc phụ hoàng long thể an khang sao?"

Mấy năm trôi qua, Lý Châu sớm không phải hoàng khẩu tiểu nhi ngày xưa. Chỉ một câu nói khiến hai vị phiên vương không nhịn được mà nhíu mày.

Sắc mặt Lý Nhàn như nước, ánh mắt lại không hề rời khỏi Sở Vương cùng Tương Vương. Hai người này, lúc trước đều là tốn nhiều tâm tư đi ám sát Lâm Vãn Nguyệt đây.

Từ khi mẫu hậu đi về cõi tiên, nàng che chở ấu đệ khổ sở chống đỡ nhiều năm. Bây giờ Châu Nhi rốt cục cũng đã trưởng thành.

Mặc dù nàng không đồng ý Lý Châu trương dương như thế, nhưng thích hợp xuất ra một chút khí phách, cũng không sao.

Cuối cùng Sở Vương cùng Tương Vương cũng không thể không bưng ly rượu lên. Trên mặt Lý Châu liền nở nụ cười của người thắng, hơi ngửa đầu, uống cạn ly rượu.

Cung yến qua hơn phân nửa, Lý Yên có lẽ cảm thấy Lý Nhàn lẻ loi một mình, khó tránh khỏi tịch mịch.

Liền bưng rượu lên thuận miệng hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ phu nói khi nào mới có thể về kinh?"

Một câu lơ đãng, đánh vào trong lòng Lý Nhàn.

Lý Nhàn mang theo ý cười đúng mực, bưng rượu lên đáp lại Lý Yên, vừa quay đầu nhìn thấy Ân Bá Viễn ngay tại lúc này vì Lý Yên chia thức ăn, lại một trận hoảng hốt.

Từng có lúc, nàng đã từng cùng Lâm Vãn Nguyệt dùng chung một án, sức ăn người kia kinh người, cũng sẽ nhớ kỹ vì chính mình chia thức ăn.

Thần sắc người kia, so với Ân Bá Viễn ôn hòa hơn rất nhiều.

Nàng... Hai năm chưa từng về nhà.

Tác giả có lời muốn nói: Kỷ niệm kết hôn hai năm Lâm Vãn Nguyệt cũng không có trở về.

Người giống như công chúa, nếu Lâm Phi Tinh đồng dạng giống như lợi kiếm phát tiết lên nàng, là không tạo được tổn thương gì với nàng.

Chỉ có loại này, đối với Lý Nhàn mà nói mới là trí mạng.

Nhoáng một cái tướng quân cùng công chúa hai năm không gặp mặt a ~

Ai ~

(*) Vì tui thấy "Bạch câu quá khích" có ý nghĩa khá hay nên muốn chia sẻ thêm với mọi người:

Bạch câu quá khích - 白驹过隙: Đời người hữu hạn, trăm năm thoáng qua. Ngẫm về cuộc đời, chúng ta thường cảm khái: "Đời người như bóng câu qua cửa số".

Dịch nghĩa đầy đủ của "Bạch câu quá khích" là: Bóng con ngựa sắc trắng đương kỳ sung sức vút qua khe cửa. Câu thành ngữ ý chỉ thời gian trôi rất nhanh. Hàm nghĩa sâu xa là đời người quá ngắn ngủi.

Vì sao thành ngữ dùng chữ "câu"?

Theo tiếng Hán cổ, "mã" (馬) là ngựa, "câu" (駒) cũng là ngựa, nhưng tại sao ở đây không dùng từ "bạch mã" mà lại nói "bạch câu"? Khang Hy tự điển giải thích "Mã nhị tuế viết câu" nghĩa là: Ngựa hai tuổi gọi là câu.

Như vậy, "câu" là con ngựa non hai tuổi, đương thời kỳ sung sức nhất, nên nó phi rất nhanh, lại sắc trắng khiến chỉ nhìn thấy như bóng chớp loáng qua khe cửa.

Trong Trang Tử - Trí bắc du 《莊子 · 知北游》 có câu:

" 人生天地之間,若白駒之過隙,忽然而已。"

"Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu quá khích, hốt nhiên nhi dĩ" (Người ta sống ở cõi trời đất, giống như bóng bạch câu lướt qua khe cửa, trong chốc lát mà thôi).

Trong Thiên Tự Văn có chuyện "Bạch câu quá khích" như sau:

Truyền rằng Khổng Tử vô cùng kính trọng Lão Tử. Có một lần, ông đặc biệt tới thỉnh giáo Lão Tử. Khổng Tử rất cung kính nói rằng: "Tiên sinh học vấn cao thâm, nay nhân lúc tiên sinh thư nhàn, xin giảng cho nghe về Đạo".

Lão Tử nói: "Ngươi muốn hỏi về đạo ư, tất trước bỏ đi mọi tạp niệm, thanh tĩnh tinh thần, lòng thành nhất nhất, gột rửa thân tâm, sau đó mới có thể nghe giảng huyền đạo. Có điều hôm nay ta có thể nói sơ lược cho ngươi nghe!

Ta trước nói về con người. Con người sống giữa trời đất, thời gian vô cùng ngắn ngủi. Tựa như tuấn mã vọt qua khe hở nhỏ hẹp, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Mọi việc trên thế gian, luôn không ngừng biến hóa, sinh sinh, tử tử, sinh tử, tử sinh."

Con người bị quan niệm sinh tử trói buộc:

Quan hệ sinh tử vốn có biến hóa, vốn chẳng đủ để coi là lạ. Nhưng đối với tử, con người đều cảm thấy bi thương. Đó là vì con người bị quan niệm sinh tử trói buộc.

Nếu coi cái chết chỉ là chôn vùi xương cốt xuống đất, tinh thần rời đi bay vào thiên đường, trở thành vật vô hình, đó chính là từ hữu hình mà trở về vô hình, thì cũng chẳng có gì để mà bi ai nữa rồi.

Đạo ấy mà, không thể hỏi nhiều, then chốt vẫn là lĩnh ngộ được chỗ ảo diệu của đạo; thực sự thông hiểu, thì sẽ cảm nhận được sâu sắc sự vi diệu uyên thâm trong đó...".

Con người sống giữa trời đất, chỉ như bạch câu vọt qua khe hở, chớp mắt vậy thôi. Đó chính là điển cố của "Bạch câu quá khích".

- ----~0~-----

... "Ta say nữ nhi tình, hay mơ tình nhi nữ!?

Có phải là hư ảo, sao lảo đảo lòng ta?

Có phải là xót xa, ta với người... là mộng!?

Hay chỉ là gió lộng, trong khoảnh khắc phiêu bồng...

Uống gió xuân, ta say gió xuân!

Lần đầu gặp gỡ đã bâng khuâng.

Lạc vào cõi mộng, tim hoà nhịp!

Vén ngỏ vườn yêu, dạ bần thần!

Ta nguyện gởi hồn trong tay ấy!

Khát khao mộng ảo hoá thành gần.

Ta cười nhân thế bao đàm tiếu...

Chỉ biết yêu người chẳng phân vân!"...

- ----~0~-----