"Đến nơi, ta thưởng cho hắn 1 lượng vàng.

Tiền tệ ở Đại Việt quốc 100 lượng bạc tương đương 1 lượng vàng.

100 lượng vàng tương đương 1 hạ phẩm linh thạch.

Linh thạch rất quý hiếm chỉ triều đình, danh gia vọng tộc hoặc các đại môn đại phái lớn mới có.

Chia làm: hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm.

Lão cha dẫn đường được thưởng 1 lượng vàng vội mừng rỡ như điên quỳ lạy cảm ơn ta rối rít.
Số tiền này đủ để 2 cha con ăn tiêu 10 đời không hết.

Nhiếp Phong mỉm cười phất tay tiễn người cha qua đi.

Chút tiền lẻ ấy đối với ta không đáng để mắt.

Lúc này, đứng trước cửa nhà thôn trưởng ta biểu tình nghiêm nghị.

Dựa theo hệ thống thông báo cho 2 lựa chọn:
- A: tiến vào thôn ngụ qua 1 đêm điều tra tung tích quỷ quái.

Thưởng bí kíp “Mãnh Ngưu công” tam lưu nội công.
- B: tiêu diệt quỷ quái thưởng nhất lưu nội công “Bích Ba Tâm Kinh”
Không ngờ lần này lựa chọn hệ thống như thấu hiểu nỗi niềm của Nhiếp Phong đã ban cho hắn nội công võ học hơn hẳn “sơ nguyên công” của Hông tướng quân ban phát.
“Bích Ba Tâm Kinh” nếu như Du Hương nhớ không nhầm, trong tác phẩm của nhà văn Kim Dung thì là một môn nội công cao thâm của Đào Hoa Đảo, tương truyền do Đông Tà Hoàng Dược Sư sáng lập, công pháp ngộ từ Bích Hải Triều Sinh Khúc Phổ, “Đại hải hạo miểu, vạn lý vô ba, hồng đào hung dũng, bạch lãng liên sơn, cực tận biến ảo, ẩn phục hung hiểm”, lúc thì cuộn trào mạnh mẽ, lúc thì lặng lẽ chảy ngầm, lúc lâm địch biến hóa khôn lường.

Nàng thấy lạ là chưa từng nhìn họ Nhiếp sử võ công này bao giờ cả.
-Chắc có ẩn tình gì đây! Du Hương nghĩ thầm.
Nhiếp Phong kể tiếp:
- Thật đúng là trời không phụ lòng người.

Ta vội vàng đập cửa.
- Có ai ở nhà không? Nhiếp Phong hô lớn.
Cửa gỗ kẽo kẹt đẩy ra.

Một người trung niên áo quần có vài vết vá thân hình gầy gò xuất hiện.
- Ai đấy? Ta là Lý Thông, thôn trưởng Từ Hoa thôn không biết công tử đây có chuyện gì?
- Tôi đi ngang qua đây có chút việc riêng.


Trời tối muốn tá túc một đêm có được chăng? Vừa nói ta vừa tung vào tay hắn một lượng vàng.

Cầm trong tay thỏi vàng Lý Thông hai mắt run run ngỡ như nằm mơ.

Lão gật đầu như bổ củi:
- Hoan nghênh công tử đi vào nhà của tiện dân.

Công tử ở một đêm chứ 1 nghìn đêm cũng được!
- Ai thèm ngụ cái nơi khỉ ho cò gáy này của lão một ngàn đêm? Nếu không vì nhiệm vụ của hệ thống ta đây có các vàng cũng không bén mảng đến.

Lúc đấy ta nghĩ thầm trong đầu như vậy.
- Vậy làm phiền Lý trưởng thôn nhiều.

Ta tỏ vẻ thủ lễ khiêm tốn.
- Không có gì! Không có gì! Vinh hạnh cho lão nhân được diễm phúc tiếp đón công tử.
Lý Thông sắp xếp cho Nhiếp Phong ngủ ở phòng của vợ chồng lão.

Còn cả hai dọn ra buồng phụ nằm.

Lão sai vợ đi bắt hai con gà trống to nhất trong vườn làm thịt thết đãi quý khách.

Lão mang dao ra mài ở bên giếng nước.

Ta nhìn lão mài dao cặm cụi chăm chú cũng không để ý nhiều.

Bất chợt, hắn để ý hình ảnh ông lão mài dao mổ gà thết đãi hắn giống như chuyện xưa “Tam Quốc” Tào Tháo đa nghi nhìn người nhà Lữ Bá Xa mài dao mổ lợn cho là hại mình bèn vung kiếm giết cả nhà của Bá Xa.
- Có người chết! Thôn trưởng có người chết! Từ ngoài cổng một nông phu dáng vẻ khỏe mạnh đang ra sức gào to.

