Thấy phép khích tướng hiệu quả, Lâm Vãn Nguyệt nhìn nhìn bầu trời ngày hôm nay, tiếp tục nói: "Ta chính tứ phẩm Vệ tướng quân Ly Quốc, hướng dũng sĩ "Mặc Ðốn" Đồ Đồ Nhĩ Ba ngươi khiêu chiến. Nếu hôm nay ta thắng, thả chúng ta rời đi, như thế nào?"

"Tướng quân!" Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại đồng thời lộ ra biểu tình khẩn trương. Ngay cả Bạch Duệ Đạt cũng không tán thành Lâm Phi Tinh mạo hiểm như thế. Đồ Đồ Nhĩ Ba này vũ dũng vô cùng, bọn họ đã sớm xem ở trong mắt.

Binh lính phiên dịch vẻ mặt khó xử, không phải hắn không xem trọng Lâm Phi Tinh. Thế nhưng chỉ so sánh thể trạng hai người liền kém khá xa như vậy. Ly Quốc có quân pháp, chủ tướng nếu bị bắt, toàn quân đều bị hạch tội. Hơn nữa tuy rằng thời gian ở chung không dài, hắn đối với cách làm người của Lâm Phi Tinh lại là thật tình kính nể.


Lâm Phi Tinh ra hiệu cho người binh lính kia theo tình hình thực tế phiên dịch. Nếu truyền lệnh quan đã xông ra ngoài được rồi, viện quân hẳn là rất nhanh liền đến.

Kỳ thật nàng cũng không có nắm chắc sẽ chiến thắng Đồ Đồ Nhĩ Ba, nhưng nếu là kéo dài một khoảng thời gian thì theo năng lực hiện tại của Lâm Vãn Nguyệt miễn cưỡng cũng có thể thử một chút. Nàng không để bụng thanh danh thắng thua. Nếu kéo dài nhiều thêm một khắc, thương vong bên ta cũng sẽ giảm rất nhiều, cùng chuyện này so sánh thì hư danh có xá là gì đâu?

Binh lính phiên dịch xong, Đồ Đồ Nhĩ Ba hét lớn một tiếng, hưng phấn không thôi. Đồ Đồ Nhĩ Ba ở trong bộ lạc toàn bộ Mặc Ðốn cũng là dũng sĩ số một số hai. Người có thể chịu ba chiêu của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Binh lính Hung Nô tự động nhường ra một khối đất trống khá rộng rãi, múa may loan đao cùng trường mâu trong tay, trong miệng phát ra tiếng kêu đều nhịp quái dị, tựa hồ đang vì Đồ Đồ Nhĩ Ba trợ uy.


Lâm Vãn Nguyệt kéo dây cương, cầm trong tay Cô Đảm, đi vào giữa bãi đất trống.

Lâm Phi Tinh cùng Đồ Đồ Nhĩ Ba cách không đối trì. Chiến mã của hai người trong lỗ mũi mạo khói trắng, phát ra tiếng phì phì trầm thấp từ trong mũi, gõ gõ móng trước, bày ra một bộ dáng nóng lòng muốn thử.

Long Nhiễm tràn ngập chiến ý như thế, Lâm Vãn Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Đồ Đồ Nhĩ Ba hét lớn một tiếng, múa may song tiên hướng tới Lâm Vãn Nguyệt vọt đến. Mà Long Nhiễm căn bản vô dụng thế nhưng phối hợp với thao tác của Lâm Vãn Nguyệt, giống như mũi tên rời dây cung hướng tới Đồ Đồ Nhĩ Ba vọt qua.

Đám kỵ binh Hung Nô càng thêm hưng phấn, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu kì quái. Trái lại Ly Quốc bên này dị thường an tĩnh, mỗi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm thế cục trong sân, vì chủ tướng Lâm Phi Tinh mà khẩn trương.


Một kích vừa rồi kia trong ký ức Lâm Vãn Nguyệt hãy còn mới mẻ. Lúc này cùng Đồ Đồ Nhĩ Ba chính diện giao phong, Lâm Vãn Nguyệt không dám có chút lơ là nào. Nàng biết kích chính diện thứ nhất Đồ Đồ Nhĩ Ba nhất định trút xuống toàn lực, cùng hắn đánh bừa là việc cực kì không khôn ngoan.

