Trông có vẻ đều là áp lực.
Thẩm Tranh dè dặt hỏi nàng: "Đây là cái gì?"
Lãnh Tương nói: "Bài tập."
Thẩm Tranh: "Bài tập?"
Thẩm tranh cảm thấy kỳ quái, cô nói: "Em quay phim điện ảnh cũng phải làm bài tập sao?"
Lãnh Tương vô cảm ném bút xuống, mấy ngày nay nàng đã viết hết hai ba cây bút nước rồi.
Lãnh Tương cười lạnh nói: "Đúng vậy, người nào đó không thể để em rảnh rỗi, bảy ngày nghỉ phép, phát cho em bốn mươi tám trang bài tập."
Thẩm Tranh: "......."
Đây quả thực còn gian nan hơn lúc cô học cấp ba.
Thẩm Tranh lật lật xấp bản thảo và sách của nàng trên đất.
Những cuốn sách này về cơ bản đều là sách giáo khoa và một vài cuốn sổ ghi chú của các lão tiền bối trong ngành điện ảnh và truyền hình.

Tưởng Tư Tư giao bài tập cho nàng, còn đòi địa chỉ của nàng, ngày hôm sau giao hành nhanh lập tức giao đống sách này đến.
Thẩm Tranh vừa lật xem vừa tấm tắc kinh ngạc: "Không dễ gì có được mấy cuốn sách này à, ai mà lại qua tâm em như vậy?"
Lãnh Tương: ".............."
Nàng sẽ không thừa nhận trong lòng mình đột nhiên có hơi vui vẻ một chút.
Thẩm Tranh thấy nàng không trả lời, cũng không để ý, cô đổi chủ đề, "Nhắc mới nhớ, phim này chắc sắp quay xong rồi nhỉ?"

Lãnh Tương còn đang viết viết gì đó, nghe nói như thế, ngòi bút ngừng một chút, lại cúi đầu tiếp tục viết, nàng nói: "Chắc vậy, quay khoảng một tháng nữa là xong rồi."
Thẩm Tranh bấm ngón tay nhẩm tính: "Vậy em quay phim hết ba tháng, công ty có một tài nguyên, rất tốt, lịch trình ba tháng, em có muốn thử không?"
Lãnh Tương cũng không ngẩng đầu: "Được chứ, em nhận."
Thẩm Tranh vốn muốn nói thêm vài câu, nhưng lại bị lời này của nàng làm cho nghẹn lại: "Em không hỏi là tài nguyên gì sao?"
"Quan tâm làm gì, có thể kiếm tiền là được rồi." Lãnh Tương nói, "Không dễ dàng gì công ty mới không trừ hoa hồng của em, tranh thủ kiếm thêm chút tiền, em còn muốn mua vài căn nhà, giá nhà bây giờ tăng vù vù ấy."
Lãnh Tương chậc một tiếng, lại nói: "Nhà em hồi trước, lúc em mua không đến một vạn, lúc bán cũng chỉ ba vạn, bây giờ đã năm sáu vạn gì rồi, thật không ngờ."
Có giác ngộ.
Thẩm Tranh gật đầu rồi nói: "Tranh thủ còn trẻ mua vài căn nhà, chị thấy giá nhà còn tăng nữa, nếu không mua không chừng lên mười vạn.

Chị sẽ nhận tài nguyên kia cho em ngay, cát-xê cũng khá cao."
Lãnh Tương vẫn không ngẩng đầu: "Được."
Thẩm Tranh ở lại ăn cơm, hai người lại tâm sự một hồi, sau đó cô rời đi.
Lãnh Tương tiếp tục vùi đầu viết, còn chưa được nửa tiếng, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ của rất nhẹ, nếu không phải trong phòng rất yên tĩnh thì không dễ gì nghe thấy.
Vẫn rất nhẹ.
Chẳng lẽ là Thẩm Tranh đã quên gì đó?
Địa chỉ nhà nàng ngoài Thẩm Tranh và Tưởng Tư Tư thì không còn người nào biết.

Chẳng lẽ nào là Tưởng Tư Tư?
Lãnh Tương nghi hoặc đứng dậy mở cửa.

