Thời điểm Lý Nhàn đi vào tiểu viện, nha hoàn cùng gia đinh quỳ đầy trên mặt đất, mà Lâm Phi Tinh cầm trong tay ngân thương, mang theo bao hành lý đang bị bọn hạ nhân vây lại ở giữa.

Lý Nhàn thấy Lâm Phi Tinh đã nhận ra chính mình, lập tức lộ vẻ quật cường, không khỏi có chút đau đầu: Lâm Phi Tinh khi nào trở khó chơi nên như thế?

Lý Nhàn đi đến trước đám người đang tụ tập, nhíu nhíu mày: Đây nếu truyền ra sẽ thành bộ dáng gì?

"Các ngươi đều đi xuống đi, trong viện không người nào được lưu lại."

Chúng hạ nhân nghe được Lý Nhàn nói, như được đại xá, từ trên mặt đất bò dậy, hành lễ, trật tự đi ra ngoài.

Đợi tất cả mọi người rời khỏi tiểu viện Lý Nhàn đi đến trước mặt Lâm Phi Tinh, hơi hơi ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hắn.

Tự nhiên cũng liền thấy được đôi mắt sưng đỏ tràn đầy tơ máu kia của Lâm Phi, trong lòng Lý Nhàn mềm nhũn. Nguyên bản nàng đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác cũng mềm xuống, ôn nhu nói: "Nơi này không phải địa phương nói chuyện, phò mã có thể hay không cùng ta tiến vào trước rồi nói?"


Lâm Vãn Nguyệt cúi đầu nhìn Lý Nhàn. Hai người đối diện thật lâu sau, cuối cùng vẫn là Lâm Vãn Nguyệt bại trận thoái lui.

Lý Nhàn đi ở phía trước, Lâm Vãn Nguyệt dẫn theo Cô Đảm đi theo ở phía sau. Hai người một trước một sau đi vào chính sảnh tiểu viện.

"Phò mã ngồi đi."

Lâm Vãn Nguyệt yên lặng buông Cô Đảm, ngồi ở đối diện Lý Nhàn.

Lý Nhàn nhìn Lâm Phi Tinh, chậm rãi mở miệng nói: "Ta biết ngươi vì sự tình quyên báo mà trách ta, nhưng ngươi phải hiểu được ta chưa bao giờ từng có ý niệm muốn hại ngươi."

Lâm Vãn Nguyệt mỏi mệt nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi.

Lý Nhàn cũng hoàn toàn không để ý, tiếp tục chuyện chính mình muốn nói: "Ta muốn nói cho ngươi biết rằng, sự tình cũng không đơn giản giống như ngươi nghĩ như vậy. Ngươi chỉ thấy một hộp quyên báo kia. Ngươi có biết phía sau hộp quyên báo nho nhỏ kia chất chứa bao nhiêu sự tình? Ngươi có hay không nghĩ tới những tên hắc y nhân đó đến tột cùng là ai phái tới? Bọn họ cho ngươi xem những tờ quyên báo rốt cuộc là có mục đích gì? Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi ở Thái Tử phủ gặp được thích khách, chuyện này nếu để cho phụ hoàng biết được, người sẽ nghĩ như thế nào?"


Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi mở đôi mắt đang chua xót ra. Những lời Lý Nhàn nói với nàng từng câu từng chữ xâm nhập vào trái tim. Cũng biết chính mình lúc trước một đầu đâm vào ngõ cụt, lời Lý Nhàn nói đã làm nàng bình tĩnh lại.

Chỉ là cảm xúc lúc này của Lâm Vãn Nguyệt quả thật rất vi diệu. Tuy rằng nàng tuy rằng khoác trên mình thân phận nam tử, nhưng dù sao cũng là một nữ hài tử, tâm tư nữ nhi gia, tự tôn cùng kiêu ngạo xoắn chặt lấy nàng.

Ngay cả khi minh bạch hêt thảy đạo lý trong đó, nàng vẫn muốn nghe được vài câu an ủi.

Lâm Vãn Nguyệt rầu rĩ hỏi: "Những cái quyên báo đó có phải thật sự hay không?"

Lý Nhàn giật mình. Nàng không rõ vì cái gì Lâm Phi Tinh một hai phải bắt lấy những thứ tiểu tiết đó không bỏ. Mấy năm nay tiến bộ của Lâm Phi Tinh nàng đều thu hết ở trong mắt, cách đối nhân xử thế của hắn trong quân doanh Lý Nhàn cũng rất vừa lòng, như thế nào vừa đến nơi này của chính mình, liền trở nên biệt nữu(*) như vậy?


