“_Hát tớ nghe đi!
_Để tớ bắt nhịp cho cậu hát nha!”
Mắt nó mở to nhìn lên bầu trời, hai bên khoé mắt đang rơi từng giọt nước mắt – Đó là nước mắt cho sự hạnh phúc khi nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ ngày nào hay là nước mắt dành cho sự đau khổ đã ko nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Những giây phút hạnh phúc vẫn luẩn quẩn quanh đầu nó. Đó là những kí ức mà nó muốn ôm giữ mãi…
“_Hebe à! Anh yêu em! Em đồng ý cho anh bảo vệ và che chở cho em!
_Em…xin…lỗi…”
Lại một vài kí ức thoáng qua. Nó ko còn ngăn chặn được những giọt nước mắt hư hỏng kia, nước mắt ào ra như mưa. Đó là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời nó, đó ko chỉ là kí ức mà còn là một giây phút đau đớn nhất. Câu nói “Em…xin…lỗi” của nó vẫn vang vọng bên tai nó khiến nó càng đau khổ hơn…
Thật ra nó cũng đâu muốn thế! Nó nghĩ làm như vậy, người chị yêu quý của nó sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Nó ko nghĩ rằng mình đã yêu người ấy. Tất cả chỉ là do nó quyết định quá vội…
Nhưng bây giờ nhìn thấy chị nó hạnh phúc bên người chị nó yêu thật sự thì nó cũng nhẹ nhõm phần nào.Nhưng còn nó...Nó đã ko còn có quyền lựa chọn hạnh phúc ình nữa rồi. Ước gì nó có thể quay ngược lại thời gian chọn lựa lần nữa. Nhưng tất cả đều đã quá chậm trễ. Nó dần dần thiếp đi trong cơn buồn ngủ đăng xâm chiếm lấy nó, tiếng nấc nhẹ phát ra từ cổ họng rồi tắt dần…
Những cơn mưa bất ngờ trút xuống. Cả khu vườn lại trở nên ẩm ướt. Nó vẫn đang nằm đó, mưa rơi từng giọt thấm qua đôi mắt và đôi môi của nó. Nước mắt của nó hoà lẫn vào nước mưa. Mặc dù mưa ko to, chỉ lất phất thôi nhưng cũng đủ làm người khác ngã bệnh khi đứng hàng giờ ngoài đó.Thế mà nó đã nằm đó cả tiếng đồng hồ. Môi nó đã tái nhợt đi, khuôn mặt trắng bệt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nó vẫn ko muốn đứng dậy mặc dù toàn thân đã rã rời…Bỗng dưng ở đâu một cơn gió thoáng qua, gió ko mạnh, chỉ nhè nhẹ thoáng qua người nó.
Một vòng tay rắn chắc và ấm áp nhấc bổng nó lên. Nó ko giãy giụa cũng ko hề mở mắt chỉ ngả đầu vào người của người đó để cảm nhận hơi ấm ấy. Nó sợ nếu nó chỉ cần mở mắt thì người đó sẽ đi mất…
Đi được một đoạn đến một ngôi nhà nhỏ, người đó đặt nó xuống. Lấy một chiếc khăn nóng đắp vào trán nó. Nó dần dần mở mắt, nhìn vào người đối diện với ánh mắt vừa biết ơn vừa tiếc nuối:
_Cám ơn cậu!
Người ấy vẫn nhìn nó, đôi mắt đỏ dần lên:
_Tại sao cậu ko vào nhà! Làm như thế sẽ bệnh đấy!
Nó mỉm cười lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn xuống khuôn mặt kia:
_Ko sao đâu mà! Chẳng phải giờ đã ko có gì rồi sao!
Người ấy nắm chặt bàn tay của nó như ko muốn buông:
_Cậu hứa là sẽ ko làm như thế nữa nhé! Tớ sẽ rất lo đấy!
Nó giật nhẹ bàn tay của mình ra và mỉm cười:
_Tớ ko đảm bảo đâu đấy!
Người ấy nhào đến ôm chặt nó, chặt đến nỗi nó ko thể nhúc nhích:
_Cậu đừng đùa nữa! Chúng ta bắt đầu lại được ko? Xebe đã nhớ ra mọi chuyện rồi!
Nó vẫn ko phản kháng:
_Chị Xebe nhớ ra thì sao! Cậu ko nhớ tớ đang là Thánh nữ à! Jiro à! Quên tớ đi!