Bóng dáng đứng trước cửa tuyệt đối là người mà Lãnh Tương không bao giờ ngờ đến.
Vừa thấy rõ người đứng trước cửa là ai, trong phút chốc nàng thay đổi sắc mặt, ầm một tiếng, nàng đóng chặt cửa lại.
Nàng dựa lưng vào cửa, cắn chặt răng.
Người đứng ngoài cửa là Liễu Linh Xu.
Người mẹ hút máu người của nàng.
Liễu Linh Xu đứng ngoài cửa, thấy người mở cửa là Lãnh Tương, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một nụ cười rét lạnh.
Bà ta trời sinh xinh đẹp, cho dù đã xuống sắc thành bộ dáng này, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra trước kia bà ta đã từng xinh đẹp thế nào.
Bà ta vươn bàn tay gầy khô ra, tiếp tục gõ cửa.
Chỉ cần xác nhận bên trong là Lãnh Tương, như vậy tảng đá trong lòng bà ta liền rơi xuống.
Hôm tất niên, chồng bà ta đi ra ngoài đánh bạc, lại bị thua một khoản tiền, bà ta thật sự không kham nổi.


Bọn cho vay nặng lãi nói phải thanh toán trong Tết, gần như mỗi ngày đều đến nhà quậy một trận, đập phá hết mọi thứ rồi mới đi.
Nếu không thấy bà ta đã già, nói không chừng đã bắt bà ta đi bán.

||||| Truyện đề cử: Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí |||||
Có tiền mới có thể bình yên, mới có thể tiếp tục sống qua ngày.
Nhưng bà ta lấy đâu ra tiền, tính tới tính lui, bà ta chỉ còn đứa con gái này.
Chỉ là Lãnh Tương đã đổi số điện thoại và địa chỉ nhà.

Thành phố B lớn như vậy, bà ta biết tìm Lãnh Tương ở đâu.

Mỗi ngày bà ta đều canh sẵn ở nhà Thẩm Tranh, nghĩ rằng một ngày nào đó Thẩm Tranh sẽ đi tìm Lãnh Tương, vậy bà ta có thể đi theo đến chỗ Lãnh Tương ở rồi.
Bà ta đợi một thời gian, cuối cùng cũng đợi được rồi.
Tuy rằng lúc trước bà ta đã hứa với Lãnh Tương, nàng trả cho bà ta số nợ cuối cùng thì giữa họ xem như cắt đứt quan hệ.
Nhưng sao có thể tính như vậy được chứ?
Bà ta sinh ra nàng, nuôi nàng đến mười lăm tuổi, nàng giúp bà ta trả nợ vốn là chuyện nên làm mà.
Liễu Linh Xu thấy Lãnh Tương không ra thì bám riết không thôi tiếp tục gõ cửa, thậm chí gõ càng lúc càng lớn tiếng.
Liễu Linh Xu nói: "Tương Tương, mẹ biết con có thể nghe, con mở cửa đi, chúng nói chuyện một chút được không?"
Lãnh Tương không phải ứng.
Liễu Linh Xu tiếp tục nói: "Tương Tương, tiểu khu này của con trông rất cao cấp, con cũng không muốn cho người khác nghe thấy đâu nhỉ, con mở cửa đi, mẹ nói mấy câu rồi đi ngay, rất nhanh, không chậm trễ việc của con."
Lãnh Tương vẫn không phản ứng.
Liễu Linh Xu mỉm cười: "Tương Tương, mẹ nghe nói diễn viên bọn con rất xem trọng thể diện, chắc con cũng không muốn cho cả thiên hạ này biết nhà mình thế nào đúng không?"
Lãnh Tương nghiến răng.

Đương nhiên nàng nghe thấy, cách một tấm cửa mỏng, nàng nghe rõ mồn một.
Liễu Linh Xu chuẩn xác lại độc ác nắm được điểm yếu mà uy hiếp nàng.
Cánh cửa trước mặt Liễu Linh Xu rốt cuộc cũng mở ra.

Tuy rằng con gái bà ta cũng không thèm liếc nhìn bà ta một cái, nhưng bà ta rất vui.
Thậm chị bà ta cũng không đến tay không, trong tay cầm một hộp dưa chua.
Liễu Linh Xu đưa hộp dưa chua cho Lãnh Tương: "Tương Tương, từ nhỏ còn rất thích ăn cái này, mẹ cố tình làm mang đến cho con, con nếm thử một chút?"
Lãnh Tương nhận cái hộp kia, tùy tiện ném ngoài cửa.
Cái hộp rơi xuống đất phát ra tiếng ầm thật lớn.
Lãnh Tương dựa vào cửa, cúi đầu nhìn Liễu Linh Xu.
Liễu Linh Xu thấp hơn nàng nửa cái đầu, bà ta mặc một chiếc áo bông rách nát, trên mặt cũng lấm lem.

Bà ta thấy cái hộp bị ném đi cũng không có phản ứng gì, vẫn tươi cười.
"Tương Tương............."
Lãnh Tương cắt ngang lời bà ta, nàng nói: "Đừng gọi tôi như vậy."
"Có gì thì nói, không có gì thì nhanh biến đi.".