Buổi chiều…
Cả một khu vườn ngập tràn trong sắc vàng, đó là màu vàng của lá phong, của ánh nắng đang he hé chiều qua từng kẽ lá. Bầu trời dường như xanh và rộng hơn...
Và giữa cái khung cảnh đẹp và thơ mộng ấy, phảng phất một hương dịu đặc biệt của một cô gái, có lẽ ko! Đó phải gọi là một thiên thần…
Khuôn mặt nhỏ gọn, đôi mắt đen láy với hàng mi cong vút, đôi môi gợi cảm đang ngân nga câu hát, mái tóc dài mượt mà đang phất phơ trong gió, từ đó toả ra một mùi hương đặc biệt và khó tả - một mùi hương làm dịu lòng người và cũng làm người ta dấy lên mùi vị của chiến tranh. Đó chính là Xebe…
Xebe đang nằm thả mình giữa vườn hoa rải đầy lá phong, miệng đang ngân nga câu hát mà cô cũng ko biết nó từ đâu có và do ai sáng tác, cô chỉ biết hát và hát thôi…
Tiamo Te Quiero…
Mei yi tian dou yao ai shang ni…
Tách!!!!
Một giọt nước mắt khẽ rơi từ khoé mi xuống thảm cỏ xanh mát…
Đột nhiên Xebe khóc. Cô ko biết tại sao mình khóc? Đơn giản là vì bài hát này làm cô cảm động chăng? Hay là vì nó quá quen thuộc. Cũng có thể là cảm xúc đột xuất thôi! Đầu cô chợt loáng thoáng một vài hình ảnh. Hình ảnh của một vài ký ức mà cô chẳng hề muốn tìm lại…
Một cơn gió nhè nhẹ thoảng qua mang một vài cánh hoa Tulips lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khẽ đưa tay lên đón một cánh hoa, siết nhẹ vào lòng bàn tay, cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Chắc là do cô thích hoa này từ nhỏ hay tại vì nó tượng trưng ột thứ gì đó quan trọng đối với cô…
Tuyết…

Bỗng nhiên rơi…
Lạnh lùng và vô cảm…
Xebe lại đưa tay đón từng mảnh tuyết, xoa nhẹ nhàng vào lòng bàn tay, bỗng cô cảm thấy ấm áp chứ ko lạnh như ban đầu nữa. Bất chợt cô lại nở một nụ cười khó hiểu…
Tuyết…
Vẫn cứ rơi…
Ấm áp và ngọt ngào…
Đột nhiên từng mảnh tuyết trước mặt cô đều trở thành màu vàng – như màu của hoa Tulips ban nãy. Cô vô tư đùa giỡn với tuyết, đưa tay ra đón từng mảnh tuyết mà lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc hạnh phúc khó tả…
Tuyết vẫn cứ rơi…
Gió vẫn cứ thổi…
Xebe vẫn đùa vui với tuyết…
Chợt…
Lắng tai nghe thật kỹ…
Đó là tiếng đàn…
Du dương và lãng mạn…
Tiếng đàn ấy vẫn cứ vang lên đều đều bên tai Xebe…
Nó cuốn hút cô…
Cô lần theo tiếng đàn mà đi, cô cứ đi, đi mãi. Cô chẳng còn bận tâm sau tiếng đàn đó là một thế lực nào, cô chỉ biết ngay lúc này đây nếu cô ko đi tìm tiếng đàn đó thì cô sẽ ân hận cả đời. Con đường dẫn đến nơi có tiếng đàn phát ra trải đầy hoa Tulips ở hai bên. Chính giữa là một thảm màu vàng. Ko hiểu sao trong đầu cô lại tiếp tục loáng thoáng những ký ức xa xưa ấy…
Ngôi nhà mang màu xanh dương xen lẫn màu trắng – màu tượng trưng cho băng tuyết, được khắc một cách tinh tế hình ảnh của một cô gái cầm bông hoa Tulips - một cô gái khá là giống Xebe đang dần hiện lên trước mắt cô…
Đưa tay lên sờ nhẹ vào bức tường khắc hình cô gái đó. Xebe chợt thấy tim mình nhói lên. Một vài ký ức lại loáng thoáng trong đầu cô…
“_Em thích ko?
_Thích! Anh khắc à!