Jiro vẫn ôm chặt nó:
_Tớ sẽ ko bao giờ quên được cậu đâu! Chúng ta hãy tìm thần Joe đi!
Nó dùng hết sức của mình đẩy Jiro ra:
_Xin lỗi cậu! Chúng ta ko thể đâu…
Nói xong, Nó vùng ra khỏi tay của Jiro, chạy vụt đi để lại Jiro đau khổ đứng đó, anh chỉ biết hét thật to tên nó mà thôi:
_Hebe!...
Ko hiểu sao hôm nay Magic World im lặng một cách lạ thường. Những dãy phố rất vắng lặng, hầu như là ko có người. Nó chỉ biết cắm đầu chạy, màn mưa bỗng dưng cũng dày đặc dần. Mắt nó cũng mờ dần, chân nó thì ko còn sức lực, hơi thở cũng dần đứt quãng. Nó ngã nhào người xuống đất, nước mưa văng tung toé vào người nó, mặt nó…

Giây phút ban nãy nó chỉ muốn đồng ý với Jiro. Nhưng làm sao nó có thể cho Jiro cũng chịu khổ với nó chứ. Nếu muốn từ chức Thánh Nữ nó cũng đi một mình. Đau khổ hãy để nó chịu một mình…
Đôi mắt của nó hướng sang thẩm cung của thần Joe…
Chú thích:
Nếu muốn từ chức Thánh Nữ thì phải có một trong hai điều kiện:
1. Ko còn khả năng trấn giữ Bảo vật của Magic World
2. Thi hành nhiệm vụ quan trọng do thần tối cao giao
Nhưng nếu muốn tự rời bỏ chức Thánh Nữ vì tình yêu thì phải chịu hình phạt:
1. Nếu là hai người cùng đến khẩn cầu thì cả hai người sẽ phải nhận hình phạt là mất hết tất cả phép thuật và đẩy xuống làm người phàm
2. Nếu chỉ có Thánh Nữ đến khẩn cầu thì Thánh Nữ sẽ chấp nhận hình phạt là mất hết kí ức và chịu mọi hình phạt đau khổ trong tù khổ ải của Magic World 3 năm (trong 3 năm đó người đó sẽ mất hết tất cả phép thuật cho đến khi hết kì hạn 3 năm)
*Chú thích: Tù khổ ải: nếu như 18 tầng địa ngục là nơi ma quỷ sợ nhất thì tù khổ ải chính là nơi kinh tởm nhất dành cho các vị thần của Magic World, thường dùng để phạt những trọng phạm của Magic World cũng như những kẻ vi phạm luật lệ trên Magic World…
[End part 1]
Trong tình yêu có vị ngọt cũng có vị đắng…
Khi vị đắng qua đi…
Thì vị ngọt sẽ đến…
_Đưa cô ta vào trong!
Một người đàn ông lực lưỡng đẩy mạnh một cô gái xuống đất rồi khoá chặt cửa sắt và bỏ đi. Cô gái vẫn nằm đó, đầu tóc rũ rượi, người đầy thương tích, cô dường như gượng dậy ko nổi, tay chân cô bị một loại dây xích cực kỳ rắn chắc của Magic World xích chặt lại ko thể nhúc nhích. Xung quanh cô ta là những người cũng giống như cô, đau đớn và tàn tạ. Dãy phòng đó vang lên nhiều tiếng hét kinh rợn – đó chính là Tù khổ ải – nơi giam giữ tù binh của Magic World…
Ánh sáng le lói xuyên qua một cái cửa sổ nhỏ chỉ bằng bàn tay chiếu nhẹ vào cô gái ấy…
Như ánh sáng chiếu xuyên qua màn đêm tăm tối…
Như một chút hy vọng dành cho tôi và anh…
Em nhớ anh…
_Chào thần Ariel!
_Chào! Ta có thể vào thăm một người được ko?
_À…chuyện này…thần Joe…
_Ta chỉ vào chừng nửa tiếng thôi! Đi mà!
_Um…thế thì thần Ariel nhanh nhanh nhé!
Ariel tay xách một đống đồ ăn và thuốc men bước nhanh vào khu phòng đầy thảm thiết đó. Cô nhanh chóng tiến đến cô gái ban nãy và cởi trói cho cô, nhẹ nhàng dìu cô gái đó xuống, cô đưa đồ ăn và chải lại mái tóc cho cô gái ấy. Bất chợt Ariel ko cầm được nước mắt, cô khóc nấc lên:
_Con gầy đi nhiều quá! Khổ lắm phải ko con?