Vì thế, thời điểm sắp đối chiến trực diện, Lâm Vãn Nguyệt bỗng dưng lại nảy ra một quyết định lớn mật!

"Nga!" Tất cả binh lính Ly Quốc đang quan chiến đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, mà phía quân Hung Nô bên kia lại trở nên náo nhiệt vô cùng.

Chiêu thứ nhất va chạm, Lâm Phi Tinh cư nhiên bị đánh rớt khỏi lưng ngựa!?

Qua một khắc sau, Lâm Phi Tinh ở trước mắt bao người xoay người một lần nữa leo lên yên ngựa, hơi thở không suyễn, sắc mặt như thường, không hề có bộ dáng đã bị thương.
Đây là Lâm Vãn Nguyệt cố ý. Chủ tướng hai quân đối chọi, chiêu thứ nhất đa phần đều là dốc toàn lực ứng chiến. Nhưng ở tình thế hết sức nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Vãn Nguyệt nắm chặt dây cương dẫm lên bàn đạp, ngạnh sinh từ trên lưng ngựa nghiêng người, dán ở bên hông Long Nhiễm, tránh thoát một kích này.

Thấy Lâm Phi Tinh lông tóc vô thương, binh lính Ly Quốc một lần nữa lại phấn chấn lên. Lâm Vãn Nguyệt cũng không cùng Đồ Đồ Nhĩ Ba làm chuyện vô nghĩa, kéo dây cương hướng tới Đồ Đồ Nhĩ Ba vọt qua.

Cô Đảm ngân thương chỉ thẳng mặt Đồ Đồ Nhĩ Ba. "Đinh" một tiếng, Đồ Đồ Nhĩ Ba múa may roi thép trong tay đem đầu thương hất ra.

Lâm Vãn Nguyệt cũng không nhụt chí, xoay cổ tay một cái, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện mấy đạo ngân quang tàn ảnh. Trong khoảnh khắc, Lâm Vãn Nguyệt đã liên tục xuất ra mười mấy thương hoa, chiêu chiêu thẳng bức vào chỗ yếu hại của Đồ Đồ Nhĩ Ba!
"Tốt!" Binh lính thấy thương pháp Lâm Phi Tinh xuất thần nhập hóa như thế, vui mừng vì Lâm Phi Tinh reo hò.

Thương roi dài ngắn, Lâm Vãn Nguyệt lại thấy tên Đồ Đồ Nhĩ Ba này trời sinh cồng kềnh như thế, liền lợi dụng ưu thế binh khí tới đánh đòn phủ đầu.

Không nghĩ tới tên Đồ Đồ Nhĩ Ba này thế nhưng lại dị thường linh hoạt. Một đôi roi thép huy động tấn công chính là tích thủy bất lậu (kín kẽ không một lỗ hổng). Chỉ nghe tiếng binh khí va chạm vang lên không dứt bên tai. Mỗi chiêu thức Lâm Vãn Nguyệt xuất ra đều bị Đồ Đồ Nhĩ Ba nhất nhất cản được.

Lâm Vãn Nguyệt trong lòng hoảng hốt, ở trước ngực Đồ Đồ Nhĩ Ba hư hoảng nhất chiêu, liền nhanh chóng rút ngân thương về, dồn khí đan điền, trên eo dùng sức, tìm thời cơ thích hợp đôi tay gắt gao nắm chặt Cô Đảm, dùng toàn lực xuất ra một chiêu "Lực Phách Hoa Sơn" hướng tới huyệt Bách Hội(*) của Đồ Đồ Nhĩ Ba đâm đến!
(*) Huyệt Bách Hội: là huyệt thứ 20 trong mạch Đốc. Đây là một trong các huyệt vị nằm trên đỉnh đầu, thuộc hệ 28 huyệt của mạch Đốc. Mạch Đốc ý chỉ các mạch nằm dọc phần cột sống lưng, tác động toàn bộ dương khí trong cơ thể. Khi kết hợp huyệt Bách Hội với những huyệt khác sẽ tạo ra một tổ hợp các huyệt quan trọng.