(*) Biệt nữu - 别扭: Bướng bỉnh

Lý Nhàn áp xuống bất mãn trong lòng, nhẫn nại trả lời nói: "Nội dung quyên báo ta còn chưa có nhìn kỹ, nhưng đối phương chuẩn bị rất đầy đủ, mặc dù không phải nguyên kiện, ta nghĩ nội dung hẳn là không sai biệt lắm."

"Ồ." Lâm Vãn Nguyệt rầu rĩ đáp, ngực trướng đến khó chịu: "Ta muốn quay về Bắc Cảnh."

Nghe được Lâm Phi Tinh nói ra những lời thiếu suy xét như thế, Lý Nhàn thật mạnh thở ra một hơi, trong lòng thất vọng. Nguyên bản lý do thoái thác cũng không muốn nói nữa.

"Không được!"

Lý Nhàn đứng dậy muốn đi, lại nghe đến Lâm Phi Tinh tiếp tục nói: "Ta về sau sẽ nghe theo công chúa an bài, ta đi nơi nào đều sẽ đem Đỗ Ngọc Thụ theo trên người. Ta cũng biết bên trong ba người Tam Bảo, Nghê Đại, Biện Khải khẳng định có một người...... Bị ngươi mua...... Là người của ngươi. Sauk hi ta trở về sẽ cùng bọn họ phối hợp thật tốt còn không được sao?"
Lý Nhàn bị Lâm Phi Tinh nói khích tức giận đến mức dở khóc dở cười, đành phải một lần nữa ngồi xuống. Lúc này trong lòng Lý Nhàn thập phần phức tạp, đối với Lâm Phi Tinh lại ái lại hận. Nàng thưởng thức sự thông minh cùng nhạy bén của Lâm Phi Tinh, lại không có cách nào đối phó với bộ dáng biệt nữu này của hắn. Cổ cảm giác kỳ dị lại lần nữa trào lên.

"Phi Tinh, ta biết ngươi là người thông minh, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Vô luận ta an bài bao nhiêu người ở cạnh ngươi, ý nghĩa tồn tại của bọn họ đều là vì hiệp trợ ngươi, mà không phải là ngươi đi phối hợp bọn họ. Ngươi...... cùng bọn họ là bất đồng."

Một câu "Ngươi cùng bọn họ là bất đồng", liền đem cảm giác khó chịu trong lồng ngực Lâm Vãn Nguyệt đánh thành hư không, chỉ là còn dư lại một chút ủy khuất.
"Ta muốn quay lại Bắc Cảnh. Kinh thành không thích hợp ta."

Lý Nhàn nghe xong Lâm Phi Tinh nói, đột nhiên cảm thấy một nỗi bất lực chưa từng có. Nàng sống mười chín năm, lần đầu tiên gặp được người khó chơi như Lâm Phi vậy: Mềm cứng không chịu, dầu muối không ăn, biệt nữu một căn cân. Mặc cho chính mình phân tích như thế nào là lợi và hại, hắn rõ ràng một điểm liền thông, thế nhưng lại không thay đổi chủ ý chính mình.

Một đại nam nhân lại có bộ dáng như vậy! Thật là, thật là......

Lý Nhàn bất đắc dĩ nói: "Ăn cơm trước đi."

"Ngươi đói rồi?"

Lý Nhàn nghe được Lâm Phi Tinh nói, mắt nhìn thẳng, liền một cái khóe mắt cũng đều không muốn cho Lâm Phi Tinh.

Hai người liền ở trong tiểu viện dùng ngọ thiện. Một bữa cơm ăn thực an tĩnh. Dùng cơm xong, Lý Nhàn sai người đem cái bàn triệt đi xuống.
Lý Nhàn nhìn bộ dáng chưng bất thục chử bất lạn (*) kia của Lâm Phi Tinh, thấy hắn một chút ý tứ mềm hoá đều không có, hỏi: "Ngươi nói một chút vì cái gì càng muốn quay về Bắc Cảnh?"

(*) Chưng bất thục chử bất lạn -蒸不熟煮不烂 : Hấp không chín, nấu không nát.

