Lý Hiếu Nghĩa dẫn cấm quân dưới trướng tiến lên, chợt từ trên ngựa nhảy xuống, cung kính nói với Sở vương: "Hạ quan bái kiến Sở vương, Sở vương phi, Khánh quốc công."
Sở vương liền cười tủm tỉm xuống xe, đỡ hắn lên khách khí nói: "Làm phiền cữu cữu không ngại vất vả chạy đến Tây Kinh đón ta."
"Có thể thay bệ hạ phân ưu nghênh đón Lục vương về triều là may mắn của hạ quan, không dám nói vất vả."
"Ý chỉ của bệ hạ?"
Lý Hiếu Nghĩa gật đầu, chợt tới gần một bước: "Trong triều đang vì chuyện lập Thái tử mà tranh cãi không ngớt, có một bộ phận đại thần đứng ở phía Triệu vương, nhưng đại bộ phận đều là đứng về phía Lục vương ngài."
"Ồ?" Sở vương ra vẻ kinh ngạc: "Ta không phải đích tử không nói, hiện tại Triệu vương mới là trưởng của bệ hạ, lập ta chẳng phải là làm loạn tổ chế tông pháp hay sao?"
"Cho nên trong triều mới một mực cãi vã giằng co không dứt." Lý Hiếu Nghĩa lại chắp tay với Sở vương: "Lục vương trị vì Kỳ Sơn quá tốt, có dân chúng dâng tấu sơ, Thẩm Quan Viện liền đem nó công khai nói trước triều.

Là người mà lòng dân hướng tới, bệ hạ lúc này mới triệu ngài từ Phượng Tường về kinh thành.

Theo hạ quan thấy, Lục vương sợ là sẽ rất nhanh làm chủ Đông Cung thôi, tiểu nữ mặc dù đã gả cho Triệu vương, nhưng phụ tịch đã gả thì phải theo phu quân.

Hạ quan sau này, duy nhất vì Lục vương mà làm việc." Thấy sắc mặt ấm áp của Sở vương, Lý Hiếu Nghĩa lại cười nói: "Lục vương lâu ngày ở địa phương chưa từng về nhà, Quý phi nương tử ở đại nội thường xuyên nhớ nhung ngài, lần này trước khi tới còn cố ý dặn dò hạ quan nhất định phải an toàn đón ngài trở về."
Sở vương cúi đầu cười nhạt, nhìn Lý Hiếu Nghĩa mà trong lòng thầm nghĩ: Một câu phụ tịch đã gả thì phải theo phu quân, mẫu thân của mình là Lý quý phi cũng là phụ nhân đã gả, vả lại còn là thiếp thất.

Một người là tức nữ ruột thịt, người còn lại là nhi tử của muội muội cùng phu quân, cân nhắc lại mối quan hệ, hắn chỉ là nhìn vào hai chữ thế lực mà thôi.
Sở vương cũng không có từ chối, càng không có nói cái gì khiêm nhường: "Lòng Lục lang thì cữu cữu cũng đã biết, chỉ là có thể vào Đông cung hay không, còn phải xem ý tứ của bệ hạ."

