Hiểu Linh ngồi chơi cờ cùng Lăng lão trong khi Du lão ở bên cạnh đọc sách còn Tần lão xem trận trong vườn nhà cô.

Hôm nay khi tất cả đã đi công chuyện, chỉ còn lại Hiểu Linh ở nhà thì ba cụ đột nhiên tới với lý do thăm nhà mới.
Hiểu Linh cũng vui vẻ dẫn ba ông đi xem xung quanh một chút trước khi Lăng lão thấy bộ bàn đá bên dòng suối nhân tạo rất thích hợp để nghỉ ngơi.

Một tuần trôi qua, cảm giác lo âu bất an trong cô dần dần lặng xuống khi quan sát thái độ của Thừa Minh, Du Nhiên, Bác Minh, Ngạo Đình, Mặc Nghiên thường ngày.

Giữa bọn họ có chút tranh giành, đấu đá, ghen tỵ nhưng tuyệt nhiên không có ác ý lẫn nhau.
Lăng lão thoáng nhìn Hiểu Linh một chút, vừa hạ cờ vừa hỏi:
- Mấy đứa sống chung ổn chứ? Bọn chúng nó không làm gì khiến con khó xử chứ?
Hiểu Linh đáp:
- Dạ… bọn con vẫn ổn, đôi khi giữa các anh ấy có ganh đua miệng lưỡi nhưng cũng chỉ dừng lại ở vui vẻ thôi.

Các anh ấy chưa từng làm con phải khó xử.
Lăng lão gật gù rồi nói tiếp:
- Ở bất kỳ một tổ chức nào khi mọi người lấy con làm trọng tâm thì việc công bằng luôn phải đặt lên hàng đầu thì thì tổ chức đó mới bền được.

Hiểu Linh, con có thể yêu ai đó nhiều hơn một chút, thương ai đó hơn hoặc ỷ lại vào một người nào đó nhưng con dứt khoát phải đối xử công bằng với tất cả bọn họ.

Nhớ chưa?
Hiểu Linh không nghĩ tới Lăng lão lại dặn cô điều này.

Ông là một người kiệm lời, nếu không phải rất thương cô, Lăng lão sẽ không dặn dò như vậy.

Hiểu Linh trịnh trọng gật đầu:

- Vâng thưa ông, con sẽ nhớ kỹ.
Tần lão cũng đủng đỉnh nói thêm:
- Sau này a… con còn gánh trên vai vị trí chủ mẫu của Tần gia, việc công bằng liêm chính thật sự phải luôn đặt trong tim, trong mắt mà nhớ tới mới được.

Là gia chủ, không thể chỉ thiên vị cho con cháu mình được.

Mặc Nghiên tuy là đứa cháu duy nhất của ta, nhưng từ nhỏ đến lớn ngoại trừ tình yêu dành cho nó, những tài nguyên của Tần gia luôn được ta phân phối công bằng giữa những đứa trẻ cùng lứa cùng thiên phú.

Thật may khi Mặc Nghiên cũng không chịu thua kém, bằng thực lực của mình khiến đồng lứa nể phục đi theo, thuận lợi đón lấy vị trí gia chủ đời kế tiếp.

Ta già rồi, cũng muốn nhanh chóng truyền lại vị trí gia chủ cho Mặc Nghiên để nó lãnh đạo.

Hiểu Linh con ráng san sẻ cùng nó.
Hiểu Linh cười mệt mỏi nhìn Tần lão:
- Ông ơi, con có thể không làm chủ mẫu Tần gia không? Con nghe cái chức danh thôi cũng đã thấy mệt lắm rồi.
Tần lão gật đầu thản nhiên đáp:
- Con không muốn làm cũng được, chịu khó nhận vài năm rồi sinh cho Mặc Nghiên đứa nhỏ kế nghiệp.

Chờ đến khi đứa nhỏ được 10 tuổi cái rồi cho kết hôn.

Mặc Nghiên chắc chắn cũng rất sẵn lòng nhường lại ghế gia chủ, vừa vặn con cũng không cần làm chủ mẫu nữa.
Hiểu Linh dở khóc dở cười.

Các cụ lại giục cưới a..

lần này còn có ý định cho đứa nhỏ nhà cô tảo hôn nữa.