Cô gái ấy nở một nụ cười méo xệch:
_Ko khổ đâu mẹ! Chỉ cần có thể từ chức Thánh nữ này thì con có thể chấp nhận tất cả!
Ariel vuốt nhẹ lên khuôn mặt gầy gộc của cô gái ấy:

_Hebe! Con ngốc quá! Tại sao phải gánh chịu một mình chứ? Con yêu Jiro đến thế sao?
Lần này Hebe nở nụ cười tươi hơn:
_Thật sự là con rất yêu Jiro! Nếu ngược lại là mẹ, mẹ có vì ba mà làm thế ko?
Ariel nghẹn ngào ôm chặt Hebe vào lòng, cô thoa thuốc và đúc cho Hebe ăn từng miếng đồ ăn mà lòng cô đau ko thể tả. Chứng kiến cảnh con mình như thế cô muốn khuyên Joe thả Hebe biết chừng nào nhưng “Quốc có quốc pháp, Gia có gia quy” nên cô đành chấp nhận…
_Chỉ còn một năm nữa thôi! Con sẽ được ra khỏi chỗ này…
Nhìn bóng dáng của Ariel khuất dần mà Hebe thầm tiếc nuối. Cô thật sự nhớ mọi người nhưng lại ko thể để họ biết mình ở đây. Không khí nơi đây lại lạnh lẽo và hoang vắng từ khi Ariel ra về. Hebe lại hướng mắt ra phía có một vài tia ánh sáng. Lần đầu tiên cô khao khát ánh sáng, nơi quỷ quái này chẳng hề có một chút ánh sáng, chỉ toàn bóng tối với bóng tối. Cô muốn điên lên mất! Nhưng còn một năm nữa thôi. Cô phải cố gắng lên…
Nước mắt của cô lại rơi…
Giam mình trong cái bóng tối ấy…
Khó chịu thật…
Nhưng nghĩ đến anh…
Lòng tôi ấm lạ thường…
Tôi thật sự rất nhớ anh…Jiro Wang!
Nếu cho tôi một điều ước…
Tôi ước mình sẽ mãi mãi biến mất khỏi nơi này…
Để ko phải chứng kiến một sự thật quá tàn nhẫn như vậy…
Gió thổi mỗi lúc một mạnh và hung tợn…
Tôi vẫn luôn nghĩ tình yêu là do sự sắp đặt của trời. Chính trời đã sắp đặt cho tôi gặp em, thích em rồi yêu em. Nhưng chính trời cũng đưa em rời xa tôi. Rõ ràng hai chúng ta yêu nhau mà tại sao em lại đi xa tít phía Nam để lấy chồng…
Gió thoáng qua, mạnh mẽ và hung tàn, nó cuốn đi những cái cây cổ thụ to tướng làm cho cả khu vườn Dark World như một nơi đổ nát, hoang tàn. Đột nhiên, cơn gió dừng lại và xuất hiện một chàng trai…
_Jiro!
_Chào mẹ!
Gigi nhẹ nhàng bước đến kéo tay Jiro qua cạnh bờ hồ:
_Con lại nhớ Hebe à!
Jiro ko nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu…
_Cũng hai năm rồi! Con quên Hebe đi!
_Con sẽ ko bao giờ quên Hebe đâu! Dù Hebe đã lấy chồng nhưng trái tim con chỉ mãi mãi có mình Hebe thôi! Ko ai có thể thay thế cô ấy! Chắc chắn là vậy! – đôi mắt Jiro hằn lên nỗi nhớ mong hai năm nay mà anh đã cố gắng chôn sâu tận đáy lòng…
Từ khi biết tin em đã thuộc về người khác…
Tôi ko còn biết mình nên làm gì nữa…
Tôi chỉ còn biết ngọn lửa yêu thương trong tôi đang dấy lên…
Tôi chỉ muốn đánh chết những kẻ chiếm hữu em…

Nhưng…tôi ko thể…
Tôi nhớ em…Hebe Tian!
----------------------------------------------
Hai năm sau…
_Hôm nay cô đã hết kỳ hạn đày ải rồi! Ra tù đi!
_Con cảm ơn!