Một kích này nếu trúng, Đồ Đồ Nhĩ Ba không chết cũng bị thương!

Nhưng mà, Đồ Đồ Nhĩ Ba đem song tiên giao nhau cử qua đỉnh đầu, chỉ nghe "Đinh" một tiếng, chấn lỗ tai người phát đau!

Đầu Cô Đảm thương điểm ở chỗ song tiên giao nhau, lại không thể tiến thêm một phân nào!

Lâm Vãn Nguyệt hổ khẩu tê dại. Một kích toàn lực của nàng, thế nhưng không có chút tác dụng nào!

"Hắc hắc!" Đồ Đồ Nhĩ Ba vươn đầu lưỡi liếm liếm môi trắng bệch, vẻ mặt hưng phấn.
Lâm Vãn Nguyệt thu hồi Cô Đảm, lôi kéo dây cương, kéo giãn khoảng cách, hai người lại lần nữa giằng co.

"Lâm tướng quân...... Quả nhiên gan góc phi thường. Thế nhưng lại có thể cùng tên Hung Nô kia đối chiến nhiều hiệp như vậy......" Bạch Duệ Đạt lẩm bẩm nói.

Mà sắc mặt Mông Nghê Đại cùng Trương Tam Bảo lại rất khó coi. Đặc biệt là Trương Tam Bảo. Hắn vừa rồi tiếp Đồ Đồ Nhĩ Ba một chiêu, biết lực đạo của Đồ Đồ Nhĩ Ba ra sao. Mấy hiệp vừa rồi kia Đồ Đồ Nhĩ Ba là ở thế thủ, nhìn không ra cái gì, nhưng hiệp tiếp theo công thủ liền sẽ đổi chỗ!

Đồ Đồ Nhĩ Ba cưỡi ở trên lưng ngựa, giơ roi thép lên chỉ vào Lâm Phi Tinh, ồm ồm nói: "Ngươi rất tốt, đáng giá để ta toàn lực chiến một trận!"

Đám binh lính Hung Nô từ bốn phía bỗng dưng sôi trào, múa may binh khí trong tay cao giọng gầm rú.
"Tên Hung Nô kia nói cái gì?" Mông Nghê Đại hỏi.

Binh lính phiên dịch xong, đám người chung quanh càng thêm lo lắng cho Lâm Phi Tinh.

Mông Nghê Đại gầm nhẹ nói: "Viện binh còn bao lâu mới có thể đến!"

"Theo dự đoán, nhanh nhất cũng phải qua mấy khắc chung......"

"Tam bàn tử, ngươi chuẩn bị cho tốt. Tướng quân nếu có gặp bất kỳ nguy hiểm gì, ngươi liền xông lên. Cùng lắm thì chúng ta cùng liều mạng với hắn! Chúng ta nhiều người như vậy như thế nào cũng có thể kiên trì đến khi viện quân tới!"

"Ta hiểu được!" Trương Tam Bảo siết chặt trường mâu trong tay, kéo dây cương, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tình thế trong sân.

Lâm Vãn Nguyệt cảm thấy tình thế rất không tốt. Nàng cầm Cô Đảm liên tiếp tấn công mấy hiệp. Kết quả vẫn như cũ, không làm Đồ Đồ Nhĩ Ba bị thương chút mảy may nào.
Nhưng tiếp theo Đồ Đồ Nhĩ Ba sẽ không còn đơn thuần đón đỡ. Không chỉ có trong mỗi một lần đón đỡ bỏ thêm không ít lực đạo, còn sẽ thường thường công kích đánh trả. Tuy rằng mỗi một lần đều bị Lâm Vãn Nguyệt ngăn trở hoặc là né tránh, nhưng Lâm Vãn Nguyệt đã cảm giác được chính mình dần dần rơi vào thế hạ phong.

Mỗi một lần đón đỡ công kích của Đồ Đồ Nhĩ Ba, nàng đều có thể cảm thấy hổ khẩu đau đớn, hai tay tê dại, lục phủ ngũ tạng một trận xao động.