Vì dùng sức quá mức nên âm thanh của gã trở nên khàn khàn.

Nhiếp Phong đang ngồi luyện sơ nguyên công cũng bị đánh thức.
- Công tử cứ yên tâm nghỉ ngơi để lão phu xem có việc gì.

Lý thôn trưởng xun xoe.
- Bên ngoài xảy ra việc gì vây? Nhiếp Phong mặc kệ lão hỏi thẳng nông phu thanh niên.
- Thiết Cẩu hắn hắn chết rồi! Khắp người hắn toàn là máu nhưng không thấy mắt của hắn đâu.

Gã nông phu lắp bắp đầy sợ hãi.
- Đi! Ngươi dẫn đường cho ta xem.


Nhiếp Phong hô lớn.
Việc này ắt có liên quan đến “quỷ quái” việc làm.

Thiết Cẩu nhà tranh vách đất không có của cải gì quý giá lại luôn chăm chỉ làm ăn không ai giết hắn xong lại lấy đi đôi mắt làm gì.

Đến hiện trường, ta thấy sàn đất đầy máu me be bét.

Lý thôn trưởng chạy ra góc vườn nôn thốc nôn tháo.

Xác Thiết Cẩu nằm giữa nhà trên mặt có 2 lỗ trống đỏ hỏn.
Nhiếp Phong lại gần xem xét cũng không tra thêm được tri tiết gì cả.

Hắn bèn phủi tay đứng dậy ra về.

Lý thôn trưởng và hàng xóm xung quanh đang tụ lại để xử lí cái xác đem chôn.

Về đến nhà nhìn thấy Nhiếp Phong ngồi đợi mình từ lâu.

Lý lão vội vàng hỏi:
- Công tử vẫn chưa ngủ sao? Chuyện vừa rồi chắc làm kinh động đến công tử.

Nhiếp Phong nhìn lão:
- Thôn trưởng.

Đừng giấu ta.

Trên người của ngươi sát khí rất nặng.

Sở dĩ ta đến trú nhờ nhà ngươi cũng vì nơi đây tụ tập âm khí nặng nề nhất thôn.
Nói đoạn, Nhiếp Phong đứng dậy vung chân đá bay chiếc ghế vào bức tường cách vách.

Bức tường bị xuyên thủng lộ ra một đống lớn mắt người.

Trong đó có 2 đôi mắt vẫn còn vương chút thịt tươi nhỏ máu.

Lý trưởng thôn bỗng nở nụ cười đầy quái dị:
- Khen cho nhà ngươi có con mắt tinh đời.


Ta không hiểu ngươi làm sao biết được ta giấu mắt người ở nơi đó?
- Dễ hiểu thôi! Muốn biết thì xuống âm phủ hỏi Diêm Vương! Nhiếp Phong rút Tử Điện kiếm tung ngay thức thứ nhất “Thánh Linh Kiếm pháp”.

Kiếm quang sát phạt quyết đoán như một tia chớp phóng về Lý trưởng thôn.

Hắn cười khùng khục:
- Con kiến mà đòi đá voi.

Mới có nhị lưu cấp bậc mà cũng đòi giết ta! Hắn vung tay áo đánh bay kiếm quang sang bên cạnh.

Kiếm khí bắn vào chiếc giường gỗ xẻ tung làm đôi văng ra ngoài.
Nhiếp Phong lúc này mới chú ý đến bàn tay trái của hắn xanh thẫm màu lá cây.
- Thanh La Thủ? Nhiếp Phong kinh ngạc.
- Nhãn lực khá lắm.

Đây là tuyệt học “Thanh La Thủ” thành danh giang hồ cách đây hơn 20 năm.

Lão trú ẩn ở Từ Hoa thôn để luyện thần thông “mắt âm dương” không ngờ tiểu tử nhà ngươi phá bĩnh.

Nhưng với đôi mắt của ngươi lão thấy có giá trị gấp nhiều lần.

Ha ha! Lý trưởng thôn cười sang sảng.
Nhiếp Phong lộ ra cười khổ.

Hắn không ngờ rằng Lý trưởng thôn lại là một tay nhất lưu cao thủ.

Hơn nữa hắn lại luyện tà thuật “mắt âm dương” trận chiến này hắn tỉ lệ thắng xem ra không nhiều.