Hebe mỉm cười - một nụ cười tươi nhất trong ba năm nay. Sau hôm nay, cô đã chính thức trở thành một công chúa bình thường, ko còn là Thánh Nữ, cô vui mừng biết chừng nào. Trong tâm trí cô toàn là hình bóng của Jiro, “nhất định Jiro sẽ ko quên mình” Hebe tự nhủ và vui vẻ bước đi cùng người đằng trước. Cô đã quên bén đi một chuyện…
Bước đến trước mặt thần Joe, cô chợt sực nhớ ra trong điều lệ của việc huỷ chức Thánh nữ, cô phải mất hết ký ức. Cả thế giới như sụp đổ. Những tưởng bao tháng ngày cực khổ cô chịu tù ải trong tù là đau khổ nhất nhưng ko ngờ điều đang ở trước mắt sẽ là điều đau đớn nhất đời cô. Phải quên đi người cô yêu thật sự cô ko thể tưởng tượng. Nhưng mọi thứ đều quá chậm trễ khi một luồng sáng phát ra từ tay của thần Joe…
Ánh sáng…
Chói quá…
Con mắt tôi đau quá…
Tôi đang ở đâu đây…
Jiro…
Em phải quên anh rồi…
Em xin lỗi…
[End part 2]
Trời rạng sáng và mọi người vẫn còn đang yên giấc bên chiếc giường yêu quý của mình. Nhưng phía khu vườn của căn nhà gỗ JeHi xuất hiện một cô gái đang nằm tựa mình ngay gốc cây cổ thụ khá lớn. Ngay lúc đó thì một tiếng động khe khẽ vang lên bên tai cô gái ấy “chiêm chiếp” – tiếng động ko lớn nhưng cũng đủ làm cô thức giấc. Khẽ cựa mình cô nhìn thấy một chú chim non đang đậu ngay vai của mình, bất giác cô mỉm cười. Được một lúc, chú chim ấy bay đi, cô nhìn theo đường bay của chú chim, cô tỏ vẻ thích thú. Chợt, cô sững sờ trước căn nhà trước mắt cô, một ngôi nhà gỗ mang kiến trúc phương tây, đơn giản mà thu hút, bên phải của khu vườn là một hồ nước nhỏ cùng với một cái bàn ăn dành cho hai người, bên trái lại là một vườn hoa hướng dương. Cô bước đến ngồi bên cạnh cái hồ nước ngắm nhựng giọt nước đang dâng lên rồi rơi xuống. Chợt đầu cô như nhớ một vài hình ảnh gì đó. Đầu cô đau như búa bổ, cô chạy thật nhanh ra khỏi cái hồ đó…
Tựa đầu vào cái cây cổ thụ ban nãy, cô bắt đầu suy nghĩ “Tại sao mình lại ở đây?” “Mình là ai?” “Đây có phải nhà mình ko?” “Hình ảnh ban nãy là gì mà sao đầu mình đau thế?”… Câu hỏi dần dần được đặt ra. Những câu hỏi đó làm cô mệt mỏi. Vừa lúc đó, một tiếng nói vang lên làm cô giật mình.
_Cô là ai mà ngồi ở đây?
Sau khi hoàn hồn cô xoay đầu lại nhìn vào chỗ đã phát ra tiếng nói ban nãy:
_Ơ…tôi cũng ko biết tôi là ai!
Người đó ngạc nhiên, mắt mở to miệng lắp bắp:
_H…e…b…e…Là…em…phải…ko?
Hebe nhìn vào người đó đăm chiêu một hồi:
_Anh quen tôi à! Tôi tên Hebe sao? Thế gia đình tôi đâu? Đây là nhà của tôi à?
Người đó chạy thật nhanh đến ôm chặt Hebe, nước mắt của anh bắt đầu tuôn:
_Em đúng là Hebe rồi! Em đã trở về với anh rồi! Anh rất nhớ em!...
Hebe ko thể nhúc nhích, cô cảm thấy khó chịu khi một người ko quen ôm cô chặt đến thế:
_Anh làm gì thế? Buông tôi ra xem nào! Tôi chã biết anh là ai cả! Buông tôi ra! Tôi đau đó…
Người con trai đó buông Hebe ra và nhìn vào đôi mắt cô:
_Em…ko nhớ anh sao…Anh là Jiro mà! Là người em yêu đây!
Hebe ngớ ngẩn nhìn Jiro:
_Hơ…anh là người tôi yêu à! Mà nghe tên anh quen quen! Mà thôi gác qua một bên! Nói như vậy anh ko phải là người thân của tôi à! Thế papa mami tôi đâu? Mà tôi tên Hebe à! Tên đẹp thật đấy!