Đả đảo reup lậu - theo dõi truyện tại: https: //www/wattpad.com/user/MadFox9420

Một câu chọc vào chỗ sâu nhất trong tim Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt trầm mặc, trong lòng sớm có thiên ngôn vạn ngữ, lại một câu đều không thể nói với Lý Nhàn. Lâm Vãn Nguyệt tại thời điểm rất sớm rất sớm trước kia liền muốn cùng Lý Nhàn tâm bình khí hòa nói chuyện như vậy. Chỉ là Lý Nhàn trước nay đều không có cho nàng cơ hội. Sớm tại lần tiến cung gặp bệ hạ trước kia nàng đã muốn cùng Lý Nhàn thương thảo. Lần Thái Tử đại hôn, Lâm Vãn Nguyệt liền đã thấy rõ ràng chênh lệch khoảng cách tồn tại giữa nàng cùng Lý Nhàn là cỡ nào xa xôi. Nàng phát hiện mấy năm nay dù nàng mất ăn mất ngủ đọc sách như thế nào, tự trau dồi chính mình ra sao, nàng vẫn vô pháp đuổi kịp bước chân của Lý Nhàn. Khoảng cách giữa nàng cùng Lý Nhàn vẫn cứ xa xôi, cách trở như thế, xa đến nỗi có rất nhiều thời điểm nàng cư nhiên nghe không hiểu Lý Nhàn đang nói cái gì. Hạt giống tự ti từ khi đó đã bắt đầu chôn xuống trong long nàng. Thời điểm khi Lâm Vãn Nguyệt còn hai bàn tay trắng, nàng không gì kiêng kỵ. Thế nhưng ngay cả khi nàng dung hơn ba năm thời gian không ngừng nỗ lực, tin tưởng tràn đầy, thời điểm trở về lại phát hiện chính mình liền ngay cả vạt áo của Lý Nhàn đều không chạm vào được. Chênh lệch như vậy, làm hạt giống tự ti kia mọc rễ nảy mầm.
Chỉ là những lời này muốn nàng như thế nào cùng Lý Nhàn bày tỏ đây? Nàng không có cách nào nói ra.

Từ sự tình "hỉ mạch" về sau, Lâm Vãn Nguyệt đích xác chịu thật nhiều thương tâm, đến nỗi nàng không biết đối mặt với Lý Nhàn như thế nào. Chỉ là sau này nàng lại nghĩ: Bản thân chính là nữ tử, khi quân võng thượng, giả phượng hư hoàng, còn lừa nàng trở thành thê tử của mình, lại có tư cách gì đi trách cứ Lý Nhàn đây?

Chỉ là tuy rằng có thể hiểu đạo lý đó, thế nhưng muốn Lâm Vãn Nguyệt thản nhiên tiếp thu lại là nói dễ hơn làm?

Từng chuyện, từng chuyện đè nặng trong lòng Lâm Vãn Nguyệt, sớm đã phân không ra thị phi đúng sai.

Sau lại xuất hiện sự tình quyên bố kia, chọc bị thương sự tự tôn cuối cùng của Lâm Vãn Nguyệt. Đặc biệt là người bằng hữu duy nhất đánh dâu sự tồn tại của thân phận Lâm Vãn Nguyệt ở trên thế giới này, thế nhưng cũng là mang theo mục đích tiếp cận chính mình, khiến cho Lâm Vãn Nguyệt thực thương tâm, nhưng Lâm Vãn Nguyệt lại nghĩ: Dư Hoàn không phải cũng vì chính mình mà che giấu bí mật thân phận sao?
Người chết như vậy, chính mình lại rối rắm cái gì? Lập trường bất đồng, nhân tính phức tạp như thế, nào có nhiều phi hắc tức bạch như vậy?

Không biết có phải hay không vì duyên cớ Lâm Vãn Nguyệt trong mấy năm nay vẫn luôn mất đi, làm nàng đặc biệt giỏi về tha thứ.

Lâm Vãn Nguyệt để tay lên ngực tự hỏi: Nàng thừa nhận đột nhiên đưa ra quyết định phải về Bắc Cảnh, có một chút là vì cảm giác bực bội, Thế nhưng chỉ có nơi đó mới là nơi nàng thuộc vể, không phải sao?

Lý Nhàn an tĩnh nhìn Lâm Phi Tinh, thấy vẻ mặt của hắn nhiều lần chuyển biến, trong lòng thầm than: Ngự y quả nhiên nói không sai, người này ưu tư quá độ.

Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng cũng chỉ có thể ngạnh ở yết hầu, nuốt về trong bụng.

"Nơi đó mới là địa phương thuộc về ta. Ta ở kinh thành, cái gì đều làm không được."
Lý Nhàn nhìn Lâm Phi Tinh, ôn nhu nói: "Ta biết Bắc Cảnh mới là địa phương ngươi thỏa sức vẫy vùng nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm ngươi có thể trở về."

Lý Nhàn cự tuyệt đã nằm trong dự kiến của Lâm Vãn Nguyệt. Chỉ là nàng không rõ nửa câu sau, vì cái gì hiện tại còn không phải thời điểm? Cái loại cảm giác chênh lệch kia lại lần nữa thổi quét trong lòng Lâm Vãn Nguyệt. Bất quá lần này nàng thu hồi phần kiêu ngạo kia của chính mình, nắm chặt nắm tay khiêm tốn thỉnh giáo nói: "Công chúa...... Ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì hiện tại không phải thời điểm ta có thể trở về?"