_Um…Chỉ dành riêng cho em thôi!”
Nhẹ nhàng bước vào nhà, đập vào mắt cô là một cuốn sách nhạc. Xebe nâng cuốn sách lên và lật nhẹ từng trang giấy…
“Tiamo TeQuiero
Mei yi tian dou yao ai shang ni…”
Xebe mở to mắt kinh ngạc, cô như ko tin vào mắt mình, chính là bài hát đó, bài hát làm cô cứ thắc mắc mãi…
Cô càng tiến sâu hơn nữa, cuốn sách làm cô rất tò mò…
------------------------------------------
Aaron ngồi thẩn người và phiêu theo một bài hát – bài hát vốn chỉ dành riêng cho anh và Xebe. Từng dòng chữ, từng nốt nhạc anh đều đặt tất cả tình cảm của mình vào…
Nhưng giờ đây Xebe đã quên tất cả, quên cả giây phút hạnh phúc của cả hai người. Đau lòng hơn nữa cô lại yêu Jiro - người bạn thân nhất của anh.
Anh đã từng rất yêu cô…
Anh đã từng xem cô như cả thế giới của anh…
Anh đã từng nghĩ nếu cô rời xa anh thì anh sẽ ra sao…
Anh đã từng tưởng tượng về cuộc sống của hai người sau này…
Nhưng tất cả đều đang dần rơi vào tuyệt vọng…
Khi cô chẳng nhớ anh…

Anh đã từng nghĩ sẽ chấm dứt tình yêu của hai người tại đây…
Nhưng anh chẳng thể làm được…
Tình yêu cả anh đối với cô thật sự quá lớn…
Lớn đến nỗi chẳng có thứ gì có thể thay thế cô, chẳng thứ gì có thể khoả lấp nỗi nhớ của anh về cô. Anh đã từng nghe nói rằng ko có thứ gì là vĩnh cửu. Anh cũng biết cô là thánh nữ của Magic World, chuyện hai người xa nhau là sớm muộn thôi. Anh biết và anh hiểu hết tất cả, thế mà trái tim anh sao vẫn nhói lên từng đợt khi nghĩ đến ngày hôm ấy – cái ngày đau khổ nhất của hai người. Đến ngày hôm nay, cô đã thực sự từ chức thánh nữ, những tưởng sẽ được hạnh phúc bên nhau thế mà cô lại quên tất cả. Giá như anh chưa từng gặp cô, chưa từng yêu cô, chưa từng hạnh phúc thì anh sẽ ko đau khổ và dằn vặt như lúc này. Nhưng tất cả chỉ là “giá như” thôi. Bởi vì nó đang tồn tại sờ sờ trước mặt anh, mặc dù là vậy nhưng tình cảm của anh dành cho cô vẫn ko nguôi ngoai đi phần nào. Trong trái tim anh lúc nào anh cũng mong khi mở mắt và trước khi đi vào giấc ngủ đều có cô bên cạnh, anh ko ngừng tưởng tượng về niềm hạnh phúc khi anh và cô trở thành một đôi vợ chồng trẻ. Thế thì sao? Anh đã gần như gục ngã khi sự thật ấy xảy ra…
Tại sao thần Joe lại tàn nhẫn vậy chứ? Tại sao lại nỡ chia rẽ hai người để rồi bây giờ lại xoá ký ức của cô…
Tuyệt vọng…
Dằn vặt…
Đau khổ…
Anh chỉ còn biết thốt lên những tiếng nấc và chắp tay nguyện cầu cho cô được hạnh phúc bên Jiro và mong Jiro cũng sẽ yêu cô hơn anh đã từng yêu…
---------------------------------------------
[cont...]