Tiểu An nghe thấy Trịnh Kiến Thiết la lên nhìn lén Cố Minh Hành một cái, nét mặt anh bình tĩnh nhìn về phía trước.

Hình như -- không nghe thấy?“Quản đốc?”Tiểu An thám thính gọi một câu, Cố Minh Hành liếc nhìn anh một cái nhẹ nhàng, ánh mắt tĩnh lặng dường như có băng tuyết -- lạnh đến thấu xương.

Tiểu An rùng mình một cái, vội ngồi thẳng người mắt nhìn phía trước lái xe đàng hoàng.

Trịnh Kiến Thiết thấy xe hơi đi thẳng một mạch, bất lực lắc đầu, nếu như có loa là được rồi, tiếng của mình vẫn chưa đủ vang, nếu không đồng chí người ta nghe thấy có thể không dừng xe sao?Vương Thụ Nhân loạng choạng chạy đến chuồng bò, người còn chưa đến đã nghe tiếng khóc xé lòng của Trương Tái Hoa, ông ta bị dọa đến mức suýt nữa run chân quỳ lên mặt đất.

Lý Tiểu Hồng chết rồi sao?Toang rồi, toang rồi, nhà họ Vương đúng thật là toang rồi!Trịnh Kiến Thiết không đuổi kịp xe Jeep lại quay về chuồng bò, vừa nôn nóng vừa gắp, mệt đến mức sắp xuyễn, vậy mà vừa về đã nhìn thấy Vương Thụ Nhân núp bên cạnh, ngay lập tức không tốt lành mắng ông ta:“Vương Thụ Nhân ông còn hóng chuyện nữa, mau về nhà lấy tiền đưa Lý Tiểu Hồng đi bệnh viện, người ta mà chết thật là nhà ông có chuyện lớn rồi đó.


”Trong thôn sẽ không ứng tiền này, đương nhiên là phải tội đồ ứng rồi.

“Hả? À! Tôi có mang tiền, trong túi tôi có tiền, mau đưa đi bệnh viện đi!”Vương Thụ Nhân nghe thấy người chưa chết cũng tỉnh táo hơn, lúc này cũng không sợ tốn tiền nữa, chỉ cần giữ lại được mạng của Lý Tiểu Hồng, trời nhà ông ta sẽ không sập được.

Trương Tái Hoa nhìn thấy Vương Thụ Nhân đến giống như gặp kẻ thù vậy, vồ đến vừa cào vừa cấu, Vương Thụ Nhân cũng không dám đánh trả, dùng tay giữ mặt bê bối vô cùng.

Mặt mũi cả đời này của ông đều mất hết rồi.

Sau khi Tiết Linh Yến đuổi Vương Thụ Nhân đi, đã vội nấu nước nấu cơm, mười mấy trứng à Trương Tái Hoa giấu ở trong nhà đều bị cô lấy ra cho em trai ăn cho đủ.

Tiểu Đình lấy chổi quét rau dại bị đổ dưới mặt đất, vẫn luôn nhìn lén chị gái, nhìn thấy cô lấy hết trứng gà mà mẹ kế tiết kiệm được, Tiểu Đình sợ đến mức run rẩy chạy qua chặn lấy Tiết Linh Yến:“Chị à, mất trứng gà rồi, bọn họ sẽ đánh chết chị đó.

”Tiết Linh Yến thấy Tiểu Đình sợ như vậy, ngồi xuống sờ đầu cậu bé an ủi.

“Tiểu Đình à, đây là nhà họ Tiết, tất cả mọi thứ đều là của em hết.

”Em trai kiếp trước hoạt bát năng động, không nhát gan mềm yếu như Tiểu Đình.


Nhớ đến em trai, tim của Tiết Linh Yến như bị dao rọc vậy.

Cô đi săn ở ngoài, về đến nhà là nhìn thấy ba mẹ và Tiểu Đình ngã trong vũng máu, giết hết người đã hãm hại bọn họ, cướp một ngọn núi làm thổ phỉ nữ khiến người ta nghe thấy sợ hãi.

Nhưng mà cái chết của người nhà là nỗi đau mãi mãi trong lòng cô, kiếp này cô phải đối xử tốt với Tiểu Đình gấp bội, trước tiên phải luyện được gan của cậu bé lớn lên, để cậu bé trở thành một nam tử hán gánh vác việc.

Tiết Linh Yến an ủi em trai xong là đi nấu cơm, dùng bột mì mà Trương Tái Hoa để lại cho Lý Tiểu Hồng lam một chén mì, trong đó có mười trứng ốp la, sau khi nấu xong lựa rau dại non ra bỏ vào nồi, chén mì đầy đủ hương mùi vị đã làm xong rồi.

Tài nghệ nấu ăn của cô vẫn luôn không tồi, người sành ăn đều là đầu bếp giỏi, trên người cô cũng không ngoại lệ.

Tiểu Đình ngửi thấy mùi nước mì và trứng gà, cứ nuốt nước bọt, đôi mắt to tròn đen láy không giấu được khát vọng đối với đồ ăn ngon.


Chỉ là nỗi sợ với ba và mẹ kế trong lòng kìm nén, cậu bé không dám ăn.

“Mau ăn đi, không ăn hết chị không thương em nữa.

”Tiết Linh Yến biết là đột ngột không thể bắt em trai cứng lên được, bèn trừng mắt ra lệnh cho cậu bé.

Tiểu Đình sợ chị gái không thương mình, cuối cùng cũng gan dạ ăn, trứng ốp la thơm ngon ăn vào, đôi mắt to tròn của Tiểu Đình rưng rưng nước mắt, trứng gà thì ra ngon như vậy sao?Hai chị em ăn ngon uống ngon, hai mẹ con Vương Quốc Thắng bị nhốt trong nhà cán bộ thôn thì hoảng loạn không biết làm gì.

.