Jiro ngẩn người ra anh ko biết nên nói gì, Hebe ko nhớ gì về anh à. Cô quên hết tất cả sao? Cô thật sự nhẫn tâm quên hết tất cả sao? Anh ngã khuỵ xuống, anh ko thể tin những gì đang xảy ra trước mặt mình…
Hebe nhìn thấy Jiro như thế, chợt cô cảm thấy tim mình nhói lên. Cô ngồi xuống nhìn Jiro, đưa đôi tay lên lau nước mắt cho anh:

_Xin lỗi anh! Tôi đã nói gì sai à! Nhưng thật sự tôi đã ko nhớ mình là ai? Anh dẫn tôi đi tìm người thân của tôi được ko?
Cô vừa dứt lời thì một người phụ nữ cùng với bốn người con gái, bốn người con trai tiến nhanh đến chỗ hai người với khuôn mặt khẩn trương:
_Ta biết thế nào con cũng đến đây mà!
Một cô gái có một mái tóc dài, khuôn mặt ko sắc sảo nhưng rất xinh đẹp, khuôn mặt cô khá lo lắng và tiến gần Hebe:
_Cậu làm tụi này tìm muốn chết này!
Hebe lại thêm một lần ngớ ngẩn:
_Ơ…
Chưa kịp nói xong thì cô gái mang một phong cách tomboy, mái tóc ngắn cùng với khuôn mặt khá là manly nhưng ẩn trong đó lại là một cô gái ko mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Cô chạy đến ôm chặt Hebe:
_Cậu làm tụi này lo chết đi được!
Chưa kịp ngớ xong thì cô tiếp tục nhìn thấy hai cô gái bước đến, một cô gái có khuôn mặt y hệt cô chỉ khác mái tóc, một cô khác thì với dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt sắc sảo, hai cô gái này nhìn Hebe và mỉm cười:
_Ko sao là tốt rồi!
Lại thêm một lần ngớ ngẩn nữa, cô nhìn lên lại thấy bốn chàng trai bước đến nữa, cô ko chịu nữa nhanh chóng ngăn lại:
_Mọi người là ai???
Nghe đến câu này thì tất cả mọi người ngây ra, tám người mười sáu con mắt nhìn nhau như ko hiểu ra vấn đề thì một người phụ nữ mang một vẻ đẹp hiền lành mà quý phái đến dìu Hebe dậy:
_Các con sẽ làm Hebe sợ đấy! Hebe con nhận ra ta là ai ko?
Hebe nheo nheo mắt nhìn kĩ người phụ nữ ấy:
_Dì là…là…A…r…i…e…l…À…Ariel…con chỉ nhớ được tên thôi ạ! Con và dì đã gặp nhau đâu rồi nhỉ!
Trong khi mọi người vẫn đang ngây ngô ko hiểu gì thì Ariel tiếp tục nói với Hebe:
_Ta chính là mami của con đây!
Nét mặt Hebe khá mừng rỡ:
_Dì là mami con à?
Ariel nở một nụ cười hiền hoà xua tan đi bao câu hỏi của Hebe:
_Um! Bây giờ con vào trong nhà nghỉ ngơi một chút! Mami muốn nói chuyện với bạn con một chút!
Hebe ngoan ngoãn gật đầu:
_Dạ vâng!
Sau khi Hebe đi vào nhà thì ánh mắt của tất cả mọi người bắt đầu đổ dồn về Ariel, các câu hỏi bắt đầu đặt ra:
_Tại sao Hebe lại như vậy? Con tưởng Hebe đã đi lấy chồng chứ? Sao Hebe lại quên tất cả? Có phải chồng của Hebe đối xử tệ với cô ấy ko? Hay là Hebe chịu một cú shock gì hả? Dì nói tụi con nghe nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ariel bực mình hét lên:
_Các con hỏi dồn dập vậy sao dì trả lời!
Mọi người đều im bặt sau tiếng hét của Ariel, sau một phút im lặng thì Jiro bắt đầu lên tiếng nhưng mặt vẫn ko hề ngẩng đầu lên:
_Hebe bị sao vậy dì?
Ariel nhìn Jiro mà thương xót vô cùng, bà bắt đầu kể lại câu chuyện hôm ấy…
[cont...]