Lý Nhàn ngoài ý muốn nhìn Lâm Phi Tinh, không đáp hỏi ngược lại: "Vậy phò mã trước nói cho ta, ngươi vì cái gì nhất định phải ở ngay lúc này trở về được sao?"

"Ân." Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu: "Lại qua một thời gian nữa Bắc Cảnh bên kia liền phải thu hoạch vụ thu. Dựa theo lệ thường năm rồi, cuộc chiến thu hoạch vụ thu đều là một hồi kéo dài, giằng co ác chiến. Năm nay là tân tang Đại Tướng Quân Vương, Hung Nô nhất định tập kết lực lượng một lần thăm dò thử sâu cạn của tân soái. Lần trước ngay cả Mặc Ðốn bộ, bộ lạc lớn nhất của Hung Nô cũng từ chỗ sâu nhất thảo nguyên ra tới. Đại Tướng Quân Vương từ trước đã nói qua, Mặc Ðốn bộ nắm giữ thủy thảo phì nhiêu, màu mỡ nhất thảo nguyên, dê bò vô số, căn bản không cần bôn tập xa như vậy tới đoạt lương thực Ly Quốc chúng ta, cho nên bên trong chuyện này nhất định có vấn đề, nói không chừng là bên trong thảo nguyên sớm đã đáp thành hiệp nghị nào đó. Nếu thật là như vậy liền phiền toái, tân Dương Quan Thành là ta giám sát tu sửa. Dưới sự ủng hộ của Đại Tướng Quân Vương, kêu gọi hai mươi vạn quân sĩ đồng loạt ra trận, thừa dịp mùa đông lạnh lẽo ở cùng đất bên ngoài tiến hành tu sửa lại toàn bộ tường thành Bắc Cảnh. Công chúa cũng thấy được, tân tường thành vô cùng kiên cố. Nếu năm rồi Hung Nô lại dũng mãnh tiến công, chúng ta chỉ cần ở trong thành trú đóng không ra, cũng có thể khiến Hung Nô thoái lui. Thế nhưng năm nay lại bất đồng. Nếu bên trong Hung Nô thật sự đạt thành hiệp nghị nào đó, có Mặc Ðốn bộ thực lực hùng hậu ủng hộ. Người Hung Nô cũng sẽ có đủ lương thảo chống đỡ, liền có thể bôn tập đến địa phương xa hơn. Dương Quan Thành bất quá chỉ là một tòa cô thành, lại kiên cố hơn cũng vô dụng. Hung Nô nếu vòng qua Dương Quan Thành, từ địa phương khác tiến công, nhất định có thể xé mở biên phòng Ly Quốc. Cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, năm nay cần thiết mỗi một trượng đều phải chính diện đánh lui Hung Nô. Ung Vương điện hạ không có kinh nghiệm mang binh chinh chiến ở Bắc Cảnh, cũng không quen thuộc chiến pháp của Hung Nô. Vạn nhất Dương Quan Thành thất thủ, hoặc mặc kệ Hung Nô quấy rầy những thôn trang khác, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên ta muốn trở về, cho dù chỉ là đóng góp chút ý kiến cũng tốt. Sau khi Đại Tướng Quân Vương đi rồi, Bắc Cảnh đã không phải là Bắc Cảnh ngày xưa. Ta chỉ sợ Ung Vương điện hạ đặt niềm tin sai chỗ mà thôi."
Lâm Vãn Nguyệt nói xong, trên mặt lộ ra nồng đậm lo lắng, mà Lý Nhàn đối diện lại là một phen cảm giác khác: Lúc này nàng không thể không thừa nhận, Lâm Phi Tinh tuy rằng không giỏi quyền mưu cung đình, nhưng ở phương diện quân sự, dưới tình huống không có bất kỳ tình báo gì trợ giúp, có thể dự phán đến loại trình độ này. Xét ở độ tuổi mười chín này của hắn mà nói, toàn bộ Ly Quốc đã tìm không thấy người cùng lứa tuổi nào có thể xuất sắc được như hắn. Ái tài chi tâm của Lý Nhàn lại nổi lên. Nàng có chút hối hận, nếu sớm một chút cùng Lâm Phi Tinh công bình nói chuyện như thế, trao đổi ý kiến lẫn nhau, thành tựu người này có phải hay không so giờ phút này càng cao hơn nhiều?

Nói đến cùng bản thân mình vẫn là thiếu chút hỏa hậu. Chính mình hẳn là sớm nghe một chút tiếng lòng của Lâm Phi Tinh.
Cũng may, hiện tại hết thảy còn không muộn!