Dịch: Nhị Gia"Ta biết rồi!" Diệp Thanh đột nhiên hưng phấn kêu lên, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Mọi người nghe vậy cả kinh, nhanh chóng tập hợp lại với nhau.

Diệp Thanh lấy ra một vài viên linh thạch, sau đó ném chúng về nhiều hướng khác nhau.

Chỉ thấy toàn bộ cấm chế đột nhiên vặn vẹo, dần dần hình thành một vòng xoáy, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Thấy vậy, mọi người hai mắt sáng lên, đều muốn xông vào như hộc máu.

Chỉ Dao lắc đầu với vài người, ra hiệu cho mọi người đừng nóng vội.

Những người đầu tiên xông vào là một số tu sĩ bình thường, tu đạo vốn đã khó, mà tu sĩ bình thường không có bối cảnh không có tài nguyên, vì vậy họ chỉ có thể tự mình tranh giành mọi thứ.

"Trời ạ!" Mấy tu sĩ vừa tiến vào liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, kêu lên.

Nghe vậy, mọi người không chịu được nữa cùng nhau xông vào.

Thấy vậy, Chỉ Dao và những người khác theo vào.


Vừa tiến vào, liền thấy rất nhiều tu sĩ đã đánh nhau, còn có một số tu sĩ né tránh công kích, thu thập linh thạch cực phẩm trên mặt đất.

Dù là Chỉ Dao cũng hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ tầng một khắp nơi chất đống linh thạch cực phẩm, thuộc tính đủ loại, phản chiếu đủ loại sáng chói trong chiến đấu của đám người.

Khó trách mọi người điên cuồng như vậy, đây đều là linh thạch cực phẩm!Thấy vậy, Vạn Kiếm Tông và các thành viên của Dạ gia cũng tham gia vào đội ngũ tranh lấy những linh thạch cực phẩm.

Chỉ Dao cũng không ngăn cản, không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ như vậy, không thấy ngay cả nữ chính của chúng ta cũng đang tranh giành linh thạch sao!Đi loanh quanh, Chỉ Dao phát hiện ở một góc tầng một có vài chiếc hộp trông cũ kỹ, hình như không ai để ý.

Chỉ Dao chậm rãi di chuyển dọc theo bức tường, nhân lúc mọi người không chú ý, nàng trực tiếp thu vài chiếc hộp vào nhẫn trữ vật, rồi tham gia chiến đấu.

Suy cho cùng thì ai cũng thế, mình không tham gia chỉ tổ gây tranh cãi mà thôi.

Chỉ Dao vừa đến gần rìa trận chiến, một nữ đệ tử đã phát hiện ra nàng và ngay lập tức ném ra một hàng gai đất mọc lên từ chân Chỉ Dao.

Chỉ Dao khẽ liếc đối phương một cái, lập tức vung kiếm phóng tới, đánh bay đối phương vào tường, phun ra mấy ngụm máu.

Gai đất không có chủ nhân gia trì, cũng biến mất không thấy.

"Sư muội!" Lưu Trác lo lắng kêu lên, đột nhiên phát hiện sư muội của mình bị đập vào tường, bản thân bị trọng thương.

Nữ đệ tử ngã từ trên tường xuống, lấy tay che ngực, hung dữ nhìn chằm chằm Chỉ Dao.


Theo ánh mắt của sư muội, Lưu Trác phát hiện ra Chỉ Dao, sắc mặt đại biến, người này dám đả thương sư muội của hắn, tội không thể tha thứ.

Nghĩ đến đó, hắn ta liền một kiếm chém tới Chỉ Dao, mang theo một ngọn lửa.

Thấy công kích đánh úp lại, Chỉ Dao đứng ở tại chỗ cũng không cử động, chỉ quan sát nhìn xem.

Thấy vậy, Lưu Trác khinh thường nở nụ cười, một đệ tử Vạn Kiếm Tông cũng không hơn không kém.

"Ách!" Lưu Trác cúi đầu, nhìn linh kiếm trên ngực, có chút sững sờ.

Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy nữ đệ tử vừa rồi còn ở phía xa lúc này đã xuất hiện trước mặt mình, một kiếm đâm vào ngực.

Chỉ Dao nhìn nam đệ tử đang kinh ngạc trước mặt, không nói một lời, nàng trực tiếp rút kiếm ra, sau đó nhanh chóng tránh đi.

Một vũng máu lớn từ trong ngực nam đệ tử phun ra, sau đó rơi xuống, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu.

Đáng tiếc, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội để suy nghĩ về lý do tại sao chính mình lại rơi vào kết cục như này.

"Sư huynh!" Thấy sư huynh của mình vậy mà bị nữ nhân này gi3t chết, nữ đệ tử nhất thời không thể tin được.

"Ta liều mạng với ngươi!" Nữ đệ tử nói xong lại tấn công Chỉ Dao.

"Ai!" Chỉ Dao thở dài, trực tiếp một đạo kiếm khí chém tới, gi3t chết nữ đệ tử đó.

.