"Lục vương yên tâm, hạ quan nhất định sẽ đứng ở bên Lục vương, phụ tá Lục vương nhập chủ Đông Cung."
Sở vương gật đầu cười: "Được rồi, thời gian không còn sớm, trở về Khai Phong đi."
"Vâng."
——————————
Đại nội truyền đến tiếng trống chiều tối, một chiếc xe ngựa từ trước cửa Sở vương phủ đi ngang qua Chiêu Khánh phường, một quan viên trẻ tuổi chừng ba mươi tuổi, phi bào kim đai, một thân chính khí từ trên xe đi xuống.
Nữ sứ trong trạch đi ra, tiến đến bên tai hắn giơ tay che lấp nói: "A Lang, Tam đại vương tới rồi, đang ở trong thư phòng chờ ngài."
Trong thư phòng của Hàn trạch bày ra một bộ cờ, Triệu vương nhìn chằm chằm tàn cục mà Hàn Đồng để lại, viên cờ đe bị hắn năm trong tay vuốt ve phát sáng, cuối cùng vẫn không nghĩ ra phương pháp để phá giải.
Hàn Đồng thay đổi một thân thường phục lại đây, chắp tay cung kính nói: "Tam vương."
Thấy chủ nhân của tư trạch trở về, Triệu vương liền đem viên cờ đen trong tay ném trở lại trong hộp cờ: "Tiên sinh thật đúng là thích chơi cờ a, mỗi lần ta đến tìm tiên sinh thì mười ngày sẽ có hết chín ngày là ở trên ván cờ."
Hàn Đồng liền đến gần ngồi xuống, nhặt lên một viên cờ đen ra giải quyết: "Bất quá là bởi vì nhàn rỗi quá mức nhàm chán mà bỏ thời gian thôi." Tiếp theo lại nhặt lên một viên cờ đen hạ xuống: "Dù sao hạ quan hiện tại không cần phải mười hai canh giờ đều túc trực ở bên cạnh bệ hạ nữa."
Một đen một trắng qua lại, chỉ trong chốc lát Hàn Đồng đã phá được tàn cục này, khiến Triệu vương thở dài: "Năng lực phá cục diện này của tiên sinh, sợ là bệ hạ cũng không đuổi kịp đi?"
Hàn Đồng lắc đầu: "Bởi vì hôm nay hạ quan dậy sớm, sau đó liền bày ra tàn cục này, suy nghĩ một hồi lâu cho đến khi đi lên triều cũng không nghĩ ra phương pháp phá giải, hiện giờ đã qua một ngày, cho nên hạ quan sớm đã có chuẩn bị nghĩ ra phương pháp phá cục diện.

Vả lại ván cờ này là ván cờ chết, người còn sống, cho nên lấy bất biến ứng vạn biến, ngược lại lấy vạn biến ứng bất biến cũng giống nhau."
"Lấy bất biến ứng vạn biến?"
Hàn Đồng gật đầu.
"Hiện tại thế cục trong triều đã thay đổi đến không ngờ, lần này Sở vương đến Kỳ Sơn một chuyến cũng sắp chiếm được Đông Cung, nhất là tên Trần Dục kia, nói cái gì mà lập đích lập trường đã không mong muốn.


Thịnh thế làm lập người hiền, đây không phải là nói rõ bổn vương không có hiền đức hay sao?" Triệu Vương sầu rầu: "Ngoại trừ Trần Dục, các đại thần khác đều là những tiểu nhân có xu hướng thấy mạnh mà theo, thấy phía sau Sở vương có Tiêu gia và Khương thị liền đứng lên nhao nhao phản chiến."
"Như vậy, bệ hạ lại càng không lập Sở vương làm Thái tử, mặt trời thì dời, trăng tròn thì thiệt thòi, vật thịnh thì suy, thiên chi thường số cũng vậy." Hàn Đồng thu hồi quân cờ, phất phất ống tay áo: "Tam vương liền an tâm chờ vào nhập chủ Đông Cung đi."
"Chờ?" Triệu vương dường như có chút chờ không kịp hỏi: "Cần phải chờ bao lâu đây?"
"Không quá nửa năm."
"Nhưng bổn vương nhận được tin tức nói mấy ngày trước Thái Sơn của bổn vương phụng chỉ đi nghênh Sở vương hồi kinh.

Lý Hiếu Nghĩa hắn có thể được một lần nữa nhập sĩ là do bản vương thay hắn xin được ân điển, hắn thế nhưng..."
"Lý Hiếu Nghĩa mang tâm lợi lộc rất nặng, hắn tiếp ứng Tam vương là bởi vì ngài đã cho hắn được chỗ tốt.

Nhưng một khi chỗ tốt không còn hoặc là dừng lại, còn lâu mới có thể thỏa mãn dã tâm của hắn, hắn tất nhiên sẽ tìm kiếm lối thoát khác."
"Thời gian hắn ở Bộ Quân Ti cũng không ngắn, hiện giờ hắn lại đảo ngược ủng hộ Sở vương, bổn vương cho dù làm Thái tử cũng không trấn được Sở vương."
Hàn Đồng cúi đầu cười nói: "Hắn là người thông minh, cho nên sẽ không thật lòng ủng hộ, Tam vương nếu tin hạ quan, liền để hạ quan dùng cái lưỡi ba tấc không nát này đứng ra nói, như thế nào?"
"Bổn vương đương nhiên tin tưởng tiên sinh, như vậy liền làm phiền tiên sinh ra mặt." Triệu vương từ ngồi phía trên mà đứng lên, nhìn chằm chằm bức tranh chữ bình phong trong thư phòng thở dài một hơi: "Cữu cữu nói với ta, Hữu Tướng của Chính Sự Đường muốn từ quan, việc này tiên sinh biết không?"
Hàn Đồng gật đầu: "Tấu sơ từ quan đã đưa từ rất sớm, chỉ là bệ hạ vẫn không có phê chuẩn, Hữu Tướng cũng từng nói qua với hạ quan, cả đời này hắn có thể làm một khanh tướng trong sạch đã không còn gì tiếc nuối.