Đả đảo web lậu reup - theo dõi truyện tại: https://www/wattpad.com/user/MadFox9420

"Hắc hắc!" Đồ Đồ Nhĩ Ba lại càng chiến càng dũng mãnh. Theo trận cười vang dội này, Đồ Đồ Nhĩ Ba tìm đúng một chỗ sơ , xoay tròn roi thép, ép Lâm Phi Tinh xuất ra "Lực phách Hoa Sơn!"

Lâm Vãn Nguyệt sớm đã là không thể lùi lại nữa, tránh cũng không thể tránh kịp, không thể chậm trễ, đành phải dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình xuất ra "Nhị Lang khiêng núi" cứng đối cứng đi tiếp chiêu thức ấy!
"Tướng quân!" Trương Tam Bảo kẹp bụng ngựa, xông ra ngoài!

Mà ở phía trước Trương Tam Bảo, sớm đã có một người cưỡi ngựa xông ra!

"Đinh" một tiếng, thân Cô Đảm ngân thương bị tạp một cái biến cong, bất quá rất nhanh liền run rẩy bắn trở về, đem roi thép đẩy văng ra!

 Thân Cô Đảm thương chịu đòn nghiêm trọng không ngừng run rẩy, phát ra thanh âm "ong ong", phảng phất thương minh!

Lâm Vãn Nguyệt cảm giác cổ họng chính mình ngòn ngọt, nàng kịp thời cắn chặt khớp hàm, đem máu tươi tanh ngọt trong miệng lại nuốt trở vào!

Tuy rằng chặn được một chiêu này, Lâm Vãn Nguyệt lại trả giá đại giới, đã bị nội thương!

"Hô" một tiếng, Đồ Đồ Nhĩ Ba không để cho Lâm Phi Tinh có bất luận cơ hội thở dốc nào, nâng roi thép lên một lần nữa, quét về phía Lâm Phi Tinh.

Lâm Vãn Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải liều cái thân thể đang bị trọng thương, nâng Cô Đảm ngân thương chắn lại! Ngay lúc hết sức nghìn cân treo sợi tóc, từ một bên đâm ra một thanh trường mâu. "Đinh" một tiếng, Đồ Đồ Nhĩ Ba liền rút roi thép đang quét về phía Lâm Phi Tinh lại.
Lâm Vãn Nguyệt cách đó rất gần, thấy rõ một màn: Thanh trường mâu cực xảo, nhắm chuẩn hướng tới cánh tay của Đồ Đồ Nhĩ Ba! Chỉ là trên cổ tay cùng cánh tay Đồ Đồ Nhĩ Ba đều triền xích sắt, bằng không chỉ một chiêu này có thể phế bỏ một bàn tay Đồ Đồ Nhĩ Ba!

Lâm Vãn Nguyệt vừa quay đầu thì thấy, người tới thế nhưng không phải Trương Tam Bảo!

Mà là một vị nam tử nàng chưa từng gặp qua. Màu da bình thường, dung mạo bình thường, vóc người không cao. Lâm Vãn Nguyệt đánh giá hắn cẩn thận, phát hiện thế nhưng không nhớ được trên mặt người này có bất kỳ đặc thù gì.

Không chờ Lâm Vãn Nguyệt mở miệng dò hỏi, người nọ chủ động nói: "Tiểu nhân Đỗ Ngọc Thụ, kỵ binh tiên phong doanh! Cả gan trợ giúp tướng quân một tay!"

Lâm Vãn Nguyệt không dám lơ là, có thêm một người giúp đỡ cũng là chuyện tốt.
Trương Tam Bảo cũng tới: "Tướng quân, thuộc hạ đã tới chậm, ngài không có việc gì chứ?"

Khớp hàm Lâm Vãn Nguyệt run rẩy, chịu đựng nội thương cuồn cuộn cùng cổ họng đầy vị tanh ngọt, lắc lắc đầu.

Ba người cùng tồn tại, vẻ mặt Đồ Đồ Nhĩ Ba lại hưng phấn: "Các ngươi cùng nhau tới đi!"

