Tiểu An hỏi Tiểu Đình mới biết ra, người cha tệ hại đó về mang hết tất cả lương thực ở nhà đi mất.

Tiểu An giận đến mức muốn nổ phổi, nhấc chân lên đuổi theo ngay, tưởng rằng để cho ông già này chạy thoát rồi, may mà có quản đốc chặn ông ta lại.

Lý Thiết Chùy bị đánh đến kêu u ơ thảm thiết, nằm lăn lóc trên mặt đất.

“Đi tìm đại đội trưởng, nói cho ông ta biết, chúng ta đã bắt được một tên trộm.

”Cố Minh Hành chờ Tiểu An đánh xong mới lạnh lùng mở miệng, Lý Thiết Chùy nghe xong lời của anh giống như rơi vào hầm băng, vội vàng bò dậy la lên với Cố Minh Hành:“Lãnh đạo, lãnh đạo tôi không phải ăn trộm, đây là đồ của nhà tôi.

”Không được để người trong thôn biết được đâu, nếu không ông ta không mang được gì đi cả.


Nhưng mà ông ta còn chưa đứng vững nữa, đã bị Cố Minh Hành quật té trên mặt đất, lần này té còn thảm hơn vừa nãy.

Lý Thiết Chùy còn chưa phản ứng kịp, cánh tay đã bị bẻ ngược ra phía sau, đau đến mức ông ta kêu gào thảm thiết xin tha: “Lãnh đạo, gãy rồi, tay gãy rồi, van xin cậu, tôi không nhúc nhích, tôi không nhúc nhích nữa.

”Tiểu An ngưỡng mộ nhìn quản đốc, ngầu quá đi! Chiêu này hay đó, đánh ăn trộm đánh chết cũng được.

“Còn không mau đi.

’ Giọng nói lạnh lùng của Cố Minh Hành tạt nước lạnh vào cơn nhiệt huyết của Tiểu An, vội vàng nhấc chân chạy về phía ruộng.

Lý Thiết Chùy mặt như đội tang, toang rồi, toang rồi, toang hết rồi!Tiết Linh Yến không biết người đàn ông mà cô tâm niệm muốn cướp về nhà đã giúp cô một cái ơn lớn.

Lúc này cô đang cầm cung tên đi tìm mồi săn trong rừng, kỹ năng bắn cung kiếp trước của cô cực kỳ tốt, có khả năng bách phát bách trúng.

Lợi hại nhất là ba mũi tên cũng bắn, kỹ năng bắn cung tốt này khiến cho các thổ phỉ của các sơn trại xung quanh đều sợ hãi, cô không chỉ là chỉ chiếm núi của mình làm vui, tất cả đại cả thổ phỉ xung quanh đều thần phục cô, mỗi năm buộc phải tiến cống cho cô.

Chỉ cần để cô biết có sơn trại nào gây họa cho bá tánh, tất cả đều quét sạch.

Làm thổ phỉ cũng phải có chính nghĩa, đây gọi là ăn trộm cũng có đạo đức, cướp người giàu giúp người nghèo được, ức hiếp bá tánh là không được.

Chiếc cung này của ông ngoại được làm từ tre bình thường, không thể so sánh với cung tên bằng sắt kiếp trước của cô, nhưng mà đi săn một chút cũng không có vấn đề gì.


Chỉ là chỉ có một cung tên, không phát huy được kỹ thuật bắn cung bá đạo của cô.

Rừng ngoài đông người, con nít và phụ nữ trong thôn đều hái rau dại hái cỏ heo ở rừng ngoài, đông người thì sẽ ít con mồi.

Rừng trong cây cối xum xuê buộc phải dùng dao mở đường, còn có động vật dữ, người trong thôn không phải đi thành từng đám đều không dám vào, là thiên đường của động vật, cũng là nơi lý tưởng để Tiết Linh Yến đi săn.

Sau một canh giờ, Tiết Linh Yến đã đầy ắp chiến tích, săn được ba con thỏ hoang, hai con gà rừng.

Lần đầu tiên dùng cung tên treo không quen, trong đó có hai con thỏ hoang đều bị bắn trúng chân sau, có một con còn là thỏ cái có thai, Tiết Linh Yến quyết định nuôi trong không gian.

Kiếp trước cô đi săn cũng là như vậy, hễ là động vật có thai, cô đều nuôi lấy không giết, cũng bởi vì như vậy sơn trại của cô cho dù không ra ngoài ăn cướp, cũng có thể ăn no được.

Những con này đã đủ ăn rồi, Tiết Linh Yến nhớ nhà không luyến tiếc, hái một ít rau dại tùy ý giả vờ.


Thỏ hoang quăng vào trong không gian, rồi xách hai con gà rừng vội vàng ra khỏi rừng.

Chờ lúc cô về đến nhà, phát hiện cửa nhà mở toang, trong sân còn rơi vãi những hạt bắp.

Ánh mắt Tiết Linh Yến sắc lại, sải bước chân vào trong nhà.

ĐỒ đạc trong nhà bị lục đến tùm lum, căn phòng bê bối, giống như vừa mới bị ăn cướp xong vậy, Tiết Linh Yến ngay lập tức nổi cơn giận.

Đồ chó, bài học hôm qua cho ông ta còn chưa đủ, còn dám đến à?Tiết Linh Yến giận dữ, đi ra đi vào gọi em trai: “Tiểu Đình, Tiểu Đình?”“Tiểu Yến, mau đi xem thử đi, tên chó Lý Thiết Chùy đánh Tiểu Đình bị thương, cướp hết lương thực của nhà cháu rồi.

”.