Hiện giờ đã qua tuổi giáp tử, liền muốn lấy bệnh già mà về nhà chăm sóc con cháu."
"Chu Thế Nam đã tìm tiên sinh rồi sao?" Triệu vương quay đầu lại nhìn Hàn Đồng, đương nhiệm Tể tướng là tâm phúc của Hoàng đế, bởi vậy hắn đối với người cũng không có hứng thú gì: "Bổn vương muốn hỏi chính là, bệ hạ có ý muốn tiên sinh kế nhiệm chức vị Tể tướng kia hay không? Ta nghe đại nội truyền ra tin đồn là lựa chọn giữa ngươi và Lương Văn Phó, ta nghĩ Lương Văn Phó còn quá trẻ, bệ hạ hẳn là sẽ không..."

Hàn Đồng đứng dậy lắc đầu: "Đó chẳng qua là các cung nhân thấy ta mỗi ngày ở ngự tiền, thánh quyến chính long mà phỏng đoán lung tung mà thôi.

Sủng tín chưa chắc đã được trọng dụng, bệ hạ mang lòng nghi ngờ quá nặng, hiện giờ tham tri chính sự không phải vẫn còn hay sao.

Lại bộ thị lang đã mấy lần mạo phạm tính khí của bệ hạ, mặc dù phát hỏa nhưng không có giáng tội với hắn, điều này chứng tỏ bệ hạ còn coi trọng hắn."
Triệu Vương suy nghĩ lắc đầu: "Coi trọng là coi trọng, nhưng vị trí Tể tướng này nếu nói ra thì Lữ Duy còn có khả năng, nhưng Trần Dục thì tuyệt đối không có khả năng."
Hàn Đồng phỏng tay đi ra, lạnh nhạt nói: "Đánh nhau với người khác bộ không phải là đang cùng mình đánh bạc hay sao? Là lòng quân khó dò, hay là trên đời này thứ khó dò quá nhiều đây.

Chuyện sau này, ai lại nói chính xác được."
————————————
Mùa thu tháng chín năm Kiến Bình thứ mười, Sở vương về kinh, Hoàng đế triệu một nhà Sở vương vào cung yết kiến.
Trong phòng ngủ Sở vương phủ, nữ sứ chuẩn bị sẵn y phục đặt lên bàn, sau đó liền hành lễ lui ra.

Sở vương vừa trở về liền nằm trên giường không muốn động đậy, tĩnh tâm lại nghiêng đầu nhìn Tiêu Ấu Thanh đang ngồi ngay ngắn trước đài gương, nhìn nàng mở mỗi một cái hộp son, nhìn nàng cầm bút miêu mi: "Nữ tử đều có sở thích của mình, trình tự trang điểm và thói quen cũng không giống nhau, đã lâu không được nhìn thấy tỷ tỷ ngồi ở trước đài gương trang điểm, tỷ tỷ lại còn giống như trước kia, thích điểm môi trước rồi mới miêu mi."
"Sao ngươi lại quan tâm đến những chuyện này đây?" Tiêu Ấu Thanh chợt ngồi xoay người, nhướng mày nói: "Ngươi đối với những nữ tử kia cũng như vậy sao?"
Sở vương chớp chớp mắt, chợt đứng dậy đi tới trước mặt Tiêu Ấu Thanh, cúi người nhỏ giọng nói: "Những nữ tử kia là nữ tử nào a?"
Tiêu Ấu Thanh liền xoay người: "Biết rõ còn cố hỏi."
Sở vương vươn tay nhẹ nhàng nắm bả vai nàng: "Ta đối với các nàng cũng không có như vậy, ta chỉ đối với tỷ tỷ mới như vậy, cũng chỉ ghi nhớ tất cả trình tự trang điểm một mình tỷ tỷ." Nàng lại cúi người ghé vào bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Vả lại, ghi nhớ trong lòng..." Chợt ngẩng đầu nhìn về phía gương đồng, giai nhân thoa phấn trong gương vội vàng, híp mắt cười nói: "Ngày ngày nhìn, hiện giờ chỉ cần tỷ tỷ giơ tay lên, ta liền có thể nghĩ đến bước tiếp theo tỷ tỷ muốn làm cái gì.