Du lão nói:
- Ta chỉ mong Du Nhiên nó chịu lấy vợ là được rồi.

Mấy đứa còn trẻ, chơi vài năm nữa rồi sinh con cũng được.

Nhưng mà chuyện cưới xin thì làm sớm sớm một chút cũng tốt.

Ta đoán mấy đứa kia cũng mong được đánh ghen hợp pháp lắm rồi đấy.
Hiểu Linh ngẩn người hỏi lại:
- Đánh ghen hợp pháp ạ?
Du lão nhún vai:
- Thì kết hôn rồi, tụi nó là chồng hợp pháp của con.

Chuyện ong bướm, đào hoa của con mấy đứa đó có thể thẳng tay đập bỏ, cắt cụt đường đường chính chính còn gì.
Hiểu Linh bất đắc dĩ nói:
- Ông thật nghĩ nhiều quá.

Con đúng là có xinh đẹp thật nhưng cũng không phải người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như vậy đâu ạ.


Hơn nữa các anh ấy đều là nhân trung chi long, gặp được họ là phúc phần của con rồi.
Du lão không quá cho là đúng.

Đứa nhỏ này còn không biết bản thân mị lực lớn đến mức nào đâu.

Chợt nói tới chuyện có người không thích con bé, Du lão hỏi:
- Thiên Ân luôn lo lắng vì mẹ của Bác Minh không thích con.

Con có ý định gì không?
Lăng lão nghe nói đến nhà Âu dương thì có chút nhíu mày không vui.

Ông đẩy quân cờ trên bàn phát ra một tiếng xẹt rồi nói:
- Sống trên đời không cần cả thế giới yêu mình.

Ta sống ngay thẳng, không hổ thẹn với lương tâm là được.

Cái nhà Âu Dương đó làm nghệ thuật đến mụ mị đầu óc rồi, nghĩ rằng ai cũng phải hâm mộ thần tượng mà đội họ lên đầu.

Lại được Trịnh Bá Chi làm mẹ không biết hai chữ công bằng, bên nặng bên nhẹ mà đối xử với con đẻ của mình.

Cũng còn may hai đứa nhỏ sống thành người, không thì nguyên cái chi nhà Âu Dương Mịch cũng phải đến lúc tàn rồi.1
Tần lão cũng đủng đỉnh góp lời:
- Trịnh Bá Chi làm ác quá nhiều, ngày xưa chơi bùa chơi ngải đồng nghiệp.

Nàng ta..

chẳng còn mấy phúc phần đâu.
Hiểu Linh nghe những lời nói của hai vị Lăng, Tần mà giật mình sửng sốt.

Lăng lão nhìn như không chú ý thế sự nhưng lại nắm rõ mọi chuyện trong đó.


Giật mình hơn là chuyện Tần lão nói bà Bá Chi chơi bùa ngải.
Tần lão quay sang Hiểu Linh trấn an:
- Con yên tâm đi.

Với chiếc nhẫn nhỏ con đeo và Âm Nham luôn theo cạnh, mấy thứ bùa ngải vớ vẩn kia không hại được con đâu.

Nhưng nếu Trịnh Bá Chi nghĩ mình hơn người mà dám động tay chân, ta sẽ cho bà ta biết thế nào là mạt vận.
Lăng lão cũng nói:
- Chuyện nhà Âu Dương con không cần phải xen vào.

Ai làm thì người đó trả nghiệp.

Âu Dương Bác Minh và Âu Dương Nhã Luân sẽ không bị ảnh hưởng những việc mà Trịnh Bá Chi làm đâu.

Có chăng kẻ bị nàng ta bỏ bùa yêu thì chịu cùng mà thôi.
Hiểu Linh chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu.

Những bí mật lớn lao, những thông tin chưa từng được biết đổ ập xuống khiến cô không kịp tiêu hóa.

Trịnh Bá Chi chơi bùa ngải, còn thả bùa yêu.

Mà người bị thả bùa yêu hẳn là cha của Bác Minh đi.

Liệu đó có phải lý do ông ấy luôn làm ngơ trước sự bất công của vợ mình đối với con cái, lúc nào trong mắt cũng chỉ có bà ấy..