“Thánh Linh Kiếm pháp” tuy lợi hại nhưng phải kết hợp với nội công thâm hậu mới thi triển hết được sức mạnh vốn có.

Chỉ có kiếm chiêu thì không ăn thua với nhất lưu cao thủ.

Đừng tưởng nhất lưu chỉ hơn nhị lưu một bậc mà nghĩ dễ ăn.

Tuy chỉ cách nhau một bậc nhưng mà một tấc tới trời.

Sở dĩ lúc trước giao đấu với Lãnh Huyết hắn chiếm ưu thế đấy là do Lãnh Huyết để cảnh giới của mình xuống bằng nhị lưu với Nhiếp Phong.
36 kế, chuồn là thượng sách! Nhiếp Phong không chút do dự hắn dùng “phong thần cước” hết sức bình sinh phi ra phía chuồng ngựa.
- Chạy đi đâu? Lý trưởng thôn cười âm u.

Nói đoạn hắn vung “Thanh La Thủ” hướng về lưng của Nhiếp Phong.
Nhiếp Phong không chút chậm chễ đang ở trên không bỗng xoay người tung thức thứ hai của Phong Thần Cước là “Thần Phong Nộ Hào” cả người xoáy tròn mũi chân điểm vào bàn tay “Thanh La Thủ” của Lý lão.

Lý trưởng thôn bị kình lực mạnh mẽ đẩy lùi về phía sau 3 bước mới trụ vững.

Còn Nhiếp Phong mượn vào một chưởng của lão tạo đà bay thẳng lên lưng ngựa.


Hắn thúc ngựa phi nước đại ra khỏi cổng thôn.
- Nhãi con thông minh lắm! Dám mượn “Thanh La Thủ” của ta tiếp sức cho ngươi chạy trốn.

Từ trước tới nay có duy nhất một mình nhà ngươi.
Lý trưởng thôn muốn đuổi theo cũng đã quá muộn.

Con ngựa của Nhiếp Phong đã đi khá xa.

Lão cũng không ngờ rằng ngoài kiếm pháp tinh xảo ra Nhiếp Phong lại cũng sở hữu cước pháp mạnh mẽ và sát phạt đầy quyết đoán như thế.
Ra khỏi Từ Hoa Thôn, Nhiếp Phong một đường phóng thẳng về phía đông.

Lần này nhiệm vụ không hoàn thành coi như hắn vô duyên được đến cao cấp nội công “Bích Ba Tâm Kinh”.

Tuy trong lòng hắn lấy làm tiếc nhưng dù sao nội công kiểu gì thì cũng phải có mạng mới dùng được.
Bây giờ Nhiếp Phong mới nhận ra chân chính thực lực của mình ở trên giang hồ chỉ là đỉnh của nhị lưu.

Gặp phải cao thủ nhất lưu là khó giành thắng lợi.
- Biết thế ta rủ Lãnh Huyết đi cùng thì đâu đến nỗi phải bỏ chạy đáng hổ thẹn như thế này.

Nhiếp Phong chua xót.
Đã ly Từ Hoa Thôn khoảng cách khá xa.

Nhiếp Phong ghìm cương ngựa cho đi chậm lại.

Con hắc mã đang phóng nước đại bỗng bị ghìm xuống hí lên đầy khó chịu.

Hai mũi của nó phì ra hơi giận.

Nhiếp Phong thấy vậy vội xoa xoa vào cổ nó:
- Ha ha! Bảo mã của ta yên tâm rồi lát nữa ta sẽ cho ngươi phi nước đại theo ý muốn.
Vì quá vội vàng chạy chối chết nên giờ Nhiếp Phong mới để ý mình đi đến chân núi Chung Nam.

Nơi đây tổng đàn của Toàn Chân Giáo tọa lạc.

Hắn cũng nhận ra thỉnh thoảng có tiểu đạo sĩ ăn mặc màu xám đạo bào đi lại trên bậc thang lên đỉnh núi.

Khung cảnh thiên nhiên đầy vẻ thủy mặc hữu tình.

Hắn bỗng nảy ra sáng kiến mới trong đầu:
- Nếu thế giới này có Toàn Chân Giáo thì nhất định phải có phái Cổ Mộ.

Nhưng tại sao ta chưa nghe nói đến? Nhân cơ hội này ta phải thám hiểm một phen tìm ra lối vào Cổ Mộ biết đâu lại sở hữu được “Cửu Âm Chân Kinh” bá đạo giang hồ.

Võ công không nhất thiết cứ phải dựa vào làm nhiệm vụ hệ thống mới có được."