"Hắn để ba người chúng ta cùng nhau lên!" Lâm Vãn Nguyệt nhướng mày. Đỗ Ngọc Thụ này thế nhưng hiểu tiếng Hung Nô.

Vẻ mặt Đỗ Ngọc Thụ lãnh tĩnh, tựa hồ như không có phát hiện ánh mắt dò xét của Lâm Phi Tinh, kẹp bụng ngựa, dẫn theo trường mâu đi lên trước!

Lâm Vãn Nguyệt có nội thương, không dám lại cậy mạnh, nắm chặt Cô Đảm đứng ở tại chỗ, Trương Tam Bảo cũng gia nhập chiến đấu.

Lâm Vãn Nguyệt đặc biệt quan sát Đỗ Ngọc Thụ. Phát hiện mỗi chiêu mỗi thức của người này chợt nhìn thì thấy không hề có chút liên kết nào, thậm chí có chút cảm giác của tay mơ. Nhưng nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện: Đỗ Ngọc Thụ một điểm cũng không chịu thiệt. Hắn không cùng Đồ Đồ Nhĩ Ba đánh bừa, mỗi một chiêu đều chọn bộ vị Đồ Đồ Nhĩ Ba không tiện phòng thủ mà công kích. Tỷ như cổ tay, khuỷu tay, bả vai, thậm chí cẳng chân......
Đồ Đồ Nhĩ Ba múa may đôi roi thép của hắn đến tích thủy bất lậu. Trương Tam Bảo cùng Đỗ Ngọc Thụ khó khăn lắm mới cùng hắn đánh ngang tay!

Lâm Vãn Nguyệt híp híp mắt, nàng cảm giác Đỗ Ngọc Thụ này tựa hồ như là đang giấu dốt, nhưng khi nhìn kỹ hắn mỗi một chút đều trút xuống toàn lực, thậm chí lộ ra tư thái mệt mỏi ứng đối.

Trong đầu Lâm Vãn Nguyệt bỗng dưng hiện lên gương mặt tươi cười của Lý Nhàn, cùng một cái phỏng đoán.

Nàng điều chỉnh tốt nội tức, cũng tham dự vào trong cuộc chiến. Có Lâm Vãn Nguyệt gia nhập, tình thế lập tức đã xảy ra chuyển biến. Ba mươi hiệp qua đi, Đồ Đồ Nhĩ Ba rốt cuộc lộ ra vẻ hỗn loạn!

Người Hung Nô quan chiến không kêu la nữa, tướng sĩ  Ly Quốc liền bắt đầu hoan hô.

Mông Nghê Đại hướng tới binh lính bên cạnh ra hiệu. Người sau lập tức hiểu ý, xoay người xuống ngựa, bò trên mặt đất áp mặt nghiêng tai lắng nghe.
Mông Nghê Đại một bên chú ý chiến cuộc, một bên nôn nóng chờ đợi. Qua một hồi lâu, binh lính từ trên mặt đất bắn lên, vẻ mặt hưng phấn: "Tới rồi!"

Tác giả có lời muốn nói:  Liên tục mấy ngày, từ sau khi Lâm Vãn Nguyệt trở lại Bắc Cảnh, tin nhắn lại liền giảm phân nửa. Ta biết có chút bảo bảo khả năng không quá thích xem suất diễn đánh giặc, hoặc là ta sai, tuyến tình cảm quá chậm, làm mọi người đối với ta không lời nào để nói.

Ta cảm thấy có lửa bốc lên. Tuy rằng hồi đáp lại tin nhắn cũng rất mệt, nhưng cảm giác thực hạnh phúc. Hiện giờ hạnh phúc giảm phân nửa, lòng ta đau thương, có ai thấu cho ta a ~

Đầu tiên ta hướng mọi người xin lỗi. 【 khom lưng 】 Thực xin lỗi, cảm tình tiến triển quá chậm, làm mọi người phải chịu dày vò.
Ngày hôm qua suy nghĩ một đêm, chủ yếu nghĩ chính bổn tiểu thuyết này tương lai nên viết như thế nào. Kỳ thật ở thời điểm ban đầu khi viết tiểu thuyết này, ta dự đoán là mỗi ngày có thể có 15 lượt yêu thích. Sau đó thời điểm kết thúc có 1500 lượt yêu thích là được.