Cho dù là như vậy, những ta vẫn là nhìn cả trăm lần cũng không chán."

Tiêu Ấu Thanh đưa bút trong tay chuyển qua tay trái, vươn tay phải nhẹ nhàng đẩy nàng ra: "Thu bộ dáng này lại đi." Chợt lại ôn nhu nói: "Lát nữa còn phải vào cung, mau đi thay y phục, nghe lời."
"Ân." Sở vương liền đứng thẳng dậy, chuẩn bị xoay người rời đi.
"Chờ một chút,..." Tiêu Ấu Thanh ôm đai lưng của nàng kéo nàng lại, chợt ngồi dậy thay nàng cởi khóa ngầm trên cổ tròn và thắt lưng bên hông.
Thừa dịp Tiêu Ấu Thanh thay nàng cởi đai lưng, Sở vương đưa lưng về phía nghiêng đầu nói: "Đai kim trong phủ khố bệ hạ cũng không nỡ dùng, nếu hắn thật sự yêu thích Tông Nhân, ngược lại đối với ta và ngươi mà nói lại là tai họa."
Lời nói sâu kín, trong nháy mắt xuyên qua lỗ nhỏ, Tiêu Ấu Thanh theo bản năng rụt ngón tay lại: "Tai họa?"
Người đã bị cởi đai lưng chậm rãi đi về phía trước, nàng cởi áo choàng trên người ra, nhặt đai ngọc đè trên áo tím cùng ngọc phù cá chép đặt sang một bên: "Tỷ tỷ đã tùng nghe..." Sở vương cầm lấy y phục, ngẩng đầu nói: "Bỏ mẫu giữ tử chưa?"
"Ngươi..."
"Ta chỉ là suy đoán mà thôi." Sở Vương mặc áo choàng cổ tròn vào, cầm lấy hai dải ngọc trên bàn đến gần ngọc phù, híp mắt cười nói: "Nếu vừa rồi là do tỷ tỷ cởi, như vậy tỷ tỷ lại phải vất vả thêm một chút nữa đi."
Tiêu Ấu Thanh vươn hai tay khóa chặt vai phải nàng, chợt cúi đầu tiếp nhận đai ngọc lạnh lẽo, đi tới phía sau Sở vương vòng tay ôm lấy bên hông.

Sau khi mặc xong sẽ có một nút ở phía sau đai lưng, nhìn khe hở trên lưng nàng: "Mỗi lần ngươi đều nói rất nghiêm trọng, sau đó chính mình lại bày ra một bộ dạng không thèm để ý."
Sở vương nghiêng đầu: "Tỷ tỷ, muốn nghe ta trả lời sao?"
Tiêu Ấu Thanh cầm ngọc phù trên bàn trang điểm treo sau lưng nàng.
"Thế gian này thứ có thể uy hiếp ta cũng chỉ có tỷ tỷ ngươi, ngoại trừ ngươi ra bất luận kẻ nào ta cũng sẽ không từ mà hạ thủ."
Ngọc phù điêu khắc cá chép từ trong tay nàng run rẩy lên, buông xuống bên hông Sở vương nhẹ nhàng lắc lư hai cái, Tiêu Ấu Thanh chợt bước lên một bước đưa tay ôm chặt lấy nàng.
Sở vương nắm hai tay nàng ôm lấy: "Tỷ tỷ yên tâm, hắn là do một tay ngươi nuôi lớn, nếu không bất đắc dĩ, ta sẽ không..." Tay trong tay áo đột nhiên bị người nào đó nắm chặt.
Sở vương cúi đầu dừng lại, xoay tay Tiêu Ấu Thanh mở ra xoay người nâng mặt nàng: "Đã nói là phải bảo vệ ngươi chu toàn, ta nhất định sẽ làm được, cho nên ta sẽ không làm loạn.

Chỉ cần vượt qua lần này, sau này tỷ tỷ muốn ta làm cái gì ta liền làm cái đó, tỷ tỷ không cho ta cũng không đụng vào, được không?".