Mọi người đã cho ta kinh hỉ cùng cổ vũ rất lớn, ta phi thường thỏa mãn.

Đoạn này mọi người không thích xem, muốn nhìn tướng quân cùng công chúa hỗ động ta biết. Ta suy nghĩ một đêm, nghĩ tới một biện pháp thỏa đáng. Ta đã nghĩ ra cốt truyện xong xuôi ngay từ  lúc ban đầu. Ta từng có lời thề son sắt rằng "Không quên sơ tâm"  (không quên ước muốn ban đầu). Nếu tùy tiện sửa lại, chính là bạch bạch bạch vả vào mặt của chính ta.
Quyển sách này tên là nữ tướng quân, cùng, trưởng công chúa. Ta cảm thấy chiến tranh là cần thiết phải có. Không trải qua những chuyện này, nhân vật Lâm Vãn Nguyệt này sẽ thất sắc, tướng quân sẽ trở nên đơn bạc, vô vị.

Ta biết là ta kéo dài lâu lắm, làm mọi người lập tức lâm vào cảm giác không kiên nhẫn. Cho nên biện pháp mà ta nghĩ ra là, dưới điều kiện không ảnh hưởng chất lượng tiền đề ta sẽ đẩy tốc độ tiến triển nhanh hơn một chút, trước thời gian xử lý cho xong chuyện ở Bắc Cảnh. Chính là vẫn giữ nguyên. Đồng thời, có thể viết nhiều liền viết nhiều thêm một chút, có thể tiến hành song song thì càng tốt.

Kỳ thật Bắc Cảnh cũng không có mấy chương. Các ngươi muốn ngược luyến liền tới rồi. Phía sau đại bộ phận đều là tuyến tình cảm của công chúa cùng tướng quân. Yên lặng nhắc nhở một câu, còn nhớ rõ ta đã từng nói rồi, ta có cảm tình với thói ở sạch sao? Nhất định phải nhớ kỹ, bằng không tương lai sẽ nổ mạnh.  ( Editor: Ý tác giả là sẽ không để nhân vật nữ chính bị diễn viên quần chúng nào đó vấy bẩn. Nhớ kỹ! Phải nhớ kỹ! Nhất định phải nhớ thật kỹ!!!)
Cho nên thỉnh mọi người lại kiên nhẫn chờ đợi thêm mấy ngày, tuyến tình cảm liền phải bắt đầu rồi.

Ai ~ các ngươi không nhắn lại, ta thật sự rất rất tịch mịch, rất rất cô đơn ~

Ta trằn trọc một đêm. Ta cảm thấy cho dù các ngươi thực phiền khi đọc những dòng này ta viết. Bởi vì tiểu thuyết chung quy cũng sẽ có lúc kết thúc. Ta không thể để người xem tại đoạn thời điểm này cảm thấy kết thúc thực đột ngột. Ngươi nói Vãn Nguyệt mới vừa hồi Bắc Cảnh không đến một tháng, đánh rắm cũng không "Bá" một chút thì lại phải trở về. Nàng là tới đánh giặc a, chứ không phải đến Bắc Cảnh du lịch một khoảng thời gian đâu =. = Lại nói không tích lũy uy vọng như thế nào bảo hộ được công chúa, có đúng hay không a ~~~

Các bảo bảo có thể xem lướt qua, nhưng ta không thể viết lướt qua các chương một cách sơ sài. Các ngươi có thể lựa chọn tác giả, nhưng ta không thể lựa chọn người đọc. Các ngươi có thể xem rất nhiều truyện của tác giả, nhưng ta chỉ có các ngươi. 
Bất quá nói thật, Bắc Cảnh bên này rất nhanh liền xong việc. Vì đền bù cho mọi người, một hồi ta sẽ lại cập nhật một chương mới. Khả năng sẽ lên vào lúc 12h, bất quá qua 12h thì thời gian này ngày mai vẫn là sẽ có một chương.